06
sáng hôm sau, ngày thi toán.
việt hoàng ngồi trong lớp, tay run bần bật, mồ hôi đổ như tắm.
"long ơi… tao chết cmnr… nhìn đề là tao muốn xỉu rồi…"
bùi đức long ngồi bàn trên ngoái xuống.
"ai biểu tối qua m còn rảnh qua net chơi pubg, bảo hoàng mà biết là m tiêu đó cha."
việt hoàng ôm đầu.
"đm đừng nhắc, tao giấu mà."
nói thì nói vậy, chứ lúc thấy bảo hoàng bước vào phòng thi, việt hoàng ngồi nép vô một góc, mắt liếc liếc hoài.
bảo hoàng lạnh tanh đi ngang, đặt xuống bàn việt hoàng một lon pepsi mát lạnh, không nói câu nào.
việt hoàng trố mắt.
"ủa… cho tao hả?"
bảo hoàng nhếch mép.
"uống đi, không thôi lát xỉu giữa phòng thì xấu mặt."
nói xong bỏ đi về chỗ ngồi.
việt hoàng ôm lon pepsi mà lòng ấm ấm, mắt long lanh.
"long ơi… ổng thương tao vl… uống nước trước thi nè m… pepsi nè…"
long lườm.
"uống lẹ đi cha nội. thi đi. m sến quá rồi đó."
---
đêm đó.
việt hoàng về nhà, check điện thoại thì thấy tin nhắn tới.
bảo hoàng:
"thi xong rồi, đừng lo. t nghĩ m chắc qua được."
việt hoàng trố mắt, cười như thằng dở hơi, nhắn lại liền.
"hông phải m còn giận tao hả?"
một lúc sau bảo hoàng mới seen, rồi nhắn lại đúng 3 chữ.
"đỡ rồi."
trái tim việt hoàng muốn văng khỏi lồng ngực, ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường.
"đỡ rồi… đỡ rồi… long ơi t còn cơ hội rồi!!!"
long rep đúng 1 chữ.
"lụy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com