Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhất thời hay Nhớ đời.

₊˚ෆ

!! Lưu ý nhiều chút khi đọc (hoặc gì gì đó tôi 0 biết tả ntn) !!

;

Hắn - Nguyễn Bảo Hoàng, lợn Hà Đông xin thề, đêm đó đi bar hắn không cố ý, chỉ rằng cơ thể hắn quá nóng và hứng tình đi. Thấy người đi vào phòng hắn là hắn đè ra mà làm tình, chẳng kịp nghĩ ngợi gì ngoài việc giải tỏa cơn thèm khát của mình. Bảo Hoàng không nhớ được cái gì ngoài giọng ca ngọt ngào của người kia khi rên một tiếng cao vút, từng mảnh thịt mềm mại, nhớ tiếng em thở dốc, em ngửa đầu và cả cái đôi môi run rẩy và sưng tấy khi bị hắn hôn cho thần hồn điên đảo.

"Tao tên Bảo Hoàng, gọi to lên!"

Chắc lúc trong cơn say hắn có nói tên của mình ra nên em nó cứ khóc lóc bấu chặt lấy lưng hắn mà rên rỉ ỉ ôi gọi tên hắn, nghe khác xa mấy con đàn bà mà bảo hoàng hay làm tình đâu! Không quá nịnh nọt. Giọng nó ngọt hơn cả đường, hắn quát là không khóc nữa ai dè em nó lại thút thít như cố nín khóc.

"Nín coi! Nghe điếc cả tai."

"Huhu... Đ-đau lắm... híc! A-anh ơi...H-hoàngggg.." 

Bảo Hoàng cười khẩy, vỗ nhẹ lên cái mông tròn trịa của em vài cái đầy trêu chọc. Hắn thích cách em cào lên lưng hắn, để lại những vệt đỏ dài đầy gợi cảm. Hắn thích cách em rúc vào cổ hắn mà khóc nấc, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống da hắn, đốt cháy cả linh hồn hắn.

Yêu lắm, mà được cái hắn tồi. Hắn chả nhớ mặt mũi em như nào, cả cái tên cũng mù tịt cơ đấy. Cũng chẳng nghĩ tới, một mối tình một đêm, vui vẻ rồi ai về nhà nấy thôi, việc gì phải bận tâm? Hắn cứ sống như thế, bừa bãi, bất cần, tàn nhẫn.

Cho đến khi gặp lại.

Hắn gặp lại em trong một tình huống éo le đến mức hắn muốn tự vả chính mình. Đó là vào một ngày trời mưa, Bảo  bị ông anh họ lôi tới nhà để ăn cơm. Đang còn cáu kỉnh vì bị lôi đi giữa cơn mưa thì cửa mở ra, và hắn nhìn thấy em.

Em mặc áo len cổ lọ, tóc hơi ướt do chưa kịp lau khô, mắt mở to nhìn hắn. Còn hắn? Hắn suýt bật cười vì cái biểu cảm bàng hoàng ngố tàu của em.

"Ơ...?"

"Ơ cái đéo gì, chào đi chứ?" Ông anh họ hắn cười cười, vỗ vai em. "Đây là Phan Việt Hoàng, em trai tao, nó học Y, chắc mày chưa gặp đâu. Bột, đây là thằng Bảo Hoàng, anh họ anh."

Anh họ? Hắn trố mắt nhìn em, còn em thì tái mặt. Môi em run run như muốn nói gì đó nhưng lại không dám.

Trò đùa chó má gì thế này?

Tối đó, hắn không rời mắt khỏi em được. Em bé né tránh hắn ra mặt, nhưng Bảo Hoàng thì không dễ dàng bỏ qua đâu. Cái cách em cầm đũa, cái cách Phan Hoàng lúng túng khi bị hỏi chuyện, cái cách em đỏ mặt khi hắn cố tình chạm vào tay em... Tất cả đều quá đáng yêu.

Lại còn ngây thơ đến mức tưởng hắn sẽ quên đêm đó sao?

Hắn không quên, làm sao mà quên được?

Sau bữa cơm, hắn đợi lúc em ra ngoài bếp, đi theo rồi đột ngột ép em vào tường. Em sợ đến nỗi đánh rơi cái ly trên tay.

"A-anh làm gì vậy?"

"Bình tĩnh nào, bé ngoan." Bảo Hoàng cười khẩy, cúi xuống thì thầm vào tai em. "Chúng ta gặp lại rồi, thú vị quá ha?"

