09
hôm sau, việt hoàng vô lớp, vừa thấy con ngọc mai là mặt vênh lên liền, còn con nhỏ ngọc mai thì mặt tái mét, tức muốn nổ phổi vì cái mặt cà khịa thấy ghét của nó.
mà cay cái nữa là tụi trong lớp kiểu cũng bắt đầu hiểu hiểu chuyện, thành ra đi ngang ai cũng tủm tỉm cười, làm con ngọc mai vừa quê vừa tức.
ngọc mai kiểu "thằng này mà không dằn mặt sớm tao thề tao không phải ngọc mai."
đang định đi méc cô chủ nhiệm chuyện hôm qua thì tự nhiên 4 thằng trời đánh chạy vô. gồm trần quốc sang - thằng mặt cười như thằng ngáo đá, nguyễn lê duy - mặt nghiêm túc mà dở hơi, bùi đức long - hội trưởng hội hóng hớt và đặc biệt là darling - cái thằng hay ship cặp đôi việt hoàng với bảo hoàng nhất trường.
4 thằng hớt hơ hớt hải chạy vô, kéo phan việt hoàng lại:
"m ơi tin sốc tin sốc!!!"
"gì mày?" việt hoàng gác chân lên ghế, vênh mặt hỏi.
bùi đức long thở hổn hển:
"tao nghe bảo hoàng bảo... chuẩn bị nghỉ dạy gia sư rồi."
"hả??" việt hoàng đứng bật dậy luôn.
mặt thằng nhỏ tái mét, mồm ú ớ. trần quốc sang bồi thêm câu:
"nghe bảo ba mẹ ảnh định chuyển ảnh vô lớp chọn A, học ban mới rồi cấm kèm riêng nữa."
"thật á?" việt hoàng nghe mà muốn quăng luôn cái dép vô tường.
tim nó thắt lại một cái rõ đau. suốt dọc đường về nó cứ nghĩ, nếu bảo hoàng không còn kèm nó nữa... thì chắc gì ảnh còn quan tâm nó, chắc gì còn nhắn tin nữa... rồi lại xa nhau.
mà sĩ mà. nó cắn răng đi thẳng, làm bộ:
"kệ mẹ, tao cần gì."
nhưng tụi bạn nhìn cái mặt đỏ bừng với ánh mắt rơm rớm thì biết thừa thằng này chuẩn bị khóc rồi.
darling lầm bầm:
"thề, con trai gì mà nhây lụy còn sĩ, yêu thì tỏ mẹ nó tình đi cho đỡ mệt."
bùi đức long gật gù:
"ông bà ta nói cấm có sai: yêu nhau mà hành nhau như chó với mèo, cuối cùng chỉ khổ tụi tao coi phim."
tụi nó kéo nhau đi ăn xiên que, bỏ lại việt hoàng đứng đó, mặt mếu máo mà vẫn cố ngước lên trời, kiểu "tao không khóc đâu... trời bụi thôi..."
đúng lúc đó, bảo hoàng từ phòng giáo viên đi ngang, thấy mặt nó đỏ au, mắt hoe hoe mà cố làm ngầu, cũng lặng người.
ảnh khẽ nhíu mày, lòng thì nhói nhói.
nhưng bảo hoàng là ai - mặt lạnh có tiếng. nên ảnh chỉ nhét tay vô túi quần, đi ngang phan việt hoàng, khẽ buông một câu:
"chiều tan học đợi tao ở sân bóng."
nói xong đi thẳng.
việt hoàng đứng đơ tại chỗ, 5 giây sau ôm mặt "trời ơi vậy là ảnh vẫn quan tâm mình".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com