01
phan việt hoàng là thằng nhóc rất trẻ con, nó ham vui và ít khi bận tâm đến kết quả học tập, cũng như bao cảm xúc lãng mạn ngoài kia. hồi tiểu học, thành tích của nó ổn lắm, cái gì cũng khá, thỉnh thoảng được giấy khen “học sinh chăm ngoan” với “bé ngoan của lớp”. nhưng rồi đến cấp hai, đặc biệt là cấp ba — cái tuổi dở dở ương ương, cái tuổi mà người ta bảo “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò” thì việt hoàng chính thức nhập hội phá làng phá xóm.
nó học không tệ, nhưng kiểu bất cần, học tùy tâm trạng, bài nào vui thì làm tới bến, bài nào chán thì chép đại. môn toán là môn mà nó ngán nhất đời. giáo viên dạy toán của lớp thì nghiêm khắc, cô chủ nhiệm thì gắt, mỗi lần kiểm tra việt hoàng làm được nửa bài, còn lại là ngồi vẽ vời vào giấy nháp. cái kiểu “đủ điểm để không bị cấm túc” là tiêu chuẩn sống của nó.
ngược lại hoàn toàn với cái tính trẻ trâu ấy là nguyễn bảo hoàng — cái tên đứng top đầu toàn trường suốt từ cấp hai đến cấp ba. bảo hoàng học siêu giỏi. môn nào cũng điểm cao chót vót, đặc biệt là toán, mỗi lần thi học kỳ, bảng điểm của nó đều đứng nhất. bảo hoàng thuộc kiểu đẹp trai, cao ráo, học bá, đá bóng giỏi, cưỡi wave đi học mà con gái bám theo cả dãy số. nó vừa có nét lạnh lạnh, vừa có cái miệng dẻo quẹo, nói câu nào là mấy nhỏ nữ sinh xỉu câu đó. tủ locker của bảo hoàng vào ngày lễ tình nhân chất đầy thư tình, 70% không gian là sticker hình trái tim màu hồng pastel, còn lại là socola tự làm với nước hoa xịt thơm phức.
việt hoàng biết rõ sự khác biệt giữa mình và bảo hoàng. một đứa suốt ngày trốn tiết đi đá cầu với đám bạn, bài kiểm tra điểm đủ qua là mừng rớt nước mắt, hạnh kiểm khá mà mẹ phải cúi 90 độ xin cô. còn một đứa là bạch nguyệt quang nhà người ta, điểm đẹp như mơ, học lực giỏi toàn diện, hạnh kiểm tốt, là hình mẫu cho mọi bà mẹ lấy ra dọa con mình.
thế mà, chính cái thằng học dốt như việt hoàng lại phải lòng bảo hoàng.
mà yêu thầm tuổi học trò thì giấu đầu hở đuôi. việt hoàng ngày nào cũng giả bộ vô tình đi ngang qua bàn bảo hoàng, liếc nhìn cái hộp bút màu đen với cây bút bi xanh lam bảo hoàng hay xài. giờ ra chơi giả bộ đi lấy nước mà ghé ngang sân bóng coi bảo hoàng đá banh, rồi che mặt sau cột điện, tự nhủ “đẹp trai vậy ai chịu nổi”.
tình hình vậy đó.
rồi cũng tới lúc không chịu nổi thật. một buổi chiều tan học, trời mưa lâm râm, việt hoàng lén nhét cái hộp sữa chua dâu vào trong ngăn bàn của bảo hoàng, dán thêm mảnh giấy nhỏ ghi vỏn vẹn:
"cho mày nè, đừng hỏi ai cho."
ai ngờ đâu, bảo hoàng đọc xong cười cười, ngoái đầu lại nhìn thẳng vô mắt nó, nhẹ như không:
"ờ, cảm ơn phan hoàng nha."
toi thêm lần nữa.
tụi nó lén quen nhau. kiểu yêu đương học trò, đi ăn cá viên chiên xong mua chung chai nước suối, nhắn tin lén trong giờ sinh, về nhà giả bộ nhắn vô nhóm lớp rồi inbox riêng. nhắn tin kiểu:
"ê mày làm bài chưa?"
"chưa, mày làm chưa?"
"cũng chưa."
xong hai đứa cùng để bài đó tới mai.
mà vui vẻ được mấy tháng thì bể. việt hoàng vô tình nghe được nhỏ linh lớp bên kể bảo hoàng hay đi về cùng nhỏ ngọc nào đó cuối xóm. thế là máu ghen con nít nổi lên, việt hoàng không cần hỏi han gì, tự động chặn số bảo hoàng, xóa kết bạn facebook, gỡ follow instagram. tối về viết thư chửi. đúng kiểu:
"đồ phản bội. tao ngu mới thích mày. mày biến đi đồ khốn."
xong khóc. khóc như con nhóc mẫu giáo bị mất con gấu bông. khóc đến nỗi sáng hôm sau mắt sưng chù ụ, vô lớp giả bộ bảo bị muỗi đốt.
hậu quả là từ ngày đó nó học hành tụt dốc không phanh. kiểm tra toán được 3,5 điểm. về nhà ăn một trận chửi nhớ đời. mẹ nó tức quá còn gọi điện thuê gia sư về kèm riêng.
và định mệnh thay, cái thằng gia sư đó…
không ai khác ngoài nguyễn bảo hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com