cậu bé quàng khăn đỏ
ngày xửa ngày xưa, tại một căn nhà nhỏ tọa lạc ở một vùng quê hẻo lánh nọ. trong căn nhà nhỏ ấy là một gia đình bao gồm hai người. một người mẹ hiền từ, dịu dàng, hết mực yêu thương con và một cậu bé vui tươi, hồn nhiên, vô cùng hiếu thảo với mẹ của mình. đặc biệt hơn cả là cậu bé, nhóc ấy tên là phan việt hoàng. phan hoàng năm nay vừa tròn mười sáu. gần tròn đôi mươi, cậu bé ấy mang cho mình một nét đẹp trong trẻo hơn cả. không chỉ là ngoại hình, đó còn là nét đẹp của sự ngây thơ, trong sáng, của một tâm hồn bao giờ cũng hoạt bát, tràn đầy năng lượng.
hằng ngày, phan hoàng vô cùng chăm chỉ phụ giúp mẹ công việc nhà. cùng với đó, em còn giúp đỡ những cô bác hàng xóm, thế nên, trong ngôi làng nhỏ ấy ai cũng yêu thương, yêu quý em. mà cũng đúng thôi, làm sao có ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt trẻ con, đáng yêu của em cùng với nụ cười tỏa nắng bao giờ cũng đốn tim người đối diện? gương mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, cùng với đó là cặp má mềm mịn phúng phính đỏ hồng tựa hồ muốn búng ra sữa. đặc biệt hơn cả chính là đôi mắt của em. hai con ngươi to tròn, đen láy thu hút ánh nhìn, hàng mi ngắn cong cong lại khiến tổng thể thêm phần hài hòa, dễ thương.
vào thời gian rảnh, phan hoàng thường xin mẹ được đi vào rừng để ngắm cảnh, hái hoa bắt bướm, với điều kiện là sẽ không vì quá ham chơi mà đi vào quá sâu trong khu rừng.
có một sự thật mà ít người biết về khu rừng này, đó là tại nơi trung tâm của cánh rừng rộng lớn ấy chính là một cánh đồng hoa mênh mông, bát ngát, tràn ngập sắc màu tươi tắn. thế nhưng do khu rừng này quá đỗi rộng lớn đi, nên cũng chưa có ai thử một lần đi sâu vào trung tâm của khu rừng một chuyến. vì lí do đó mà cho đến nay, cánh đồng hoa xinh đẹp ấy vẫn chưa được những người dân ở trong ngôi làng biết tới. Vậy nhưng cây kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra, phan hoàng của chúng ta chính là người đầu tiên phát hiện ra cánh đồng hoa ấy.
thật ra em cũng chỉ mới phát hiện ra cánh đồng hoa xinh đẹp, lộng lẫy ấy tầm một tháng đổ lại. hôm ấy, em vẫn như mọi ngày, đi vào rừng hái hoa bắt bướm, tung tăng, hát ca, ngân nga một vài giai điệu vui tươi bằng cái chất giọng ngọt ngào, trong trẻo của mình. mãi lo vui chơi quá, em lỡ quên mất lời hứa với mẹ rằng sẽ không đi quá sâu vào trong khu rừng. thế rồi, trong giây phút hoang mang lo lắng ấy, em cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, rồi khi nhìn lại cảnh vật xung quanh, em chợt nhận ra mình đã đứng giữa cánh đồng hoa xinh đẹp, lộng lẫy ấy lúc nào không hay. hương hoa thơm ngát quẩn quanh cánh mũi em khi ấy tựa như một lời vỗ về, an ủi tâm trí hãy còn hoảng loạn của em. phan hoàng từ từ bình tĩnh, rồi dần lại vô cùng thích thú bởi cảnh đẹp trước mắt mình. và cũng từ hôm đó, nơi ấy dần trở thành địa điểm mà em yêu thích nhất, ngày nào cũng lui đến.
hôm nay cũng thế, phan hoàng lại lần nữa xin mẹ được đi vào rừng chơi. và tất nhiên, người mẹ hiền dịu của em sẽ không từ chối em rồi. vì ngay cả bà cũng không thể nào cưỡng lại sự đáng yêu của con trai mình.
như chỉ chờ có thế, phan hoàng liền nở một nụ cười tươi roi rói, mơ hồ tỏa nhẹ ánh dương. em chào mẹ mình rồi thì xoay người rời khỏi nhà, hồn nhiên, tung tăng nhảy chân sáo đi về phía khu rừng.
