11
đức long vừa chạy vừa xóc cả áo mưa trên vai, mắt nó ráo riết nhìn quanh. vừa thấy bóng dáng việt hoàng đứng co ro ngoài sân thượng tòa nhà đối diện trung tâm, tim long nhói một cái. mưa đổ rào rào, mà thằng nhỏ vẫn đứng đó, vai rung nhẹ, tay bám vào lan can đã trơn trượt nước.
không cần nghĩ, đức long phi thẳng lên cầu thang, mở cửa sân thượng cái rầm, rồi lao tới ôm chầm lấy việt hoàng từ phía sau. thằng việt hoàng giật mình một chút, nhưng không chống cự. nó chỉ đứng im, để mặc long ôm, mưa tuôn trên tóc, trên vai hai đứa.
đức long run run nói:
"tao thương mày, phan hoàng ạ."
lời tỏ tình bất ngờ đó làm việt hoàng buông tay khỏi lan can. khoảng khắc đó, hai thằng cứ đứng ôm nhau giữa trời mưa, mỗi đứa mang một vết thương khác nhau.
phía dưới, bảo hoàng cũng vừa kịp đến. nó đứng khựng lại ở cửa sân thượng, mắt cay xè khi thấy người mình thương trong vòng tay thằng khác. lần đầu tiên trong đời, nguyễn bảo hoàng biết cái cảm giác mất là thế nào. thứ mà mình cứ tưởng vĩnh viễn thuộc về mình, hóa ra chỉ trong một khắc là có thể vuột mất.
mà cảnh này đáng lẽ nó đến sớm hơn... nếu không phải vì cái con đinh vũ ngọc mai chết tiệt kia.
lúc nãy, sau khi sang với duy chạy đi, bảo hoàng như tỉnh mộng, lao ra khỏi lớp. nhưng con nhỏ ngọc mai đã đứng sẵn trước cửa, níu tay nó nũng nịu:
"đang học thêm mà, cậu làm sao có thể trốn học chứ..."
bảo hoàng không thèm nhìn, tay hất mạnh, con nhỏ ngã nhoài giữa hành lang làm mấy thằng con trai thương thầm ngọc mai chạy lại đỡ. nhưng nó cũng chẳng thèm quan tâm, mắt chỉ hướng về phía việt hoàng. cay hơn là còn phải buông một câu:
"thứ lỗi, cút dùm đi."
nó chạy như bay, nhưng vẫn muộn mất một bước.
giờ đứng đây nhìn, tim bảo hoàng quặn lại. cái cảm giác mình sai, mà không thể rút lại được.
mưa vẫn đổ xuống ào ào. phía xa, sang với duy cũng vừa tới, thấy cảnh đó thì im lặng. quốc sang khẽ thở dài:
"tưởng ông nội nào cũng tình trường đỉnh lắm, hóa ra cũng chỉ là thằng đần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com