Nắng Hạ
Buổi học cuối cùng trên ngôi trường cấp 3 này, có lẽ rất điên vì đây là buổi học sau khi thi tốt nghiệp. Dạy là phụ còn lại là lưu luyến sau khi rời trường là chính
Bảo Hoàng bỏ mặc ngoài tai những lời giảng dạy nhàm chán, chỉ chăm chú nhìn Phan Hoàng đang ngủ gục một cách ngon lành trên bàn học. Nắng chiều chiếu lên mái tóc của Phan Hoàng trông rất thơ, một mảng vàng rực rỡ tô lên mái tóc đen tuyền và gương mặt người ngủ say. Nắng dịu lắm chả gay gắt gì cả, chẳng lỡ đánh thức người kia dậy
Đây là buổi học đột ngột từ thông báo của nhà trường lúc trưa, giáo viên cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đi dạy. Kiến thức thì dạy hết con mẹ rồi giờ lên trường thì dạy cái đéo gì nữa, nên là trong lớp lâu lâu cầm phấn lên viết, ra bài cho đứa nào chăm thì ngồi giải còn mình thì cầm điện thoại lướt facebook cho cái chiều này. Được cái trong cái lớp này lười chiếm hết con mẹ dân số rồi, mấy đứa chăm còn lại cũng bị lười trong nơi sâu thẳm nhất chiếm nốt nên thành ra cái lớp như cái chợ. Giáo viên đếch thèm quan tâm, chúng mày nói trời nói đất gì cũng được miễn sao đừng có đánh bạc đánh nhau là được
Mẹ ngồi tê cả đít thì cũng nghe được cái tiếng trống trường ra về rồi, người người nhà nhà thi nhau khóc bù lu bù loa ôm nhau cho lần cuối cùng vì sẽ đéo bao giờ học chung nữa các thứ các thứ eo ôi tao nhớ mày kinh khủng ấy huhuhuhu xong rồi thì phóng đến nhà xe mà đi về
Ầm ĩ thì thôi chứ nó đánh thức con vợ tao đang ngủ dậy rồi nè - Bảo Hoàng không nói thế, chỉ nghĩ trong đầu, Bảo Hoàng không nghĩ thế trong đầu, do tôi ảo tưởng
Phan Hoàng nhíu mày bị làm cho thức giấc rất là khó chịu vô cùng, đập mắt vào là bản mặt thằng chồng đang ngắm nhìn mình từ lúc tới lớp đến giờ rất là vô cùng ghét nha - Phan Hoàng không nói thế, chỉ nghĩ trong đầu, Phan Hoàng không nghĩ thế trong đầu, do tôi ảo tưởng
Trong thâm tâm Hát Ka Mờ Lem đã nghĩ đụ má thằng này là thằng biến thái, mẹ ngắm người ta ngủ làm đéo gì, chắc chắn là đang âm thầm đen tối trong đầu, không nghi ngờ là không được
Phan Hoàng với bản mặt do bạn tưởng tượng chứ tôi đéo biết miêu tả như nào cả, hỏi một câu mà bản thân đã biết sẵn câu trả lời từ lâu
" Mẹ thằng lồn, ngắm tao từ lúc vô học đúng không, biến thái vừa thôi mày "
" Tao là thằng lồn đéo phải mẹ thằng lồn, không tao ngắm mày từ lúc tóm cổ mày lên trên xe tao để tao chở đi học rồi cơ, chỉ biến thái riêng mình mày thôi "
Phan Hoàng đã sai, thằng này không chỉ biến thái, nó còn sến sẩm nữa
" Chúng mày ra về nhớ đóng cửa sổ, tắt điện nha "
Cá thể cuối cùng đã rời khỏi lớp, để lại một Bảo Hoàng đang tiện tay vén lọn tóc của người đối diện ra sau vành tai, một Phan Hoàng đang nhìn chăm chăm người đối diện một cách bất lực
Môi kề môi, Bảo Hoàng trao sự ngọt ngào nơi đầu môi của Phan Hoàng, chỉ là chơm người ta trong phút chốc và sau đó cười một cách đểu cáng khi nhìn thấy vành tai của thằng bạn mình ửng đỏ