con đường hôm nay vẫn thế, vẫn đó cơn gió mát lành quen thuộc, vẫn đó tiếng chim lảnh lót và những chú bướm xinh đẹp đang đùa vui tung tăng, vẫn đó những hàng cây xanh tươi mát, rì rầm chơi đùa cùng làn gió. và giữa con đường ấy là một cậu bé hết sức đáng yêu đang tung tăng nhảy chân sáo, ngân nga những giai điệu trong trẻo, ngọt ngào. cậu bé đáng yêu ấy vận trên người là một chiếc áo thun tay ngắn mặc cùng với chiếc yếm quần ngắn, trang phục đó càng khiến cho sự nhí nhảnh, đáng yêu của em tăng cao hơn bao giờ hết. trên đầu em quấn một chiếc khăn có màu đỏ mà em vừa được mẹ tặng trong hôm sinh nhật tròn mười sáu tuổi vừa qua, bên tay thì cầm thêm một lẳng hoa đựng đầy những bông hoa xinh đẹp kèm theo một ít đồ ăn nhẹ.
vừa đi em vừa tung tăng hát ca, thế nhưng phan hoàng đang đi thì cứ cảm thấy có gì đó không đúng. hình như...có người đang đi theo em! không được, nếu vậy thì bí mật về cánh đồng hoa sẽ bị lộ mất!
với suy nghĩ vô tư ấy, em nhanh chóng chạy đi, nhằm mong muốn cắt đuôi được với kẻ đang đi theo.
sau một hồi thì cuối cùng em cũng đã đến được cánh đồng hoa rồi. phan hoàng bình tĩnh lại, thầm nghĩ rằng chắc kẻ lạ mặt nào đó cũng đã không đi theo nữa rồi. em thở phào nhẹ nhõm, rồi liền đắm mình vào khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. đây rồi, cánh đồng hoa rộng lớn, tuyệt đẹp ấy đây rồi. phan hoàng lựa chọn một chỗ thật đẹp để có thể vừa ngắm trọn cả cánh đồng bất tận ấy, vừa thưởng thức một vài món ăn nhẹ mà mình mang theo.
hương hoa ngào ngạt, thơm ngát quẩn quanh cánh mũi, cảnh sắc trước mắt lại xinh đẹp đến lay động lòng người. ngồi giữa nơi đẹp đẽ, rộng lớn ấy, phan hoàng vô cùng tận hưởng khoảnh khắc thanh bình này. tâm tình em hiện tại thả lỏng hơn bao giờ hết. em thật sự quá yêu nơi này rồi đi.
ngay lúc phan hoàng vẫn đang thả hồn theo mây gió, bỗng, em nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa. em giật mình quay phắt lại nhìn xem là ai thì cũng chẳng thấy ai cả. cái đầu nhỏ của em đầy dấu chấm hỏi, sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt em. nhưng rồi em cũng chẳng để tâm về chuyện đó nữa. phan hoàng quay lại với chỗ thức ăn của mình, em nhanh chóng giải quyết hết chúng, dọn dẹp rồi đi về.
tuy nhiên bao giờ cũng thế, trước khi quay gót rời đi, phan hoàng đều cúi chào cánh đồng hoa bát ngát ấy một cái. một cái cúi người đầy kính cẩn trước thiên nhiên, tựa như một lời cảm ơn vì đã luôn tiếp đón em bằng sự đẹp đẽ nhất của mình. phan hoàng không biết rằng liệu hành động ấy có thật sự cần thiết hay không, thế nhưng em nghĩ rằng bản thân cần làm điều ấy, vì em thật sự trân trọng mọi thứ ở đây.
...
lại một ngày nữa bắt đầu. hôm nay vẫn như mọi ngày, phan hoàng sẽ lại đi vào rừng và lại đến chơi ở cánh đồng hoa tuyệt đẹp ấy. thế nhưng lần này trước khi em đi, mẹ lại dặn dò em kĩ hơn mọi ngày.
"nay nhớ về sớm nhe con, trời trở lạnh rồi đấy."
"dạ vâng, con nhớ rồi ạ!"
phan hoàng không hiểu lắm, nhưng em cũng chẳng để tâm nhiều, chỉ nghĩ đơn giản rằng mẹ đang lo lắng cho em mà thôi. vậy nhưng em nào biết được sau khi em rời đi thì ánh mắt mẹ em vẫn đó dõi theo. với cảm giác của một người mẹ, sao bà cứ cảm thấy từ hôm nay trở đi, con bà sẽ bị ai đó cướp đi mất?
