10
lớp học thêm buổi tối, trời ngoài kia mưa lâm râm, trong lớp thì không khí cứ ngột ngạt kiểu gì ấy. phan việt hoàng ngồi một góc, còn nguyễn bảo hoàng ngồi bên kia, thằng nào thằng nấy mặt chằm dằm. mà cái kiểu không nói ra thì thôi, chứ vừa mở miệng là tóe lửa.
"mày đừng có mà bơ tao kiểu đó nha, bảo hoàng!"
phan việt hoàng đập bàn đứng dậy, mắt đỏ hoe kiểu vừa tức vừa buồn.
bảo hoàng ngước lên, mắt lạnh băng, giọng trầm hẳn:
"ai kêu m làm trò con nít như vậy? người lớn thì biết tự trọng một chút đi, phan hoàng."
đoạn đó cả lớp câm như hến. bùi đức long đang ngồi kế bên việt hoàng, lập tức đặt bút xuống, nhìn hai thằng kia mà trong lòng đau nhói. crush mình đó trời... mà cũng là người mình thương nhất từ nhỏ tới giờ.
việt hoàng nghe câu đó như giọt nước tràn ly, hét luôn giữa lớp:
"ừ, tao con nít đó, mà ít ra tao biết ai là người tao thích! tao biết ai khiến tao đau lòng chứ không phải ngồi đó giả vờ làm người tốt!"
nói xong, nó hất ghế bỏ ra ngoài giữa trời mưa, áo khoác cũng không thèm mang. bùi đức long liếc bảo hoàng một cái, ánh mắt vừa trách vừa đau. cái kiểu ánh mắt mà thằng bảo hoàng cũng phải khựng lại. long bước nhanh theo sau, trước khi đi còn quăng lại một câu:
"tao không thể ưa mày nổi."
quốc sang thì bước tới chỗ bảo hoàng, đặt tay lên vai, lắc đầu một cái, giọng trầm trầm:
"mày tồi lắm con ạ."
duy thì khoanh tay, tựa vào bàn, cười nhạt:
"một thằng trẻ con gặp một thằng lần đầu biết yêu, chịu."
nói rồi hai thằng cũng chạy vụt theo việt hoàng, miệng la:
"phan hoàng! phan việt hoàng! chờ mấy ông mày với!!"
chỉ còn darling đang lú lú dưới bàn, vừa làm xong bài tập toán, hí hửng quay qua tính khoe thì... bàn trống trơn. nó ngơ ngác:
"ủa? ê? mấy cha đi đâu hết vậy?"
nhìn quanh thấy mỗi bảo hoàng ngồi đờ ra, mặt nhạt như nước ốc, darling thở dài:
"dẹp, tụi bây quậy quá trời."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com