Phan Hoàng cảm thấy thằng này tởm thật sự, song vẫn dung túng cho mọi hành động của nó
---
Cả hai người, cùng dắt tay nhau đi về nhà- à không dắt tay nhau đi chơi, vì đây có thể là lần cuối cùng được cùng nhau
Chưa nói thì chưa biết. Từ trước lúc nhập học cấp 3, Phan Hoàng - một cậu trai nông thôn nghèo khó nhưng lại học rất chi là xuất sắc nên cho cút lên trên thành phố học, Bảo Hoàng - một cậu trai hoàn toàn ngược lại với người kia về hoàn cảnh, siêu siêu giàu và sống một mình trong căn biệt thự 33550336 m2, sao giàu thế thì do bố mẹ thằng này đi làm ăn ở nước ngoài, đáng lẽ ra thằng lồn này phải ra nước ngoài sinh sống với bố mẹ nó cơ nhưng thằng này ứ chịu cứ muốn sống trong căn biệt thự thôi, thế là bố mẹ nó thích thì chiều mày sống ở đó như nào bố mẹ mày đéo quan tâm. Ừ thì đéo quan tâm trên mặt chữ thế thôi, cũng thuê mấy người hầu về để thằng con trai đỡ bị tử kỷ
Bảo Hoàng : thôi thì có người lo việc nhà lo cơm nước, tốt
Hai thằng Hoàng quen nhau trên mạng, Bảo Hoàng ngay từ đầu đã cảm thấy có thích thú với Phan Hoàng, sau khi biết cả hai chung trường cấp 3 đã ngỏ ý muốn cho Phan Hoàng sống chung nhà mình, bao ăn bao ngủ, tiền điện tiền nước khỏi lo. Phan Hoàng ban đầu còn lắc đầu lia lịa bảo sợ làm phiền bố mẹ thằng bạn mình thế Bảo Hoàng mới nói tao là cậu ấm sống cùng với người hầu trong biệt thự rộng lớn ( Bảo Hoàng không nói thế, là tôi nhét chữ ), thế là Phan Hoàng ok luôn
Ừ thì lúc Phan Hoàng chuyển đến biệt thự của cậu ấm thì có trăm phòng trống, thế đéo nào Bảo Hoàng đây chọn phòng cho cậu gần phòng của anh ( cách đúng một bức tường), Bảo Hoàng bảo là cho nó tình cảm
---
Do là chỉ có người hầu ở nhà đéo có bố mẹ quản lý, Bảo Hoàng đây chỉ cần kêu là bố mày đi hẹn hò với người yêu, cơm nước ở nhà không cần chuẩn bị, thế là họ lắc đầu ngao ngán bảo tình yêu giới trẻ thời nay nồng cháy thật
Đưa người yêu đi ngắm hoàng hôn đồ nè, rồi lại đi ăn ha, rồi Bảo Hoàng ga lăng đây lại đặt vé xem phim từ trước rồi giờ thì chỉ có đặt đít ngồi xuống xem thôi, xem phim xong rồi thì lại dạo phố trò chuyện đêm khuya, nắm tay nhau đồ á cho nó tình cảm cho nó ấm áp, rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào nồng cháy của tuổi đôi mươi. Tình cảm thế xong rồi thì cút mẹ về nhà đi
Thì cũng hơn 11h mới vác mặt về nhà á, người hầu thì họ đi ngủ từ lâu rồi chỉ còn vài người là còn thức để chờ chủ nhân với tiểu kiều thê về nhà
Hai thằng Hoàng đi chơi xong cũng mệt rã rời rồi nên là ai về phòng nấy tắm rửa sạch sẽ cái đã. Xong xuôi hết rồi thì Bảo Hoàng lại bắt đầu vã Phan Hoàng nên là lăn đến phòng của người ta. Bảo Hoàng thì chẳng gõ cửa gì đâu, vặn một phát là cửa phòng Phan Hoàng tự bật ra luôn, cậu thì như biết kiểu đéo gì Bảo Hoàng sẽ đến nên là đéo bao giờ khóa cửa
Phòng Phan Hoàng thì tối om mù mịt may là trời không mây có trăng chiếu sáng nhưng được cái kéo con mẹ nó rèm lại rồi thì lấy đâu sáng
