Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

hôm sau, việt hoàng ngồi trong lớp học thêm mà đầu óc cứ như đang trôi đâu đâu. đức long thì không còn ngồi cạnh nó như mọi khi nữa. chỗ đó giờ trống trơn. việt hoàng cứ thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ cũ, cái chỗ mà từng có cái hộp cơm trứng cuộn và tiếng chọc ghẹo "phan hoàng béo".

ở bàn dưới, quốc sang và duy nhìn nhau lắc đầu, rồi duy thở hắt.
"thiếu muối quá nhỉ."
"ừ, tự nhiên cái drama nhà tụi nó dở dang. mà thôi kệ mẹ đi, học đi mày."

ngay lúc đó, thằng darling ló đầu vào lớp với bộ mặt te tua vì hôm qua bị bỏ rơi.
"ê tụi bay còn nhớ tao hong, tao ngồi một mình nguyên tiết toán đó nha má. thằng nào nợ tao lời xin lỗi đó."
quốc sang cười ha hả.
"ai biểu ngu, làm bài lâu."

cả đám phá lên cười, chỉ trừ việt hoàng.

"nhớ đức long à?"
duy gác tay lên vai nó hỏi khẽ.
việt hoàng không trả lời, chỉ lẳng lặng cúi đầu.

giữa giờ ra chơi, việt hoàng lững thững ra ngoài sân, tay đút túi quần. ngay khi nó vừa ngước lên thì một bóng người quen thuộc xuất hiện từ cổng trung tâm học thêm - đức long. nhưng bên cạnh cậu ấy là cô bạn gái linh mới quen hôm qua. hai người vừa đi vừa cười, linh còn với tay sửa lại cổ áo cho long.

ánh mắt việt hoàng khựng lại. tim nó tự dưng nhói một nhịp, dù chẳng hiểu vì sao.

"ủa, ai vậy?"
ngọc mai xuất hiện phía sau, thấy ánh mắt việt hoàng đang dán vào đức long và cô bạn, bèn tủm tỉm.
"đẹp đôi ghê ha."
rồi con nhỏ bỏ đi luôn, để lại việt hoàng đứng đó với cái bóng kéo dài dưới ánh nắng xế chiều.

việt hoàng đưa tay lên ngực áo mình, tự nhiên thấy trống trơn lạ.
"sao tao lại..."
nó lẩm bẩm, rồi cắn môi.

phía xa, đức long cũng vô tình ngẩng lên nhìn thấy, nhưng lần này... cậu không bước lại nữa.

khi đức long và cô bạn gái khuất bóng, việt hoàng vẫn đứng lặng thinh chỗ đó, ánh mắt vẫn còn hướng về phía cái dáng cao dong dỏng vừa rẽ vào góc hành lang.

"thất tình đấy à?"
một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. việt hoàng giật mình quay lại - là bảo hoàng.

bảo hoàng không đợi nó trả lời, cứ thế bước lại, thản nhiên nhét hai tay vào túi quần, cúi xuống thì thầm vào tai việt hoàng.
"nếu mày không cần nó nữa... thì tao lấy, được không?"

việt hoàng tròn mắt, ngước lên nhìn thằng học bá lâu nay lạnh lùng, chưa từng mở miệng dịu dàng với ai. bảo hoàng cười nghiêng đầu:
"nhưng thôi, mày không cho thì tao cũng giật."

nói rồi, bất thình lình nó nắm cổ tay việt hoàng kéo đi.
"đi với tao, hôm nay tao bỏ học, mày cũng đừng hòng ngồi yên đây mà buồn."

"ê, tao còn tiết toán..."

"toán cái đầu mày, tao đang phá lệ đó. lần đầu tiên vì một thằng con trai đấy, biết trân trọng đi thằng ngu."

việt hoàng lúng túng, còn chưa kịp gạt tay thì đã bị bảo hoàng lôi đi xồng xộc ra khỏi cổng, để lại bọn quốc sang, duy và darling ngồi há hốc trong lớp.

"má ơi plot twist!"
darling hét lên.
quốc sang ngó ngó theo, chẹp miệng:
"phen này nhà tụi nó loạn nữa rồi."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com