ừ, phải rồi, nhưng "ai" ở đây lại chẳng phải con người nữa.
về phần phan hoàng, em vẫn chẳng mảy may gì vè chuyện đó, vẫn vui tươi tung tăng nhảy chân sáo về phía trung tâm khu rừng – khu vực đã quá đỗi quen thuộc nhưng lần nào cũng mang đến cho em sự thanh bình, bình yên đến khó tả.
sắp đến được cánh đồng hoa mà mình vẫn luôn yêu thích, phan hoàng háo hức nhanh chóng chạy về phía đấy. nhưng rồi em phải chậm bước đôi chân mình lại. em bất ngờ nhận thấy, có người đã đến đây trước em rồi!
lén lút ngắm nhìn từ xa. đó là một người con trai trông khoảng độ tuổi hai mươi trở lên. nhìn ngoại hình em cũng chẳng biết được người này cao bao nhiêu nữa vì anh ta đang ngồi. hai tay anh ấy chống phía sau làm điểm tựa, tầm mắt cứ thế mà phóng về nơi xa xăm. ngay khi em vừa nhìn đến khuôn mặt của người con trai ấy, tim phan hoàng liền hẫng mất một nhịp, để rồi nó đập lại, thật nhanh, thật nhanh. đường nét của anh góc cạnh nhưng không hề thô kệch. rồi lại đến hàng mi, đôi mắt, sóng mũi, bờ môi, mọi thứ đều thật hài hòa khi kết hợp trên khuôn mặt của người con trai ấy.
đẹp, thật sự rất đẹp.
nếu nói phan hoàng mang một nét đẹp trong trẻo, hồn nhiên, ngây thơ, tựa như một thiên thần nhỏ ghé xuống trần gian, thì người con trai đang ngồi thơ thẩn giữa cánh đồng hoa kia lại mang một nét đẹp trái ngược hoàn toàn. anh vẫn đẹp, thế nhưng nét đẹp ấy quá đỗi kiều diễm đi, trông có vẻ khó gần nhưng lại khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi, là một sự quyến rũ đến khó tả.
phan hoàng thật sự đã ngẩn ngơ đứng nhìn con người kia, em say đắm đến nỗi người ta đã phát giác ra ánh nhìn của em và đang đi đến chỗ em mà em vẫn cứ thế mà tiếp tục ngắm nhìn.
chàng trai kia đứng dậy. em vẫn nhìn.
chàng trai nhìn thấy em. em vẫn nhìn
người ta tiến lại chỗ em. em vẫn nhìn.
người ta đến chỗ em luôn rồi. em vẫn nhìn.
"này nhóc, sao cứ nhìn ta chằm chằm mãi thế?"
đến bấy giờ thì phan hoàng mới tá hỏa. vừa nãy, chỉ vì đối phương thật sự quá đẹp mà em nhìn người ta không chớp mắt. đến nỗi cả lễ nghi, phép tắc đều quên hết sạch.
"a! em xin lỗi đã làm phiền đến người..."
phan hoàng chẳng hiểu sao nữa, còn người này thật sự rất đẹp. thậm chí, còn làm em mê mẩn không lối thoát, vậy nhưng khí chất của anh cứ làm em sợ hãi như thế nào ấy.
"nào, ngước lên nhìn mặt ta." giọng nói ấy đều đều, trầm ổn. chẳng phải ra lệnh nhưng vẫn khiến người khác vô thức tuân theo.
tuy sợ thật đấy, nhưng phan hoàng vẫn làm theo. khi ngước lên, bấy giờ em mới để ý, trên đầu anh là một cặp tai sói! nếu là người khác thì hẳn đã sợ hãi mà bỏ chạy. thế nhưng, phan hoàng – một cậu bé tròn mười sáu tuổi nhưng tâm hồn tựa hồ sáu tuổi, em giương đôi mắt tò mò của mình về phía cặp tai đó. như để thỏa mãn trí tò mò, phan hoàng đưa tay lên sờ lấy đôi tai sói của người nọ...
phan hoàng không nhận ra, hành động ngây ngô ấy của em khiến ai kia rơi vào tình huống khó xử.
"mềm ghê..." thật sự vẫn rất ngây thơ.
"này! làm cái gì đấy, bỏ tay ra!"
như vừa sực nhớ ra hành động của mình ban nãy là vô cùng thất lễ, em rối rít xin lỗi anh.
"em xin lỗi, em xin lỗi người. thật thất lễ quá, vẫn chưa quen biết mà em lại tự tiện như thế, em xin lỗi."
nhìn cái đầu nhỏ cứ mãi cúi xuống, xin lỗi liến thoắn, thật không khỏi khiến anh thầm cảm thán 'thật dễ thương làm sao'.
