23
bảo hoàng bẩm sinh đã không nghe được gì, đi đôi với nó là không nói được gì. em không nhớ mình đã mô phỏng tiếng khóc thét của một đứa trẻ sơ sinh như thế nào khi mới được sinh ra, em khá chắc mình không thể, xung quanh cứ rè rè một tông ảm đạm.
rồi may mắn sao, bảo hoàng gặp được một người bạn trông chạc tuổi em, anh bạn đấy còn biết cả ngôn ngữ kí hiệu và có vẻ như rất thành thục. lần đầu em thấy được cảm thông đến như vậy, cuống cuồng nắm lấy đôi bàn tay kia rồi không hành động, đứng đực ra đó, gây khó xử cho cả hai bên.
đoá hoa nở rộ.
-
chẳng mấy khi hai người có dịp xem phim cùng nhau, lại còn là tại nhà của việt hoàng, em nhỏ vui lắm. suốt hai tiếng cứ ôm khư khư bát bỏng ngô, em xem không hoàn toàn hiểu cái gì diễn ra nhưng thấy hắn trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy, em cũng vui. có lẽ bình yên chỉ đơn giản là không gian im ắng bên người thân bạn bè thôi.
khi đã kết thúc after-credit trong sự ngỡ ngàng của việt hoàng, hắn quay sang nhìn em. em đắm chìm trong đôi mắt sáng tựa bầu trời sao ấy, trong trẻo, đến nối phản lại màu tím hồng từ ánh đèn phòng giàu cảm xúc. ánh mắt luôn dõi theo em suốt gần tám năm nay, chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn thêm phần khâm phục em và muốn nâng niu em bằng tất cả khả năng hắn có.
bộ phim tuyệt vời thật đấy! một vài đoạn hơi sạn thôi, nhưng vẫn thuyết phục được, em nhỉ?
vâng, nhưng chủ yếu đa số nói về gì thế anh?
thôi chết rồi, hắn vẫn chưa học được đến mức đấy, thủ ngữ của hắn chỉ là đủ dùng để nói những câu xã giao cơ bản thôi chứ mang tính học thuật thì e là còn đánh đố hắn. chật vật mãi hắn mới khua tay múa ngón được mấy cụm từ sát nghĩa hắn có thể miêu tả. nhìn sự bối rối bất ngờ đến từ hắn như vậy, bảo hoàng tức cười, thầm tự hỏi sao con người này lại kì cục như thế. phim ảnh thì em không có ý định bàn tán gì nhiều do giới hạn hiểu biết, nhưng em muốn được nói chuyện với hắn nhiều hơn, để được hiểu hắn nên mới kiếm cớ này.
có vẻ như nội dung ngoài về hành động máu lửa ra, còn ẩn dụ về tình cảm gia đình, mâu thuẫn giữa những người thân với nhau và cách hoá giải nó. bảo hoàng quan sát thấy gia đình, từ bố mẹ cho đến chị gái, đều yêu thương em vô điều kiện. họ sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau để tìm ra hướng sửa chữa hợp tình hợp lý nhất. huống hồ em bé nhất nhà, còn phải chịu thiệt thòi đủ điều, căn bản là cãi cọ chưa từng xảy ra trước mặt em. em đã lớn lên như thế. tuy vẫn có những thành phần trêu chọc em ở ngoài xã hội nhưng em không để vào tai nên em vẫn bình yên bước qua giông bão.
thì em phải bước qua thôi chứ đâu ai cho phép em ngừng bước.
phan việt hoàng, hơn em một tuổi, xẩy chân đến với em như gió hè còn vương vấn, thoáng mát cả vùng đồi xanh đã lâu chưa có ai ghé qua. một người bạn đặc biệt mà nếu như đánh mất, bảo hoàng sẽ buồn lắm, em sẽ khóc nấc thành tiếng, mong sao hắn lại vỗ về em mới thôi.
anh ơi, chúng ta là gì?
là gì? em hỏi gì thế?
hắn nhìn chuyển động tay của em, nhấp nhô lên xuống. lại thêm một lần hắn trầm tư suy nghĩ. gặp được em âu cũng là cái duyên, việt hoàng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một ngày chạm mặt một thằng nhóc không nghe lời, để rồi nghe lời nó cho đến bây giờ. nhưng hắn thương em lắm, thương sao cho hết, nhờ có em mà hắn biết cuộc sống này vẫn còn đáng sống mà. em cho hắn thấy niềm tin ở ngõ ngách tăm tối nhất, rồi sẽ ổn thôi, mình thử đi lại là được. như nụ cười của em vậy, không có gì là nên từ bỏ cả.
việt hoàng im lặng như tờ làm bảo hoàng sốt ruột, nắm lấy bắp tay hắn, lắc nhẹ như thúc giục câu trả lời. trong ánh sáng yếu ớt mờ ảo sắc màu thì tâm thế ai mà bình tĩnh cho nổi. em mong mình không làm khó hắn.
bỗng việt hoàng vươn tay, một tay ôm lấy eo em, một tay choàng qua cổ kéo em lại gần mình hơn, đặt môi mình kề tai em mà thầm thì:
"em nói như nào thì chúng ta là như thế."
buồn cười lắm cơ, hắn nói xong thì rúc mặt xuống bả vai em, không dám ngẩng lên. lòng thành của hắn là vậy, em muốn như nào cũng được, nhưng phải chính em đặt ra. hắn thừa biết em không thể nói nên lời. vậy đi. mối quan hệ có như thế nào cũng được vì nó phụ thuộc vào em. chúng ta có thể là bạn bè, bạn thân, cũng có thể là người thân, tri kỷ cả đời, hắn cũng có khả năng thành người em trân quý nhất và hắn sẽ trìu mến đáp lại mối lương duyên nghìn năm có một này. chỉ cần em vui, anh đáp ứng hết.
bảo hoàng còn sốc sau cái ôm bất chợt từ hắn, miệng hững hờ để răng trắng dần buốt khô, hàng mi đơ một lúc lại chớp chớp, con người vô định, nhìn đâu cũng chẳng ra. hai bàn tay còn đang chới với trong không trung đã men theo tình huống, ôm chầm lấy tấm lưng của đối phương rồi dần siết chặt không buông. hơi ấm thì thào còn bên tai em. gió hè cũng có lúc ấm nóng, sưởi trái tim sắt đá nguội lạnh từ lâu.
mối quan hệ không tên, tự do như đồng xanh bát ngát gió lộng, mây vờn chắt chiu ngọn cỏ dại kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com