Bảo Hoàng thấy thế mới phải đến gần cửa sổ kéo phăng rèm ra, ánh trăng rọi chiếu vào con người đang nằm thảnh thơi chờ người thương đến
Phan Hoàng chỉ chăm chú nhìn người kia đang dần tiến lại gần mình, trong khi đó bản thân vẫn nằm yên vị tại chỗ. Tiến gần lắm rồi, đến gần môi người đối phương luôn rồi, cách nhau có 1cm thôi, lúc này Phan Hoàng mới mơ hồ nhấc cái đầu lên thơm người ta miếng
Bảo Hoàng sau một pha chứng kiến sự mời gọi trong vô thức ấy ( đéo ai mời gọi cả, do Bảo Hoàng tượng tưởng, hay là tôi tưởng tượng nên mới viết đoạn này ? ) thì hứng thú vô cùng, áp môi mình lên môi Phan Hoàng, bắt đầu trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đầy ái tình. Anh ta cố tìm mọi cách để cạy cái miệng như dính keo 502 của Phan Hoàng ra, mãi không được thì mới dùng trò mất dạy cắn môi người ta một cách đau điếng, để Phan Hoàng phải bật miệng kêu thốt lên. Lúc này là sơ hở này, nắm bắt thời cơ và Bảo Hoàng đã thành công luồn chiếc lưỡi tinh ranh ấy vào khoang miệng ẩm ướt của Phan Hoàng mà tàn phá bên trong
Cái tay thì không yên phận đâu mà phải vén dần chiếc áo mỏng manh của Phan Hoàng lên, từ từ mơn trớn thưởng thức từng tấc da tấc thịt trắng ngần luôn ẩn sau chiếc áo ấy. Bàn tay nghịch ngợm cứ không ngừng vuốt ve từ trên xuống mân mê tận hưởng làn da trắng mềm, thầm cảm thán bản thân may mắn vớt được em ghệ xinh xắn múp rụp ngọt nước
Phan Hoàng được màn này cựa quậy hết cả lên, giãy dụa trong bất lực nhưng nhận ra sức mình không đủ để đôi co với người kia, càng làm càng thấy mệt nên đành bỏ cuộc mặc cho người trên thân mình đang càn quét trong cái động ấm nóng không ngừng
Cho đến khi mà Phan Hoàng thật sự sắp không chịu nổi rồi mới bắt đầu vùng vẫy, bàn tay mò mẫn lên lưng đối phương bắt đầu cấu xé điên loạn, gương mặt khó chịu mà đỏ bừng hết cả lên, Bảo Hoàng biết ý của người dưới thân nhưng vẫn còn chút lưu luyến mà trước khi rời vẫn cố ý cắn xuống môi dưới dù không đến mức bật máu nhưng cũng khiến Phan Hoàng đau khôn xiết mà nhăn mặt kêu thốt lên tiếng rên khe khẽ, lại chuẩn bị sắp nắm đầu người yêu chửi một tràng dài đến nơi
Bảo Hoàng đã đoán trước được điều đó nên đã lần mò xuống cần cổ mảnh mai ấy mà bắt đầu làm loạn từ liếm đến mút rồi cắn
Phan Hoàng tức giận vô cùng, muốn thốt ra lời chửi rủa lắm rồi nhưng cổ họng lại chỉ có thể bật ra tiếng rên rỉ đứt quãng, phải chịu đựng khoái cảm mà Bảo Hoàng mang lại, song vẫn rất sung sướng mà tận hưởng
Cái tay sờ mó cái eo nãy giờ cũng chán lắm rồi, lại tìm thứ gì đó mới. Thế là lặng lẽ trượt xuống dưới, có ý định lột phăng lớp vải mỏng phiền phức ấy đi. Phan Hoàng lúc này mới chịu hết nổi rồi, dù đang trong cơn đê mê mà vẫn cố vùng dậy ngăn Bảo Hoàng lại. Gương mặt như trái cà chua chín thêm cái bộ tức giận ấy, trong mắt Bảo Hoàng dễ thương chết đi được. Lúc này Phan Hoàng thở dốc gấp gáp, cố gắng đớp từng ngụm không khí mà nặn nên chữ tao chưa sẵn sàng