"không sao, ta cũng không để tâm đâu." chẳng hiểu sao bảo hoàng không hề thấy tức giận. ngược lại, anh muốn nhìn mặt em hơn. "đừng cúi đầu miết thế, ngước lên nhìn ta. tên ta là bảo hoàng, nguyễn bảo hoàng, em là?"
vừa nghe là được người ta tha lỗi là phan hoàng liền phấn chấn lại ngay.
"dạ, em là phan việt hoàng, người cứ gọi em là phan hoàng nha. hì hì, trùng hợp ghê, em và người đều cùng tên hoàng nhỉ?"
ngay khi phan hoàng nở nụ cười tỏa nắng của mình, bảo hoàng ngay lập tức tim như ngừng đập.
"ừ phải, trùng hợp thật." không, anh lại mong đó là định mệnh hơn. như nói rằng, số phận họ sinh ra là để dành cho nhau.
"à đúng rồi, bảo hoàng ơi, người làm bạn với em nha." phan hoàng có lẽ không hề biết rằng nụ cười của em đẹp đến mức nào, cứ thế mà vô tư trưng lên cho người kia nhìn thấy.
"được, ta làm bạn với em, phan hoàng." đôi môi anh nhẹ mỉm cười, một đường cong thật hoàn hảo.
phan hoàng như chỉ chờ có thể, em reo lên vui sướng:
"yeahhh, tuyệt quá, vậy là em có bạn rồi. người là người bạn đầu tiên của em đó."
nói rồi, em không nhanh không chậm, bắt lấy tay của người kia, kéo vào bên trong cánh đồng hoa, cùng em vui chơi thật thỏa thích.
khung cảnh ấy, có phải cũng đã quá đẹp rồi không? từng vẹt nắng mềm mại nhẹ nhàng chiếu rọi lên đôi bạn mới quen ấy. họ cùng nhau vui đùa trên cánh đồng xinh đẹp, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện. kì lạ thật nhỉ, hai người chỉ vừa mới quen nhau cách đây mấy phút trước thôi, thế nhưng chẳng hiểu sao cả hai đều cảm thấy đối phương lại thân thuộc đến lạ. phan hoàng thì ngây ngô chẳng hề để tâm đến chuyện đó, chỉ cần có người làm bạn với em là em đã vui lắm rồi. còn bảo hoàng tất nhiên không ngây thơ như thế rồi, anh luôn nở trên môi một nụ cười, một nụ cười mãn nguyện.
'cuối cùng cũng đợi được em rồi, phan việt hoàng'
...
từ nhiều năm về trước, trên mảnh đất này, ngoài loài người sinh sống, vẫn còn rất nhiều loài động vật khác mà ngày nay con người tin rằng nó chỉ có trong truyền thuyết. quỷ hút máu, ma sói, yêu quái,... những loài sinh vật ấy đã từng là loài thống trị cả vùng đất này. thế nhưng, nhiều năm trôi qua, với sự phát triển vượt bậc của loài người, họ tiêu diệt dần những loài sinh vật kia, trở thành loài thống trị mọi thứ. ấy vậy nhưng, nằm cách xa những thành phố sầm uất, những khu thành thị tấp nập, tại những ngôi làng nhỏ nơi bìa rừng, người dân ở đó vẫn phải luôn cảnh giác với những loài sinh vật ấy. bởi họ biết, các loài sinh vật huyền bí ấy vẫn chưa hề tuyệt chủng, chúng chỉ là đã giảm về số lượng mà thôi.
bảo hoàng, anh chính là loài ma sói mà loài người vẫn luôn khiếp sợ. ấy vậy nhưng, anh không mạnh mẽ được như các đồng loại của mình. sức mạnh của anh không bằng các đồng loại. có thể nói, đối với loài người anh chính là nỗi khiếp sợ không thể diễn tả thành lời, thế nhưng, với đồng loại của mình, bảo hoàng chỉ như một phế vật không hơn không kém. rõ ràng là một ma sói, thế nhưng, bảo hoàng chẳng thể nào duy trì hình dạng sói của mình. suốt ngày chỉ lang thang khắp nơi như một loài người với đôi tai sói kì lạ trên đầu. nhận đồng loại thì bị đồng loại ghét bỏ. cố gắng hòa hợp với loài người thì chỉ khiến cho con người cảm thấy sợ hãi.
