Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

trưa hôm đó, việt hoàng đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, mặc cái quần đùi sọc và áo thun lem nhem, thì mẹ nó hí hửng chạy vô, mặt phấn khích như trúng số.

"hoàng ơi, thầy gia sư toán tới rồi nè con!"

"thầy nào? mẹ nói ai tới cơ?" — việt hoàng ngơ ngác.

và rồi… cái bóng dáng đó xuất hiện ngay cửa.

mái tóc đen nhánh, áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng, túi đeo chéo đựng sách vở. nguyễn bảo hoàng đứng đó, mắt nhìn thẳng việt hoàng, không cười, cũng không nói gì. cái kiểu như người xa lạ gặp nhau ngoài đường.
việt hoàng đứng hình tại chỗ. trái tim nó rớt bịch xuống sàn nhà.

bảo hoàng lướt ngang qua, còn chẳng buồn chào hay gật đầu. chỉ nói với mẹ việt hoàng một câu đúng phép lịch sự.

"cháu chào cô."

xong đi thẳng vô phòng học, để lại việt hoàng ngơ ngác.

"tại… tại sao lại là mày?!" — việt hoàng hét lên, nhảy dựng khỏi ghế.

mẹ nó búng cái bốp vô tai.

"hoàng! đây là thầy dạy kèm đấy, đừng có hỗn."

"mẹ bắt con phải lễ phép với cái thằng chó này á?!" — nó ấm ức, mặt đỏ bừng.

"bố mày chứ chó nào, mày nói ai đấy?" — bảo hoàng cuối cùng cũng mở miệng, giọng chua lét, mắt liếc qua một cái rồi lại quay đi. "im cái mồm lại đi, không mẹ mày lại giận giờ."

"…"

việt hoàng cứng họng. bình thường bảo hoàng cà khịa, hay cười đểu lắm. nhưng hôm nay… cái mặt lạnh như tiền, câu chữ thì sắc lẹm như dao, mà chẳng có nửa cọng ý định làm lành.

bảo hoàng lấy sách toán ra, giọng nhàn nhạt.

"lên phòng. học."

việt hoàng đứng im như tượng đá, trong lòng nặng trĩu. bùi đức long nhắn tin đúng lúc:

"sao rồi, không khí hồng hạc bay đầy phòng chưa?"

việt hoàng bặm môi nhắn lại:

"chết mẹ tao rồi long ơi… nó không thèm nhìn mặt tao luôn."

bùi đức long thả thêm cái emoji đầu lâu.

"đáng đời mày, ai bảo gửi thư chửi người ta như con điên."

việt hoàng nuốt nước bọt cái ực, bước từng bước vô phòng. bảo hoàng đang ngồi sẵn, mắt nhìn xuống cuốn sách, tay gõ nhẹ mặt bàn, chẳng thèm ngẩng lên.

"ngồi đi, đừng có đứng đó làm gì."

"mày… vẫn còn giận à?" — việt hoàng rụt rè.

bảo hoàng lật sách xoẹt một cái, vẫn không ngẩng đầu.

"ai thèm giận. người dưng với nhau rồi, quan tâm làm gì."

việt hoàng cảm giác tim mình nhói một nhát.
nó ngồi xuống, cắn môi, bàn tay siết chặt mép vở.

lần đầu tiên nó thấy cái kiểu bảo hoàng yên lặng thế này. chẳng cà khịa, chẳng thả hint, cũng chẳng buông lời đùa cợt nào.

chỉ là… ánh mắt đó, dù không ngước lên, nhưng vẫn lặng thinh nhói vào lòng nó từng nhát một.

"tao… tao lúc đó nóng quá thôi." — việt hoàng lí nhí.

bảo hoàng thở hắt ra, tay vẫn gõ gõ cây bút.

"đâu có sao. chửi xong rồi, tao cũng nhận rồi. mày yên tâm đi, tao dạy hết bài rồi về, không ai làm phiền ai cả."

việt hoàng nghe tới đó tự nhiên tức trong lòng, mà cũng chẳng biết tức gì. nó ngẩng đầu, trợn mắt nói ngang.

"ai biểu m đang quen t mà hay đi với con ngọc ngọc gì kìa!!! m biết t ghen không?!"

cả căn phòng yên lặng một nhịp.
bảo hoàng không thèm ngẩng đầu, cũng không buồn liếc, vẫn lật sách như chẳng có gì.

"nó em họ tao."

bịch một cái.
trái tim phan việt hoàng rớt cái độp lần hai trong ngày.

"…"

không gian trở lại im lặng, chỉ còn tiếng lật sách xoẹt xoẹt. việt hoàng ngồi yên, mắt nhìn cái gáy của bảo hoàng, tự nhiên thấy tội lỗi muốn khóc. nó nhớ lại cái thư chửi như tát nước vô mặt người ta, mà người ta thì chỉ lặng lẽ nhận, còn cái người bị chửi thì vốn dĩ chẳng làm gì sai.

mặt việt hoàng đỏ bừng, cắn môi lí nhí.

"tao… tao tưởng…"

bảo hoàng vẫn không nhìn, chỉ nhàn nhạt đáp.

"tưởng gì cũng vậy rồi. học đi."

việt hoàng cúi gằm mặt, lật vở, mắt cay cay.

"ừ…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com