Bảo Hoàng sau khi nghe được lời đó thì lại bĩu môi giận dỗi như trẻ vừa mới bị cướp kẹo mà nằm xuống chán chường, Phan Hoàng chứng kiến được pha này thì chỉ có cười trừ bất lực mà nằm xuống dỗ dành anh người yêu
Ôm rồi lại dụi đầu vào hõm cổ người ta cố mà lấy lòng, làm nó đáng yêu nhất có thể khiến Bảo Hoàng đây dù có cứng cỏi tới đâu vẫn phải mềm lòng trước hành động này. Đúng như dự đoán, chưa đầy 3 giây Bảo Hoàng đã xuống nước mà ôm lại người trong lòng mình, ôm thật chặt sợ như người ấy thật sự sẽ rời xa mình... ( hoặc là sẽ như vậy ? )
Phan Hoàng rúc gọn trong vòng tay của Bảo Hoàng, sự ấm áp ấy khiến cậu không lâu sau đó mà chìm vào giấc ngủ, Bảo Hoàng thực sự như người gác mộng mà thức trắng đêm đăm chiêu ngắm nhìn người thương đang thu mình trong lòng đánh giấc thật ngon
Nguyện vọng của Bảo Hoàng là... được ở bên Phan Hoàng mãi mãi... và thật khó để nó thành hiện thực
Lại có lúc ích kỷ muốn thời gian mãi dừng tại một khoảnh khắc bình yên giữa tình yêu của hai thằng Hoàng, để Bảo Hoàng luôn được ở cạnh người ta... vĩnh viễn
Bảo Hoàng trằn trọc không ngủ được... muốn bản thân mình luôn khắc sâu hình bóng ấy vào trong tâm trí, để bản thân không bao giờ quên
Bởi vì mỗi khi đến mùa hạ, mùa phượng rơi, mùa của các khối nghỉ hè, thì đó luôn là thời điểm mà Phan Hoàng sẽ rời xa Bảo Hoàng và rồi cuối hạ lại trở về và tiếp tục học cùng với Bảo Hoàng... cứ như việc Phan Hoàng đi mà không nói lời nào với anh... nó chưa từng xảy ra, nhưng Bảo Hoàng vẫn nhớ rõ như in ngày đó...
Ngày mà Hoàng rời đi. Chẳng báo, chẳng lời, chẳng tin trước đó... khi mà Bảo Hoàng như thường lệ, sáng luôn xông đến phòng cậu và ôm tấm thân ấy vào lòng, lúc ấy căn phòng trống trơn như chưa từng có ai ở trước đây... trên mặt sàn lại vỏn vẹn tờ note lúc này mới báo tin ấy. Chẳng có lời từ biệt nào
Bảo Hoàng rất sợ, đã bàng hoàng khi thấy trên điện thoại mình, tất cả tài khoản cá nhân của Phan Hoàng đều đã chặn mình, đến cả số điện thoại... một lý do cũng không, một lời giải thích cũng không. Mọi thông tin để liên lạc đến Phan Hoàng, cậu lại chặn tất cả
Hè năm lớp 10
Kết thúc, tất cả lại bình thường... như một cơn ác mộng
Hè năm lớp 11
Ít nhất vẫn còn cái ôm để từ biệt Phan Hoàng
Nhưng về câu hỏi, tại sao Phan Hoàng lại cắn đứt liên hệ với Bảo Hoàng... lại không có câu trả lời rõ ràng, đôi lúc Phan Hoàng lại tự lí nhí trong cổ họng, rất may nó lọt vào tai Bảo Hoàng hết
Mày không nên biết thì tốt hơn... Mày không cần... không được biết
---
Hè năm lớp 12
Vẫn như mùa hạ năm trước, năm trước kia ấy
Phan Hoàng lại rời đi, vẫn còn nhiều lời chưa dám bày tỏ
Lại khác với hè những năm trước
Bảo Hoàng cảm thấy rằng Phan Hoàng đã dũng cảm đối diện hơn, lần đầu tiên thực sự chủ động đến ôm lấy anh, hôn anh và cả lời tỏ tình...
