Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

tới ngày trả điểm kiểm tra, cả lớp im phăng phắc. phan việt hoàng ngồi đó, hai tay nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy điểm cô chủ nhiệm cầm trên tay.

nhưng thứ mà nó chờ đợi không phải là điểm số. không phải tiếng vỗ tay. càng không phải lời khen. thứ duy nhất nó muốn... là cái phản ứng của thằng nguyễn bảo hoàng kia kìa.

trong lòng việt hoàng lẩm bẩm:

"chết rồi, điểm mà thấp là nó giết mình chắc ..."

tên từng đứa được đọc lên, điểm lần lượt trôi qua như mưa bay ngoài cửa sổ. đến khi cô giáo cất giọng:

"nguyễn bảo hoàng - 10, vẫn như cũ."

cả lớp lác đác vài tiếng "trời ơi," "học bá vãi," nhưng bảo hoàng mặt vẫn lạnh tanh, mắt nhìn thẳng vào bảng, như thể cái điểm mười là thứ quá đỗi bình thường. nhưng đến khi cô đọc tiếp:

"phan việt hoàng... 8,0. có tiến bộ rõ rệt đấy."

toàn lớp sững người. đứa thì lén há hốc mồm, đứa thì quay sang thì thầm nhỏ to. còn bảo hoàng, cái người lúc nãy mặt lạnh như băng, đột nhiên thở phào một hơi rõ dài, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

ảnh đứng dậy đi ngang qua chỗ việt hoàng, nhẹ nhàng xoa đầu nó một cái, giọng trầm trầm đầy dịu dàng:

"giỏi."

phải, chỉ một chữ thôi mà trái tim việt hoàng muốn văng khỏi lồng ngực. mặt nó đỏ bừng, cố nén cái nụ cười ngu ngơ sắp nở ra tới nơi.

ở lớp bên cạnh, bùi đức long đang cố rướn cổ nghe điểm thằng bạn thân cho bằng được. cơ mà chưa kịp nghe thì bị cô giám thị bắt quả tang, lôi lên bảng phạt đứng. thằng quốc sang với thằng lê duy ở dưới thì ôm bụng cười bò.

"long ơi mày nghe chưa được mà mày bị bắt rồi kìa hahaha!"

còn ở trong lớp, con nhỏ ngọc mai - người vốn thích thầm bảo hoàng lâu nay, thấy bảo hoàng cười mỉm với việt hoàng thì tức tối, mắt long sòng sọc.

nó đập bàn đứng phắt dậy, chọt ngay vào không khí đang ngọt ngào đó một câu chua lét:

"vừa được ba điểm bây giờ lại lên tám, cô không nghi ngờ bạn phan việt hoàng có tiểu xảo gì đấy ạ?"

cả lớp ồ lên, bầu không khí đang vui vẻ đột nhiên lạnh như tủ đá.

phan việt hoàng ngẩn người, mặt biến sắc.

cô giáo nghiêm mặt:

"em nói gì vậy ngọc mai? không có bằng chứng thì đừng tùy tiện vu khống bạn."

bảo hoàng lúc này mới lạnh mặt quay sang nhìn con nhỏ một cái, giọng khẽ mà lạnh tanh:

"nếu cậu không phục, lên bảng thi lại với nó đi."

cả lớp ồ lên lần nữa.

ngọc mai bị câu đó làm cho sượng trân, mặt đỏ bừng, ngồi phịch xuống ghế, cắn môi không dám hó hé.

việt hoàng nhìn bảo hoàng, ánh mắt lấp lánh, tim đập bịch bịch. trong lòng tự nhủ:

"bảo hoàng mày bênh tao..."

cả tiết hôm đó, việt hoàng cứ bần thần, ngồi ôm mặt thầm cười ngu như thằng điên, làm cho bùi đức long đứng ngoài cửa sổ nhìn vô mà cũng méo hiểu thằng bạn mình bị gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com