"Đừng... Anh H-hoàng, buông ra đi." Em cắn môi, đôi mắt ươn ướt sắp khóc lên mất thôi

Mẹ kiếp, hắn thề hắn không cố ý, nhưng nhìn em như thế, hắn chỉ muốn cắn môi em một cái. Hoặc là... làm nhiều thứ hơn thế nữa.

"Sợ tao đến thế cơ à?" Hắn nhếch môi, vuốt nhẹ lên má em. "Đêm đó ai rên gọi tên tao, còn nhớ không?"

"Câm mồm! Làm gì cóo!" Em Phan Hoàng đỏ bừng mặt, đẩy hắn ra nhưng hắn đâu có dễ dàng để em đi.

"Này này, đừng hung dữ thế chứ." Hắn bật cười, vươn tay kéo em lại gần. "Hay để tao giúp bé nhớ lại?"

"Anh cút đi!" Em trừng mắt nhìn hắn, nhưng chẳng hiểu sao lại giống một con mèo xù lông hơn là một người đang giận thật sự.

Hắn thích.

Quá thích.

Hắn có thể đoán trước được tương lai rồi. Rằng bảo hoàng sẽ không để em chạy thoát đâu. Hắn muốn em, muốn đến phát điên, đến nỗi chỉ nghĩ đến việc em rời xa là hắn đã khó chịu.

Đúng rồi, lần này thì khác.

Lần này, hắn không định để em trốn thoát đâu.

.

Ừ, sao mà thoát được

.

Bóng tối trong phòng vẫn còn vương lại chút dư âm của đêm qua, khi mà tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt giữa những cú nhấn sâu, khi mà từng vết cắn trên vai vẫn hằn đỏ, khi mà hai chân em bé nhà hắn chẳng thể nào khép lại một cách bình thường.

Phan Việt Hoàng (iem bột) nằm co ro trong chăn, mái tóc lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hoe đỏ còn lười mở. Cả người mềm nhũn như kem chảy, chẳng còn sức để nhấc người, nói gì đến chuyện đứng lên. Hắn cười nhạt, ngồi bên cạnh nhìn xuống sinh vật nhỏ bé vừa bị mình vầy vò đến mức chẳng còn đường lui. Hắn âu yếm gạt vài lọn tóc bết mồ hôi trên trán em, rồi bất giác thả xuống một nụ hôn mềm lên đó.

"Bé muốn ăn gì không?" Giọng hắn khàn khàn, lẫn một chút ý cười.

Phan Hoàng ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt lờ đờ đầy hờn dỗi. Đôi môi sưng đỏ cắn nhẹ một cái, rồi bật ra một câu chửi nhỏ: "Ăn cái đầu mày! Tao còn không bước nổi đây này!"

"Đm Bảo Hoàng! Anh— hức... thằng khốn nạn! Em ghét anh..."

Bảo Hoàng bật cười, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm khi nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn đang vùi vào gối mà tránh ánh nhìn của hắn. Một tay hắn vỗ nhẹ lên cái mông căng tròn của Phan Hoàng, tay còn lại thì vuốt ve từng vết hôn chi chít trên lưng em nhỏ, giọng trầm khàn mang theo chút cợt nhả:

"Ghét tao mà đêm qua kêu muốn chết trên người tao? Hửm?"

Phan Hoàng cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng. Cơn đau nhức từ phía dưới khiến em run lên, đôi chân yếu ớt đến mức không còn sức để co lại. Hắn biết chứ, cái sự run rẩy đó, cái ánh mắt hoang mang nhưng đầy quyến luyến đó, hắn biết hết. Nhưng hắn cố tình đùa dai, cố tình đè ép, cố tình chiếm hữu để em biết rằng – em là của hắn. Chỉ hắn mới có quyền khiến em khóc, khiến em mềm nhũn trong vòng tay hắn như thế này.

Hắn phì cười, không hề thấy tội lỗi, ngược lại còn nhàn nhã vươn tay bóp nhẹ lấy bắp đùi vẫn còn run rẩy kia. Em bé nhà hắn khẽ rùng mình, hai má đỏ bừng. "Ai bảo bé nứng lắm cơ. Đến lúc tao chiều rồi lại kêu đau? Thế mai chơi nữa không?" 

"Chơi cái đầu nhà anh!" Phan Hoàng giãy giụa, nhưng chỉ làm cho cơ thể thêm đau nhức, hai chân mỏi nhừ không còn chút sức lực. Hắn chẳng buồn giữ, để em giãy, để em nhăn mặt, để em bĩu môi, rồi cuối cùng vẫn là ôm chặt lấy hắn mà dụi đầu vào ngực.

