lò vi sóng.
tối hôm đó, sau khi ăn bánh tráng trộn xong, bảo hoàng lôi việt hoàng về nhà nó. vừa bước vô cổng, mẹ phan hoàng đứng khoanh tay chờ sẵn.
“hai thằng bây đi đâu vậy? học thêm không lo học, kéo nhau đi phá làng phá xóm hả?”
bảo hoàng đang tính lên tiếng thì mẹ phan hoàng chỉ tay vô nhà.
“đi vô, hai đứa vô phòng học lẹ. bảo hoàng, mày là gia sư, đừng có làm hư nó nữa.”
việt hoàng méo mặt, lẩm bẩm.
“ai bảo kêu nó tới dạy…”
bị nghe thấy, mẹ nó trợn mắt.
“gì đó mày? có muốn ăn cháo trắng muối hột nguyên tuần không?”
“dạ không…”
việt hoàng tiu nghỉu chui vô nhà.
**
phòng học nhà phan hoàng là cái phòng nhỏ có cái bàn đôi. hai đứa ngồi đối diện nhau, ánh đèn bàn vàng vàng, ngoài trời thì mưa rả rích.
bảo hoàng lôi tập toán ra.
“làm bài này đi.”
việt hoàng tựa cằm, ngáp dài.
“mày biết tại sao tao học ngu không?”
“tại não mày bé.”
“không. tại chia tay với mày.”
bảo hoàng đang viết phải cái nguệch ra tập, ngẩng lên.
“mày nói cái gì?”
“ừ thì… hồi trước có mày, tao học chăm lắm. tại mày hay bắt tao làm bài, chép bài, rồi dụ tao đi uống trà sữa, tao chịu học. xong chia tay, ai kèm tao nữa, học tụt mẹ nó dốc.”
bảo hoàng nhìn việt hoàng một lúc, rồi bật cười.
“ê, ngu mà biết nhận lỗi là tốt rồi.”
việt hoàng chống cằm, nhìn bảo hoàng chăm chú.
“nhưng mà… tao nhớ mày vãi.”
căn phòng tự nhiên yên ắng lại. tiếng mưa ngoài trời nhỏ tí tách, tiếng quạt quay vo vo.
bảo hoàng đặt cây bút xuống, khẽ hỏi.
“giờ còn nhớ không?”
việt hoàng gật nhẹ.
“còn. từ lúc chia tay tới giờ.”
bảo hoàng không nói gì nữa. nó vươn tay nắm cổ áo việt hoàng kéo qua bàn.
“vậy làm người yêu tao lại đi.”
việt hoàng tròn mắt.
“mày điên hả?”
“điên cái đầu mày. tao không chịu nổi nữa rồi. nhìn mày thích thằng khác tao thấy tao còn thảm hơn con nhỏ drama trong phim ngôn tình.”
việt hoàng bật cười, rồi cúi xuống.
“mày còn thích tao hả?”
“không. tao thương mày.”
tiếng mưa ngoài trời vẫn rả rích, cái phòng học nhỏ chỉ còn hai đứa, với cái bàn học giờ chẳng còn bóng sách vở.
việt hoàng khẽ gật đầu.
“ừ.”
rồi… đèn bàn chớp tắt một cái, tự nhiên điện cúp mẹ nó luôn.
“mẹ, ngôn tình hàn xẻng vãi lồn...”
“tao chưa hôn mày được phát nào đó.”
“xàm, đừng có lợi dụng tối mà…”
“không lợi dụng thì còn chờ gì nữa thằng ngu.”
là bây giờ bọn mình lò vi sóng thật hả…"
phan hoàng không chắc chắn hỏi lại.
"ờ."
bảo hoàng hờ hững đáp, mắt vẫn nhìn vô màn hình điện thoại.
"nếu m muốn."
phan hoàng im lặng một hồi, rồi lên tiếng với chất giọng hờn dỗi. tuy trời tối, nhưng bảo hoàng vẫn dễ dàng đoán được em bé ngồi phía kia đang bĩu môi.
"nói chuyện cộc lốc vl…"
bảo hoàng bật cười, tắt điện thoại, chống cằm nhìn qua.
"giờ mày muốn tao nói kiểu gì?"
"thì… kiểu mềm mại dịu dàng các thứ ấy."
"bố khỉ. tao là bảo hoàng chứ không phải mấy thằng nam chính hàn xẻng."
"mày bớt xàm lồn tao đi, tao đang nghiêm túc đó."
bảo hoàng khẽ thở dài, xong với tay véo má phan hoàng một cái.
"ờ, vậy nghiêm túc nè."
"từ giờ… tao là người yêu của mày lại được không, phan việt hoàng."
phan hoàng khựng lại, tim tự nhiên quặn một cái, mắt cứ nhìn lén mà không dám nhìn thẳng.
"mày… mà có quen con nào nữa là tao đấm bỏ mẹ m."
bảo hoàng phì cười, chồm qua gõ đầu phan hoàng cái cốc.
"ê, ai thèm mấy con đó. tao bị mày ám từ lớp 9 tới giờ chưa thoát được đây này."
phan hoàng ôm đầu, nhăn nhó.
"bớt đánh tao, tao là nạn nhân đấy."
"nạn nhân cái đầu mày, hồi đó bỏ tao chạy đi cặp con khác, tao vẫn còn hận đó."
"ai bảo mày lúc đó suốt ngày lạnh như cục nước đá, tao tưởng mày hết thích tao rồi."
bảo hoàng cười nghiêng đầu.
"hết thích thì ai mà đêm nào cũng lén đứng dưới nhà mày đợi tới khi đèn phòng mày tắt mới về?"
phan hoàng nghệt mặt.
"mày… thiệt hả?"
"không thiệt tao đi đầu xuống đất."
bất giác phan hoàng bật cười, ngã người xuống giường, tay che mặt.
"địt mẹ giờ t ngại vãi lồn."
bảo hoàng nhìn cái dáng nằm xụi lơ kia mà cũng mềm lòng, ngồi xuống bên cạnh, lấy tay kéo cái tay đang che mặt ra.
"ê, nhìn tao cái coi."
"không, mắc cỡ."
"mày mà không nhìn, tao hôn thiệt á."
"địt cụ mày… ờ nhìn nè."
hai ánh mắt chạm nhau, phòng vẫn tối, ngoài trời mưa nhỏ, nhưng hai đứa đều nghe tim mình đập rõ từng nhịp.
bảo hoàng nhoẻn miệng cười.
"ngoan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com