Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

buổi học hôm đó, không khí nặng như chì.
việt hoàng ngồi bên trái, bảo hoàng ngồi bên phải.
một cuốn vở bài tập, một cái máy tính casio, hai đứa cách nhau đúng nửa cái bàn mà như cách nhau cả cái vũ trụ.

bảo hoàng cúi đầu chép đề, lâu lâu gõ gõ bút.
việt hoàng thì giả vờ chăm chú, nhưng mắt cứ liếc trộm.
cứ mỗi lần bảo hoàng cúi đầu, mái tóc đen đổ xuống che mất đôi mắt, việt hoàng lại nhói một nhịp.

"xong bài chưa?"

giọng bảo hoàng vẫn lạnh, không cảm xúc.

"x…xong rồi."

bảo hoàng liếc sang, thấy đáp số sai bét nhè, thở dài.

"mày định thi tốt nghiệp với cái bảng cửu chương thôi à?"

"…tao… tại tao bị phân tâm…"

bảo hoàng cười nhạt.

"phân tâm cái con khỉ, lo học đi."

việt hoàng ngồi im, chọt chọt cây bút chì vô mép vở.
trong lòng nó nặng trĩu.

mãi đến tối, khi bảo hoàng thu dọn sách vở chuẩn bị về, việt hoàng lúng túng đứng ở cửa.

"này… m… mai mày lại qua nữa hả?"

"ừ, cô mày thuê tao dạy một tuần 3 buổi mà."

bảo hoàng vẫn không thèm nhìn thẳng, đeo túi vào vai, chuẩn bị đi.
việt hoàng cắn môi một cái, đoạn nói nhỏ:

"bảo hoàng… xin lỗi mà…"

bảo hoàng khựng lại một nhịp, nhưng không quay đầu.

"biết lỗi thì mai làm bài cho tử tế vào."

rồi bỏ đi thẳng.
phan việt hoàng đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng đó, ngực nhói từng hồi.

---

đêm đó.

việt hoàng lăn qua lăn lại trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. điện thoại trên tay, màn hình hiện khung chat Nguyễn Bảo Hoàng.

nó gõ rồi lại xoá.
gõ rồi lại xoá tiếp.

"m ngủ chưa?"

"xin lỗi nha"

"mai tao mua trà sữa chuộc lỗi nha?"

"m giận tao lắm hả?"

tin nhắn cuối cùng hiện chữ "Đã nhận", nhưng không có trả lời.

việt hoàng cắn môi, nước mắt tự dưng rớt ra.

"thôi chết mẹ rồi…"

đúng lúc đó, điện thoại sáng lên.

Nguyễn Bảo Hoàng: "ngủ đi, đừng nhắn nữa."

tim việt hoàng thắt lại.
nó ôm điện thoại vào ngực, thở dài.

"tao nhớ mày lắm, bảo hoàng ơi…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com