thế rồi, trong cái cuộc sống dài đằng đẵng của mình, bảo hoàng vô tình tìm tới được một ngôi làng nọ. không biết vì sao mà nơi đây lại mang đến cho bảo hoàng một cảm giác ấm áp lạ kì. thế nhưng cũng chẳng nán lại nơi đó quá lâu, bảo hoàng biết rằng nếu để con người thấy được anh, chắc hẳn họ sẽ vô cùng sợ hãi. chi bằng tốt nhất là không nên gây phiền phức cho họ. bảo hoàng một thân đơn côi lẻ bóng tiến vào sâu bên trong khu rừng.
khu rừng này không giống như khu rừng mà anh từng sinh sống. nơi bảo hoàng được sinh ra, lớn lên và sinh tồn tại đó, nơi ấy hoang vu, tồi tàn, âm u đến khó tả. nơi đó cây cối chẳng hề tươi tốt, xanh tươi, cảnh vật cũng không ấm áp, xinh đẹp. cảnh tượng mà suốt cả tuổi thơ anh được chứng kiến đó chính là khung cảnh những con quái vật lao vào xé xác những con thú tội nghiệp sinh sống tại khu rừng đó.
vậy, cha mẹ anh đâu?
phải rồi, cha mẹ của bảo hoàng đâu?
họ mất rồi...
cha của anh là một ma sói dũng mãnh, ông mang trong mình sức mạnh vô cùng mạnh mẽ vì là dòng máu thuần chủng. mà đối với những con ma sói mạnh mẽ như thế, việc giả dạng thành loài người một cách hoàn hảo để săn mồi là một chuyện rất dễ dàng. để rồi, ông gặp được người thương, người con gái loài người xinh đẹp đã khiến ông nguyện trao trọn con tim, chẳng thiết tha chi đến địa vị của bản thân nữa. và kết quả cho cuộc tình ngang trái ấy chính là bảo hoàng, nguyễn bảo hoàng.
đối với dòng dõi ma sói của cha bảo hoàng, việc sinh ra anh chính là một nỗi ô nhục, một vết nhơ chẳng thể rửa trôi.
một giống loài cao quý như ma sói mà lại đem lòng yêu đương với một loài người thấp hèn?
thật đáng kinh tởm!
cha anh vì để bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình, đã chẳng màng đến mạng sống, hy sinh vì vợ vì con. thế nhưng, lũ sói kia chẳng giữ lời, chúng muốn diệt cỏ tận gốc. vì điều đó mà mẹ bảo hoàng đã phải mang anh đến một nơi thật xa, một cánh rừng tuy hoang tàn nhưng đủ an toàn cho cả hai lúc đó.
nhưng quả thật, có lẽ trời cao đang muốn trêu đùa với số phận của gia đình nhỏ ấy, số phận của cậu bé tội nghiệp.
ngay khi vừa đến được nơi mà cả hai cho là an toàn, mẹ bảo hoàng vì kiệt sức mà ngã gục ngay tại chỗ. thật ra, đã nhiều ngày bà nhịn ăn nhịn uống, cố nhịn đói khát vì mạng sống của con bà. bà cũng biết rằng, có lẽ, cái thân tàn này cũng sắp chịu hết nổi rồi.
"bảo hoàng...đ-đừng khóc nữa...rồi con sẽ tìm được...người thương con thật lòng...hơn..hơn cả...cha và mẹ. mẹ yêu con."
dòng lệ nóng ẩm lăn dài trên đôi má non nớt.
haiz quả thật là một đứa nhỏ đáng thương.
quay trở lại với khu rừng gần ngôi làng mà bảo hoàng vô tình đặt chân đến. không khí nơi đây quả thật trong lành, nhưng cũng vô cùng ấm áp. cây cối xanh tươi, tươi tốt. thỉnh thoảng, với đôi tai sói của mình, bảo hoàng còn nghe thấy rõ tiếng chim kêu ríu rít, tiếng gặm cỏ của những bé thỏ nhỏ phía xa, tiếng nhai hạt dẻ rôm rốp của những chú sóc,... rất nhiều âm thanh. thế nhưng, chúng chẳng hề khiến người ta cảm thấy khó chịu, tất thảy những điều ấy kì lạ thay lại khiến lòng anh cảm thấy bình yên đến lạ. tựa hồ như được hòa làm một với thiên nhiên nơi đây, đắm chìm trong sự tươi mát, mát lành của không gian. có lẽ, sau tất cả những gì đã trải qua, việc đến được một nơi yên bình thế này chính là đang xoa dịu lấy tâm hồn cằn cỗi của bảo hoàng, một tâm hồn đã chịu nhiều khổ cực qua bao năm tháng.
sau một hồi đi bộ liên tục không ngừng nghỉ, anh cũng đã thấm mệt. bảo hoàng vừa định dừng lại nghỉ ngơi thì anh chợt nghe một tiếng động lạ nơi phía cuối con đường.
một âm thanh ngân nga vô cùng trong trẻo.
bản tính tò mò trỗi dậy, bảo hoàng nhẹ bước đến cuối con đường xem là giọng ai mà lại trong veo đến lạ?... anh núp sau một bụi cây ở gần đó nhìn ra.
hóa ra cuối con đường ấy là một cánh đồng hoa đẹp xinh, lộng lẫy. và ngồi giữa cánh đồng ấy là...
