25 không end
tan học, không khí trong lớp vẫn hơi bí bí căng căng. phan hoàng lặng lẽ xếp sách vở, mắt thì liếc qua long. long thì đang giả vờ cắm tai nghe nhưng tiếng nhạc nhỏ đến mức chắc nghe còn không bằng tiếng bọn duy với sang đang chửi nhau ở cuối lớp.
bảo hoàng đứng ngoài cửa lớp, khoanh tay tựa lưng vô tường, nhấc cằm ra hiệu cho phan hoàng:
"về không?"
phan hoàng gật gật, đi tới cửa thì đúng lúc long cũng đứng dậy, ánh mắt hai thằng vô tình chạm nhau, không ai nói gì. nhưng ánh mắt thì rõ ràng là... không ghét nhau hoàn toàn như tưởng tượng.
duy quăng cặp lên bàn, kêu lên:
"ê tụi bay đi net hông? hôm nay tao cầm được thẻ giảm giá!"
darling ré lên:
"có game mới chưa? chứ bữa hổm vô bị thằng nhỏ lớp dưới nó bắn headshot 7 lần liên tiếp, tao tức tới mức muốn rút dây mạng nó luôn á!"
sang từ phía sau chạy lên chen miệng:
"thôi mày đừng có xạo, hôm đó mày khóc, phải gọi là sướt mướt như phim hàn."
"mày ngậm mẹ mày lại!" – darling la lên, rượt theo sang chạy vòng vòng lớp.
long đang đứng thì bất ngờ quay sang phan hoàng, ném cái USB cắm chuột không dây qua.
"chiều mà vô net thì cầm giùm tao luôn. chuột tao hư rồi."
phan hoàng bắt lấy, thoáng ngẩn người.
"mày… đi chung á?"
long nhún vai:
"thì đi team cho đủ slot. mày bắn mid mà thiếu mày tao thấy trống trơn."
bảo hoàng đứng bên cạnh phan hoàng, liếc qua long một cái, rồi cười khẽ.
"ờ, vậy đi net chung. nhưng hôm nay tao ngồi sau lưng phan hoàng, ai chửi nó tao vả đấy."
duy hét lên:
"má ơi cái drama tình tay ba có vũ trụ mở kìa tụi bay!"
---
phòng net buổi chiều lạnh lạnh, đèn tím tím. bọn ckg chiếm nguyên một dãy. sang với darling thì cãi nhau từ trong game ra ngoài đời. duy thì cắm mặt solo rank, chửi tục bằng giọng miền nam ngọt như nước mía.
long ngồi kế phan hoàng, thỉnh thoảng nói nhỏ:
"đẩy đường trên đi, đường mid tao lo."
phan hoàng không đáp, chỉ “ừ” khẽ. mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng tim nó lại đang loạn xạ vì cái giọng của long vẫn thân thuộc như ngày nào.
bảo hoàng thì ngồi phía sau, ngậm kẹo, thỉnh thoảng đá đá ghế phan hoàng.
"chơi dở là tao méc chị remind bắt mày chạy tiếp đấy."
giữa game, long vô tình kéo tai nghe ra một bên, rồi nhìn sang phan hoàng:
"này…"
"gì?"
"xin lỗi."
phan hoàng khựng lại. hồi lâu sau, mới đáp khẽ:
"tao cũng xin lỗi."
bảo hoàng ở sau thở dài.
"hai thằng người yêu cũ nói chuyện với nhau như phim truyền hình. cảm động vl."
duy hét lên:
"tụi bay thôi cái phim hàn của tụi bay lại đi, thua tới nơi rồi nè!!!"
game kết thúc. cả đám cười nói rôm rả kéo nhau về. đường phố chiều đổ bóng dài, gió mát lạnh lùa qua tóc tai.
trên đoạn đường vắng, bảo hoàng đi cạnh phan hoàng, im lặng một chút, rồi cười:
"mày thấy chưa, có tao, mày khỏi cần trốn tránh nữa."
phan hoàng quay sang, cười nhẹ:
"ờ, khỏi cần né, khỏi cần giấu. cảm ơn mày."
bảo hoàng chọt nhẹ vô trán phan hoàng:
"ngu mới để mất tao lần nữa đấy."
phía sau, long đi chậm hơn một chút, nhìn hai đứa cười đùa, rồi khẽ mỉm cười.
"thôi, lần này để tụi mày yêu nhau đàng hoàng đi."
end.
---
bố đùa th
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com