"Đau lắm à?" Hắn hỏi, nhưng giọng điệu thì chẳng có chút thương xót nào.

Phan Hoàng không trả lời, chỉ nhắm mắt, lẳng lặng ôm lấy eo hắn. Em nhỏ nhắn như một con mèo con, vừa yếu ớt vừa đáng thương. Nhưng mà, ai bảo hắn thích kiểu này chứ? Bảo Hoàng yêu cái cách mà em khóc, yêu cái cách mà em mắng hắn, yêu cả cái cách mà sau mỗi trận mây mưa dữ dội, em chỉ biết nép vào hắn mà rúc rích.

"Nào, lên tao cõng." Hắn vỗ vỗ lưng mình, không đợi em từ chối đã lôi ra khỏi ổ chăn ấm áp.

Em thở dài, vòng tay ôm lấy cổ bảo hoàng, đầu nhỏ dụi vào hõm vai hắn tìm chút hơi ấm. Mỗi bước chân của hắn vững chãi, mạnh mẽ, như thể muốn thay em gánh vác tất cả mệt mỏi. Hắn cõng em ra phòng khách, đặt xuống ghế, rồi mới thong thả đi lấy nước.

"Bé muốn ăn cháo không? Tao nấu." Hắn hỏi.

"Anh biết nấu à?" Em hất cằm, ánh mắt nửa tin nửa ngờ.

Hắn nhún vai, rót một cốc nước rồi đưa cho em. "Không biết. Nhưng tao có thể order."

"Biến đi!" Phan Hoàng bật cười, giơ tay đấm nhẹ lên vai hắn. Nhưng ngay lập tức, bảo hoàng đã nắm lấy bàn tay nhỏ kia, kéo xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Hành động đầy dịu dàng nhưng lại mang theo một luồng nhiệt không tên.

"bé có biết bé ngon thế nào không?" Hắn thì thầm, mắt dán chặt vào đôi môi còn sưng húp kia. "Chắc tao nghiện mất rồi."

Em trừng mắt nhìn hắn, nhưng không phản kháng. Phan Hoàng biết rõ, nếu giờ mà phản ứng mạnh quá, cái gã tồi tệ này lại có cớ để bắt nạt em lần nữa. em đâu phải ngốc (em khờ)

Nhưng hắn cũng chẳng để em thoát được lâu. Một tay bảo hoàng đặt lên đùi em, nhẹ nhàng xoa xoa, vẽ vời vài đường vô nghĩa. Ánh mắt hắn sâu thẳm, giam chặt em lại. "Nói nghe xem, hôm qua bé yêu thích nhất đoạn nào?"

"Thích cái đầu anh ấy!" Phan hoàng quắc mắt, nhưng hai gò má lại ửng hồng.

Hắn cười khẽ, áp sát lại gần. "Nói thật đi mà. Tao còn biết đường chiều bé lần sau nữa chứ?"

"..." Em há miệng, nhưng không thể nói được gì. Chỉ có cảm giác nóng bừng cả người. Bàn tay trên đùi càng ngày càng không an phận, đầu ngón tay hắn lướt qua từng tấc da thịt khiến em khẽ run.

"Nào nào, tao biết mà..." Bảo Hoàng nghiêng đầu, áp trán vào trán em, hơi thở phả vào môi. "Bé thích tao nhấn mạnh đúng không? Thích tao cắn vào cổ bé, thích tao làm đến khi bé khóc lóc xin tha, thích tao..."

"Câm đi!" Phan hoàng đập vào ngực hắn, nhưng càng làm hắn cười lớn hơn. Cái kiểu cười đầy nguy hiểm.

"Sao nào? Bé chối được không?" Bảo Hoàng đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai em, khiến phan hoàng run rẩy. "Thôi nào, tao thương lắm, không hành mày hôm nay đâu. Chỉ là..."

Hắn kéo em lại gần, ôm trọn vào lòng. Cằm hắn tựa lên đỉnh đầu em, tay vẫn vuốt ve trên eo nhỏ. "Chỉ là tao muốn ôm bé thôi."

Lần này,  phan hoàng không phản kháng nữa. Em nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp này. Trong lòng biết rõ, tên tồi tệ này chẳng bao giờ biết dừng lại đâu. Nhưng mà, em cũng đâu có muốn dừng.Tối nay, có khi lại mệt nữa rồi.

;

"K-không sờ mông em nữa hoàngggg"

"Một tí nữa thôi, tao hứa"

ᯓᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com