Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

sáng hôm sau, việt hoàng đến lớp mà trong lòng vẫn còn lửng lơ, ánh mắt lúc nào cũng dán vào đức long mỗi khi cậu bạn ấy đi ngang qua. nhưng không hiểu sao, trái tim phan hoàng vẫn chẳng thể rung động như đức long mong muốn. nó chỉ cảm thấy yên bình, an toàn khi có đức long bên cạnh, không hơn không kém.

việt hoàng hẹn đức long cùng ăn cơm trưa, đức long tình tứ đút miệng trứng cuộn to bự trong hộp cơm do chính anh tự làm cho người thương vào miệng của việt hoàng. "phan hoàng béo ăn đi, không no là t không iu đâu đấy."

việt hoàng được đút ăn, ngoan ngoãn ngấu nghiến miếng trứng mà không nói lời nào.

rồi bỗng cậu lên tiếng. "mình dừng lại được rồi nhỉ ?"

đức long nghe thấy thế, không bất ngờ, cũng không sao cả chỉ mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn khẩn thiết xin việt hoàng một ý nguyện. "tối nay, xem phim với tao lần cuối nhé ?"

việt hoàng ngẫm một lúc, rồi khẽ gật đầu. cậu cũng biết bản thân chẳng thể cho đức long một lời hứa hay tình cảm thật sự, nhưng ít nhất... một lần cuối, để khép lại những rối ren này.

tối hôm đó, đức long dắt việt hoàng đi bộ tới rạp phim cũ gần trường, chỗ mà hai đứa từng lén đi hồi cấp hai mỗi lần trốn học thêm. đức long mua đúng vé bộ phim mà năm ấy cả hai từng xem dở dang vì bị cô chủ nhiệm bắt gặp, phải chạy bán sống bán chết về.

khi đèn trong rạp tắt, đức long nhẹ nhàng nắm lấy tay việt hoàng. bàn tay ấy lạnh ngắt, nhưng không rút về. đức long thì thầm, mắt không rời màn hình. "tao thích mày từ cái hôm hai thằng cởi truồng tắm mưa với nhau. thích cái cách mày chửi tao, thích cái kiểu mày nhăn mặt mỗi khi bị tao trêu."

việt hoàng im lặng, một tiếng cũng không thốt, chỉ để mặc cho những lời ấy rơi vào khoảng không rồi tan vào bóng tối của rạp phim. đến khi bộ phim kết thúc, đèn sáng lên, việt hoàng quay sang cười nhạt. "xin lỗi nhé."

đức long cũng cười, nhưng lần này là một nụ cười nhẹ hẫng. "ừ, không sao. tao chỉ cần mày nghe một lần là đủ."

đức long đứng dậy trước, rời khỏi rạp phim, để lại việt hoàng ngồi lại một mình giữa hàng ghế trống. một lúc lâu sau, khi mọi người đã về hết, việt hoàng mới lặng lẽ bước ra, tay siết chặt điện thoại - trong đó là tin nhắn chưa gửi cho bảo hoàng, suốt mấy ngày nay vẫn còn đang gõ dở.

"chúng ta cũng dừng lại được rồi, đúng không?"

nhưng việt hoàng lại không gửi. cậu chỉ tắt màn hình, đút điện thoại vào túi, bước chân hòa vào màn đêm đầy gió.

...và từ một góc khuất, có ánh mắt của bảo hoàng dõi theo từ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com