Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn mới...?

Kể từ sau cái ngày mà Phan Hoàng dã tiết lộ bí mật của mình cho anh em bạn bè biết , ai nấy đều hăng hái đều đặn xuất hiện trước cửa nhà Phan Hoàng mỗi tối cuối tuần để được xem lại chiếc nhẫn Huyền bí ấy.

Phan Hoàng đương nhiên vừa bực vừa không thể làm gì được, dẫu sao cũng chỉ ngủ lại một đêm với nhau nên cậu cũng không quá khắc khe gì, những lời xin phép từ mấy bậc phụ huynh đều được cậu cập Nhật tình hình hết, nhưng đa phần đều là các phụ huynh dễ mến, thân thiện, không quá nghiêm khắc về chuyện các con hay tới nhà bạn khác để ngủ, họ chỉ lo về việc con mình có đảm bảo an toàn không thôi.

———————————————————

Hôm nay là Chủ Nhật, lại là một ngày cuối tuần bình thường như bao người khác. Remind và hội anh em nay đến sớm hơn dự kiến, thay vì tới vào bảy giờ tối lúc Phan Hoàng đã ăn cơm xong, thì nay lại chuyển hẳn tới hai giờ chiều, quá sớm.

Tiếng chuông cửa nhà kêu tiếng "ting" inh ỏi khiến Phan Hoàng khó chịu rất nhiều, cậu muốn đuổi hết đống đứa đang chôn chân trước cửa nhà mình, nhưng lại hèn khi nghĩ tới những biểu cảm thất vọng của người ta.

Không còn cách nào khác, Phan Hoàng phải hi sinh giấc ngủ trưa của mình và bước xuống giường, mở cửa cho những con chó này vào nhà. Ánh mắt bực bội của cậu phản ánh rõ nét qua khuôn mặt, nhưng có vẻ chả ai thèm bận tâm về chuyện đó lắm, đám bạn ngang nhiên vào nhà, chào hỏi chủ nhà xong mới lặng lẽ ngồi xuống ghế Sofa.

-"Xin lỗi nha, nay bọn tao tới "hơi" sớm so với ngày thường"

-"Đáng lẽ nên báo mày trước, nhưng tụi tao quên mất"

-"Vô cùng xin lỗi, mong mày không bận tâm quá về nó nhé?"

Nghe được những lời xin lỗi và ánh mắt cầu xin, van nài của Remind và một vài anh em khác, Phan Hoàng từ cảm giác bực mình chuyển sang sự bất lực trước những đôi mắt "cún con" long lanh ấy.

-"Thôi được rồi..."

Cậu thở dài, chỉ biết mệt mỏi lôi cái thân xác kiệt quệ này vào nhà bếp để pha cà phê.

-"Nếu mày mệt quá có thể nghỉ ngơi"

Chả biết giọng nói từ đâu ra, nhưng khi ngẩng đầu lên đã thấy Bảo Hoàng đang ngồi ở ghế bàn ăn lớn, vẫn lại cái nụ cười nhếch mép khinh khỉnh ấy, Phan Hoàng không thèm quan tâm tới người nọ, cứ thế tiếp tục công việc pha nốt ly cà phê sữa của mình, chả muốn đôi co hay chấp gì cái loại lợn này.

-"Tao có tìm hiểu trên mạng về cái nhẫn của mày"

-"Kì lạ thật, chả có thông tin hay sổ sách nào ghi chép về nó cả"

Câu nói ấy khiến Phan Hoàng khựng lại. Đúng là thế thật, thật sự là không có dữ liệu hay ghi chép gì về cái nhẫn kì quái mà cậu tình cờ nhặt được ở con hẻm ấy. Phan Hoàng đã dành không ít thời gian để tìm kiếm tung tích cũng như nguồn gốc của cái nhẫn, nhưng kết quả luôn là những lần web lỗi vì không thể tìm kiếm, cậu cũng đã thử quay lại con hẻm vắng vẻ và hôi thối ấy để lục tìm mọi thứ, trừ những con chuột lúc nhúc bò ra từ thùng rác thì chẳng có cái gì để cậu tiếp tục tìm cả.

-"Vậy thì có thể nói, bí mật của mày chắc hẳn là không nên được để nhiều người biết tới"

Bảo Hoàng dựa lưng vào ghế, trầm ngâm suy nghĩ.

-"Chuyện này mà tới tai mấy người lớn ấy biết thì..."

-"Thì sẽ rất tệ"

Giọng nói ồm ồm phát ra từ phía sau Bảo Hoàng, anh giật mình, Phan Hoàng cũng hoảng theo, giọng nói ấy cậu khẳng định không phải là của Bảo Hoàng, thế nên ai đấy đã nghe chuyện sau lưng bọn họ nãy giờ.

Bảo Hoàng run run, sợ hãi thử kéo chiếc rèm ra, dưới ánh hoàng hôn của mặt trời, chả biết từ bao giờ xuất hiện một chú mèo trắng ngồi ở cửa sổ Phan Hoàng.

-"Là một con mèo?"

-"Mèo gì mà lại đeo kính???"

Con mèo trắng liếc nhìn hai người trước mặt, chỉ dửng dưng liếm lông.

-"Mày nuôi mèo từ bao giờ vậy?"

-"Tao có nuôi đéo đâu??? Tao có nuôi thì đã khoe với bọn mày rồi"

-"Bớt lải nhải và cãi nhau lại"

-"...?"

Phan Hoàng và Bảo Hoàng sững người. Cả tám mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn nhau, sau đó từ từ quay đầu lại nhìn con mèo trắng muốt ấy.

