21; dì mai béo
hôm sau đi học, không khí vẫn kỳ kỳ. phan hoàng với bảo hoàng ngồi chung bàn, không còn cái kiểu lườm nhau như hôm bữa, mà cũng chẳng phải thả thính sến súa gì. chỉ là thi thoảng phan hoàng cúi xuống lấy bút thì bảo hoàng đẩy nhẹ cái thước qua. hoặc lúc ra chơi bảo hoàng giả bộ đi mua bánh rồi tiện tay vứt luôn hộp sữa lên bàn phan hoàng.
đúng lúc ấy, thông báo từ loa phát thanh vang lên:
mời các lớp 11a1 và 11a6 tập trung ngoài sân để giao lưu với chị khóa trên.
phan hoàng với bảo hoàng lững thững đi xuống. ở sân thì duy, quốc sang, darling, long áo đen đã đứng chờ sẵn, tụi nó học lớp 11a1, cách mấy phòng, mà đi học thêm, đi net, đi phá là toàn tụ tập nhau.
duy thấy hai đứa kia thì huých quốc sang:
"ê kìa kìa, tình bể bình chưa."
quốc sang nhăn mặt:
"trông mà muốn táng."
darling thì vẫy vẫy:
"ê ê, đứng đây nè. tụi tao giữ chỗ rồi."
phan hoàng chen vô đứng cạnh duy, cười toe:
"nghe nói hôm nay có chị khóa trên gắt lắm."
duy nháy mắt:
"ở quê tao gọi là má thiên hạ đó mày."
ngay lúc ấy, một người con gái tóc dài buộc thấp, áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, từ cổng sân đi vào. bước chân chắc nịch, cái dáng tự tin đến mức mấy lớp bên cạnh đang buôn chuyện cũng phải nín.
chị ấy lên tiếng, giọng miền nam cao vút, rặt kiểu dân sài gòn:
"mấy đứa nghe đây!"
"chị là du phong linh, nickname remind, ai gọi linh hay remind gì cũng được, gọi dì mai béo cái gì là tao bẻ cổ nghe chưa!"
cả sân im phăng phắc.
quốc sang nhăn mặt:
"vãi thật, con người bá đạo."
duy bật cười:
"quê tui mà."
remind chống nạnh:
"nghe nói ở đây có cái team gì, ckg hả? đâu? team nào? ngoi lên coi mặt coi."
duy, quốc sang, darling, long áo đen, phan hoàng, bảo hoàng cùng nhau giơ tay.
remind đảo mắt:
"à... trông ngu ngu mà được việc phết ha. tối nay lên group chị tao test muối từng đứa một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com