Chương 3 : cơn mưa vội vã
tác giả : chuyện là dạo này tôi bí idea , đọc mấy chuyện khác với sách ngôn tình tá lả đọc đủ thứ chuyện nhưng vẫn bí idea , chắc do tôi cho ra chuyện song song 2 app ( manga toon) nên bí , mọi người đọc có chán quá thì cho tôi xin ý kiến nhé<3 luv all
-------------------
sau khi ra chơi , Bảo Hoàng tìm đến lớp của Phan Hoàng để tìm cục bông nhỏ đi căn tin
B.Hoàng: hú , đi căn tin này
V.Hoàng: tới liền tới liền
cục bông nhỏ chạy lon ton lon ton đến trước chỗ của B.Hoàng đến mức B.Hoàng phải thốt lên ba chữ
B.Hoàng : dễ thương vãi * mặt đỏ lên
V.Hoàng : hả , cái gì dễ thương cơ???
B.Hoàng : hả không có gì đâu , đi thôi
Việt Hoàng thắc mắc lắm , cái gì dễ thương cơ , tôi dễ thương cơ á?? chắc không đâu làm gì có chuyện đó
B.Hoàng : cậu ăn gì tớ mua luôn
V.Hoàng : cơm với trứng chiên nhé
B.Hoàng : cô ơi cho con 2 phần cơm trứng
V.Hoàng : ơ cậu cũng ăn cơm với trứng à
B.Hoàng : đây là món tớ thích mà
t/g: ê khoan nha bây , cái này t bịa cho nó có logic thôi nhá
V.Hoàng: ôi không ngờ hai đứa mình có sở thích giống nhau , hihi
nãy giờ Bảo Hoàng nhìn cục bông suốt Việt Hoàng thấy đấy chứ nhưng để cho hắn tha hồ mà ngắm
B.Hoàng : này , chiều tớ với cậu đi chơi không
V.Hoàng: hả đi chơi á
B.Hoàng: sao cậu không muốn đi à
V.Hoàng: đâu tớ rất muốn đi , mấy giờ thế
B.Hoàng: hm.., 5h nhá ở jollibie được chứ??
V.Hoàng : được tớ sẽ đến
V.Hoàng vì quá run gì đi chơi với Bảo Hoàng nên đã đến rất sớm 4:30 đã đi và đợi ở cổng rất lâu , nhưng Bảo Hoàng vẫn chưa tới 6h rồi , nhắn tin không trả lời , gọi điện chả hồi âm , Bảo Hoàng đang ở đâu???
Việt Hoàng đành ngậm ngùi đi về , đi ngang 1 quán ăn thì thấy Bảo Hoàng ở đấy cùng với một em gái nào đấy trông thân lắm , Việt Hoàng đứng chờ đèn đỏ mà đau lòng , đau lòng vì giá như cái quán đấy không nằm ngay đèn đỏ , giá như Bảo Hoàng không chọn ngay con đường Việt Hoàng đi về
Bảo Hoàng liệu có thấy con người chờ đèn đỏ ở đấy , thấy chứ nhưng chạy ra tìm thì người ấy đã đi mất rồi còn đâu
ông trời cũng biết cách làm tim Việt Hoàng đau rát , trời đã mưa , mưa rất lớn là đằng khác , lòng đau giờ còn đau hơn , vì sao Việt Hoàng không khóc á ,có khóc nhưng mưa đã làm cho nước mắt trôi theo nước mưa hết rồi
sao khi về nhà ngồi dựa vào cửa với tấm thân ướt nhẹp vì mưa , nhìn cậu bây giờ lết tha lết thết
V.Hoàng : tôi biết vì sao cậu không đến rồi , vì chúng ta chả là gì cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com