'là một cậu bé!'
nhóc nhỏ đang bị bảo hoàng nhìn chằm chằm ấy chỉ độ tầm tuổi đôi mươi. nhóc con ấy hồn nhiên xinh tươi hái những bông hoa rồi đan lại thành một chiếc vòng. xong liền đội lên đầu rồi cười thích thú với tác phẩm của mình. em hồn nhiên, vui tươi, chẳng mảy may gì đến ánh mắt vẫn dõi theo từng hành động của em nãy giờ...
ủa khoan, sao tự nhiên bé con ấy đang vui chơi thì đứng yên lại vậy?
ủa, sao em đi về hướng mà bảo hoàng đang núp??
hả ê, phát hiện rồi hả???
bảo hoàng đột nhiên bối rối, luống cuống hết chân tay không biết nên làm gì. trong lúc anh đang loay hoay thì...
"hù!!!"
"aaaaaa" giật mình hà! anh vì giật mình mà ngã người ra, ngồi bệt xuống đất.
"hehe anh trai này làm gì mà nãy giờ nhìn em lén la lén lút vậy? đừng nghĩ là em không để ý nha, em nghe thấy hết đó!"
bảo hoàng không trả lời. thật ra là do anh vẫn còn đang đắm chìm trong sự đáng yêu của người nọ.
"hửm? anh là ai dạ? sao đó giờ em chưa từng gặp anh trong làng? oa, ngộ ghê, trên đầu anh có tai nè!" rồi cậu nhóc ấy thản nhiên gỡ chiếc vòng hoa trên đầu mình xuống, đội lên cho người kia. "hợp với anh lắm á, hihi!"
bảo hoàng vẫn chưa hết ngơ ngác, anh vẫn còn đang đứng hình trước độ hồn nhiên, vô tư của ai đó. anh cảm giác được cậu bé trước mặt này không phải người xấu, thậm chí có phần ngây thơ và đáng yêu. ấy thế nhưng...em không sợ anh sao? cứ thế vô tư cười đùa mà không sợ anh sẽ làm gì em sao?
"ngươi...ngươi không sợ ta sao?"
lời nói đầu tiên anh thốt ra, chẳng phải lời chào, chẳng phải lời hỏi tên, cũng chẳng phải hỏi thăm. mà là một câu hỏi kì lạ khi mới gặp mặt người khác. tuy nhiên, đối với bảo hoàng, câu hỏi ấy, anh đã chờ cả trăm năm để được hỏi ai đó rồi.
"hửm?? tại sao lại phải sợ? phan hoàng không sợ anh đâu. phan hoàng cảm thấy anh là người tốt, sẽ không làm hại phan hoàng!"
.
.
.
cũng đã được ba tháng kể từ ngày phan hoàng gặp được người bạn đầu tiên của mình. từ hôm đó đến nay, phan hoàng chăm chỉ vào rừng hơn hẳn. cả hai cùng chơi, cùng cười đùa, chia sẻ câu chuyện của bản thân cho đối phương.
phan hoàng được nghe anh kể về quá khứ của mình. một quá khứ đen tối mà sẽ chẳng ai muốn phơi bày nó ra trước mặt người khác. thế nhưng đối với phan hoàng lại khác, dẫu cho có phải kể lại cho em bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng sẽ chẳng ngại chia sẻ câu chuyện của mình cho em đâu. bảo hoàng cũng chẳng lí giải nổi cảm xúc của mình. cái tâm hồn cằn cỗi, khô khốc này rõ ràng đã chết từ ngày mà anh mất đi cha mẹ, mất đi gia đình của mình. thế nhưng ngày hôm đó anh lại gặp em, ánh dương rực rỡ của cuộc đời anh.
như một thiên sứ
em giang tay cứu vớt trái tim này
như một người bạn
em sưởi ấm lấy tâm hồn này
như một chàng thơ
em trao cho người sự sống
và như một kẻ mộng mơ
người đã say mê ánh mắt em từng khắc, từng giờ
"đã nghe câu chuyện của ta rồi, vậy thì...em có sợ ta không?" cuối câu nói của mình, giọng bảo hoàng có hơi run nhẹ.
phan hoàng đã chăm chú lắng nghe câu chuyện cũ bảo hoàng từ nãy đến giờ. giờ đây, khi đã nghe xong, phan hoàng lập tức như muốn bùng nổ tới nơi. em không thể tin được rằng bảo hoàng đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế. em không thể tin được rằng, sau những chuyện ấy, anh vẫn còn có thể thoải mái kể em nghe câu chuyện của bản thân một cách thật nhẹ nhõm. dường như anh chỉ đang thuật lại cuộc đời của một ai đó mà chẳng phải mình vậy.