-"Mày..."

-"Biết nói?"

-"Ừ"

Con mèo thản nhiên đáp, nó dùng đôi tay nhỏ của mình đẩy gọng kính lên, giọng nói trầm ấm phát ra từ miệng.

-"Đừng hoảng, tôi tốt lắm. Tin đi"

Bảo Hoàng như sắp ngất tới nơi, nhưng may mắn vẫn giữ được tỉnh táo. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại trong nhà liền hùng hổ bước vào nhà bếp.

-"Chúng mày hú hí nhau cái gì trong đây mà lâu vậy?"

Sang Trần là người hỏi trước, ánh mắt phán xét nhìn Phan Hoàng.

-"Ah! Mèo con !!!"

Remind hét lên vui sướng, cô hứng hởi sờ chú mèo trắng ở cửa sổ.

-"Mày nuôi mèo từ bao giờ mà không nói tụi tao vậy?"

-"Chúng mày sẽ không tin được chuyện này đâu..."

-"Cái gì?"

-"Con mèo đó..."

Phan Hoàng khó xử, không biết trả lời thế nào, quay sang nhìn Bảo Hoàng thì chỉ thấy anh nhún vai cũng bất lực nốt. May mắn là con mèo ấy hiểu ý, dừng động tác liếm lông mà quay sang nhìn vào cô gái trước mặt.

-"Tôi biết nói nè, hoảng không?"

Remind đơ người, phản ứng ban đầu cũng giống như hai người còn lại, xong phút chốc mới cuống cuồng hoảng loạn. Khoảng khắc cô sắp hét lên thì đã bị con mèo dùng hai tay nhỏ của mình bịt miệng.

Phía sau cũng là những tiếng há hốc mồm của mấy thằng còn lại. Con mèo nhăn mặt khó chịu

"Câm hết mồm chúng mày lại đi"

-"Tôi là người tốt, tới đây hòa bình"

-"Cứ im lặng và nghe tôi giải thích"

-30 phút sau-

-" Vậy là..."

-"Ngươi được coi là thần hộ mệnh của chiếc nhẫn này?"

Phan Hoàng ngơ ngác hỏi, tay chỉ vào chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón tay thô ráp của mình.

-"Chính xác"

Con mèo gật đầu, nằm trên đùi Remind vừa ấm vừa êm nên nó rất thoải mái, chỉ mỗi tội hơi phiền do có quá nhiều ánh nhìn đang chĩa vào người nó cũng như việc luôn bị sờ mó.

-"Tôi tên là Anh, rất vui được gặp"

Con mèo tên Anh dõng dạc giới thiệu bản thân, thấy không ai lên tiếng, bầu không khí cũng có chút ngượng gạo . Phan Hoàng cũng vì thế mà nhanh mồm nói trước.

-"Tôi Phan Việt Hoàng, gọi tắt là Phan Hoàng. 16 tuổi"

Thấy Phan Hoàng nói một cách bình thản như vậy khiến mọi người mặc định con mèo thật sự tốt, sau đó lần lượt từng thông tin của những người còn lại cũng được nêu ra.

-"Vậy là sứ mệnh của tôi là bảo vệ thế giới sao??"

Phan Hoàng ngạc nhiên, nói đúng hơn là sốc. Cậu khó hiểu nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn nằm trên ngón tay cậu tỏa sáng lấp lánh, Long lanh.

-"Nghe viển vông và ảo tưởng vậy..."

-"Nếu ngươi không tin phép thuật hay mấy cái tà ma có thật thì ta sẽ chấp nhận, nhưng thử hỏi xem vì sao ta lại có thể nói đi?"

Anh nói trúng tim đen của Phan Hoàng khiến cậu cứng họng, những người đồng đội khác xung quanh phòng cũng im bặt, chẳng ai dám hó hé nửa lời.

-"Nhưng tôi chưa sẵn sàng..."

-"Sẵn sàng hay không nằm vào lựa chọn mà cậu đưa ra"

-"Đừng nghĩ nữa, hãy hành động đi"

Phan Hoàng lại nhìn xuống chiếc nhẫn, ánh mắt trầm ngâm với thứ cảm xúc phức tạp, xoa nhẹ vòng nhẫn. Cậu thất thần nhìn vào nó.

Cho tới khi có ai đó đặt tay họ lên tay cậu khiến Phan Hoàng bừng tỉnh. Ngẩng đầu lên vẫn là Bảo Hoàng

-"Kệ đi, sẵn sàng hay chưa thì tao đã sẵn sàng rồi đây"

-"Dù có thế nào thì mày là anh hùng của bọn tao cũng như của thế giới"

-"Chúng ta là một nhóm mà?"

-"Bên nhau mãi mãi bạn ơi"

Ánh mắt Phan Hoàng mở to, không giấu nổi sự kinh ngạc.

-"Chúng mày..."

-"Bọn tao đồng tình mày ơi!" - Remind vui vẻ vỗ tay

-"Ai nói chúng ta bỏ rơi anh em vậy?" Darling phụ họa

-"Đứa nào bỏ tao thì tao cắn chết chúng mày!" Sang Trần cười lớn

-"Cắt cu" Nguyễn Duy tham gia

-"Thám tử số một thế giới" Long tự tin trả lời

-"Giáo sư obs đây, có gì nhớ hỏi thầy con nhá!" Hiếu cười mỉm

Cứ thế cả tám người cùng nhau úp tay xuống, và thế là những lời hứa tự tin, vững chắc của họ nháy lên không trung.

"Mãi mãi là anh em!!!"

-End-

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com