Phan Hoàng yêu Bảo Hoàng rất rất nhiều...
Và cả nguyện vọng này nữa... cũng muốn ở bên cạnh Bảo Hoàng mãi mãi
Nhưng không thể
...
Thật nực cười khi cả hai lại tự xác nhận đang trong mối quan hệ tình cảm với người kia, người thì nghĩ đó là joke, người thì tin sái cổ.. ai mà biết được đằng sau những hành động thân mật, gần gũi, ôm hôn y như người yêu ấy.. cả hai thực chất vẫn là bạn thân thiết hoặc có lẽ là trên nhưng dưới tình yêu
Bởi đã từng có năm lớp 11 ấy, Bảo Hoàng đã thực sự bày tỏ cảm xúc của mình cho Phan Hoàng biết, nhưng lúc đó cậu sốc giữ lắm, lại còn ngáo ngáo ngơ ngơ loading não không biết phải trả lời thế nào. Không từ chối, cũng không đồng ý, đứng giữa mãi hai ranh giới mỏng manh nhưng lại không nghiêng về phía nào, hoặc có lẽ là có ngầm đồng ý, nhưng lại không dám chấp nhận
Ừ thì có ai chấp nhận được việc mình thật sự sẽ yêu bạn thân mình mà nó còn lại là thân nhất mà nó còn lại là cùng giới đâu chứ. Ngay cả Bảo Hoàng cũng chẳng ngờ được, chỉ là anh thực sự chấp nhận điều đó
Bảo Hoàng cho Phan Hoàng thời gian hồi đáp
Không gấp rút, cũng không thúc giục... cứ đợi thôi
Đợi đến hạ năm lớp 12
Mới chính thức xác nhận, nhưng đã quá muộn để có thể đánh dấu chủ quyền người kia là của riêng mình
.
Lại khác với hè năm trước
Nếu là những năm trước, vào mùa tựu trường, Phan Hoàng sẽ quay trở lại
Còn năm nay thì... chẳng biết khi nào
Vì cả hai cũng chẳng còn là học sinh cấp 3 học cùng trường sống cùng nhà với nhau nữa... tốt nghiệp rồi đó
Bảo Hoàng cũng chẳng biết liệu Phan Hoàng vẫn sẽ cắt đứt tất cả liên hệ với mình hay không
Khác với hè năm trước hay như hạ năm trước, năm trước kia đây
Ánh mắt và gương mặt buồn rầu ấy của Phan Hoàng đã nói lên tất cả
Bảo Hoàng sợ lắm...
Và rồi Phan Hoàng lại rời đi, như những năm trước kia
Vẫn còn câu hỏi chưa có lời giải thích
Tại sao Phan Hoàng lại... rời đi, lại cắt đứt liên hệ với Bảo Hoàng ?
Cậu trai trẻ đứng bơ vơ giữa hành lang trong khi đó người người đông đúc ồn ào qua lại không ngừng, nhưng đối với Bảo Hoàng, lại yên tĩnh và cô đơn đến lạ. Chẳng hiểu nổi tại sao lại có nước mắt bất giác vương trên khóe mắt, nhưng lại không ai quệt nó đi... nếu Phan Hoàng ở đây, có lẽ đã...
Ha...
Đừng lạnh nhạt với tao trong những chuyện này chứ
Trả lời tao được không ?
Phan Việt Hoàng...
---
Words : 2980 từ
Mắ còn thiếu 20 từ nữa thôi á =))))))))))
-Shyrina_Tethys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com