"người đã chịu đựng những chuyện ấy trong bao nhiêu năm rồi ạ?"
giọng nói em nhẹ tênh, khều nhẹ vào lòng người đang gối đầu lên đùi em mà thư giãn.
"đã qua hàng trăm năm rồi, chuyện cũ ấy mà."
"phải rồi, cũng đừng dùng từ 'chịu đựng'. vì để gặp được em, những chuyện đấy giờ đây trong ta không là gì cả." bảo hoàng bật cười trầm ấm, nâng tay lên chạm vào khuôn mặt xinh đẹp nọ.
mặt phan hoàng chợt phiếm hồng.
thật tình, cái người này...
"được rồi, em không có sợ người đâu, người không làm hại em, em cảm nhận được điều đó. với lại, nếu em sợ người thì ngày đó em đã không đồng ý rồi."
à phải rồi, phan hoàng và bảo hoàng đã hẹn hò với nhau tới nay chắc cũng đã tầm một tháng rồi. nghe có vẻ ngắn nhỉ? vậy nhưng, đấy là khoảng thời gian tưởng chừng như hạnh phúc, tươi đẹp nhất của cả hai.
hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp, trời trong. bảo hoàng cũng đang nằm lên đùi em như thế này, tận hưởng từng cơn gió mát lành mang theo mùi hương em nhè nhẹ quẩn quanh cánh mũi. phan hoàng thì thích thú xoa xoa mái tóc cùng đôi tai sói của anh. rồi, em hỏi người những câu hỏi thật vô tư và ngây ngô:
"sói ơi, em hỏi người cái này nhé?"
"ta nghe."
"tại sao tai người to thế?"
"là để ta nghe rõ giọng nói ngọt ngào của em."
"sao mắt người to thế?... đã vậy còn rất đẹp."
"là để ngắm nhìn em của ta."
"vậy, sao tay người lớn thế?"
"là để ta có thể giữ chặt em mãi bên ta."
chỉ là những câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên được em thốt ra với một tông giọng đáng yêu. nhưng thú thật thì, phan hoàng hỏi anh những câu hỏi ấy cũng chẳng phải vì em tò mò. chỉ đơn giản thôi, em muốn nghe giọng anh, muốn nghe giọng của bảo hoàng.
tình trong như đã, mặt ngoài còn e.
"...vâng ạ, vậy thì..." em vẫn còn muốn nghe.
bảo hoàng ngồi dậy, dùng tay nâng cằm em lên, nhìn thẳng vào mắt mình.
"ngoan nào, đừng hỏi nữa, ta thương em."
rồi phan hoàng cảm giác như có một thứ gì đó vô cùng mềm mại, ấm áp chạm lên môi em. chỉ lướt qua nhẹ nhàng như làn gió sượt qua da, nhưng lại khiến cả hai lưu luyến đến không nỡ rời đi.
"phan việt hoàng, ở bên ta một đời em nhé, được không?"
người ta đã mở lời một cách tình cảm như vầy rồi, em còn từ chối như thế nào nữa đây. mà chẳng phải, em cũng đã có ý với người ta rồi sao?
"dạ vâng, em nguyện, nếu đó là người."
nắng chiều tà chiếu rọi lên đôi tình nhân. nụ hôn ấy được thiên nhiên nơi đây chứng giám, tình yêu ấy được thiên nhiên nơi đây công nhận. họ lặng lẽ bên nhau, cho đến khi hoàng hôn dần khuất sau đồi.
...
"sói ơi, em hỏi anh cái này nhé?"
"ta nghe."
"tại sao tai anh to thế?"
"là để ta nghe rõ giọng nói ngọt ngào của ngươi."
"sao mắt anh to thế?... đã vậy còn rất đẹp."
"là để ngắm nhìn ngươi, người của ta."
"vậy, sao tay anh lớn thế?"
"là để ta có thể giữ chặt ngươi mãi bên ta."
bỗng, người nhỏ nghiêng đầu nhẹ, như muốn nói ý kiến của mình.
"hm... anh trai không cần làm vậy đâu ạ! em sẽ luôn ở bên anh mà, chúng ta là bạn bè mà!" miệng em cười tươi roi rói.
nụ cươi như ánh dương ngày hôm ấy như chiếu sáng con tim đầy u ám của người nọ. nó khiến anh ngây người một lúc. vì bảo hoàng cần một ít thời gian để ngắm, để tận hưởng, để đắm chìm trong cái ấm áp cùng ánh dương chan hòa ấy.
"ừm, ta hiểu rồi, nhưng ta không coi ngươi là bạn bè."
ánh dương ấy chợt tắt, con ngươi long lanh thoáng nét buồn.
"anh không muốn em làm bạn anh ạ?"
"phải"
đôi mắt yêu kiều ấy lại long lanh ánh nước hơn nữa rồi.
"vì ta thương ngươi. không muốn làm người dưng, nhưng cũng không phải là bạn bè. ta muốn bên ngươi cả đời, chỉ ngươi và ta, ngươi đồng ý?"
nét mặt cậu bé loài người thoáng lên bất ngờ. có phải cái anh nói là "yêu" không? có phải cảm xúc của anh đã giống em rồi?em liền cười khúc khích thích thú.
"anh làm em giật mình hà, còn tưởng rằng đã làm gì để anh ghét rồi chứ! anh nói xem, liệu em có thể từ chối gương mặt đẹp trai và một tính cách tử tế hay không?"
"ta đoán là không nhỉ?" bảo hoàng mỉm cười, hài lòng với câu trả lời của em.
"vâng, bên người cả đời người nhé!"
...
lại một ngày nữa yên bình trôi qua tại ngôi nhà nhỏ của hai mẹ con phan việt hoàng. tối nay, khi đang dùng bữa tối cùng mẹ mình, bà có dặn dò em vài thứ:
"phan hoàng, mấy nay, mẹ nghe hàng xóm nói trong làng mình có vài kẻ xấu trốn từ nội thành về đây."
ngôi làng mà phan hoàng sinh sống vốn chỉ là một ngôi làng nhỏ nơi nội thành, cách xa chốn thành đô sầm uất, tấp nập. bởi lẽ vì thế, ngôi làng này chẳng có cảnh sát hay bất kì ai quản lí trật tự an ninh. vì vốn dĩ, làng cũng chả đông dân, người dân thì lại gần gũi, thân thiết với nhau, thế nên từ đó đến nay chẳng mấy ai quan tâm về việc đó. vậy mà giờ đây ngôi làng nhỏ này lại có kẻ xấu.
"mẹ biết dạo này con rất thích vào rừng chơi, nhưng mà có lẽ thời gian này con không nên vào rừng nữa, để đảm bảo an toàn nha con."
phan hoàng nghe xong thì mặt liền xụ xuống ngay tức khắc. em sẽ buồn lắm đấy. bảo em phải xa người yêu? em không chịu nổi đâu!
"nhưng mà con sẽ về sớm, được không mẹ?" ánh mắt long lanh mong chờ.
mẹ phan hoàng bối rối nhìn em. bà không muốn con mình phải buồn, bà không muốn đứa nhỏ này phải khó chịu, nhưng mà...
"thôi được rồi, nhớ phải về sớm đấy. hứa với mẹ nha."
"dạ vâng, con hứa với mẹ." phan hoàng thầm hét lớn trong lòng. khỏi phải nói cũng biết em vui cỡ nào.
phan hoàng không muốn thành đứa trẻ hư cãi lời mẹ, nhưng em cũng không chịu được việc không được gặp bảo hoàng đâu. đối với phan hoàng, bảo hoàng vừa là một người bạn, một người thân, một người chăm lo cho em, hơn cả tri kỉ, là người mà em muốn gắn bó trọn đời.
vì sao phan hoàng lại yêu anh đến thế?
đừng nhìn vào sự tích cực, yêu đời của em mà vội đánh giá nhé, có một sự thật rằng phan hoàng khá cô đơn. từ nhỏ, em đã chỉ sống một mình cùng mẹ. mẹ em đã một tay nuôi nấng em đến tận bây giờ. ở ngôi làng này, em cũng chẳng có bạn. người dân trong làng đa số đều là người lớn tuổi, vì thế nên em cũng chẳng có ai bầu bạn cùng. còn mẹ em? phan hoàng không trách mẹ, em hoàn toàn có thế thông cảm cho mẹ. em biết mẹ một mình nuôi em đến giờ cũng đã rất vất vả rồi, em không thể đòi hỏi thêm.
phan hoàng biết mọi người thương em, mọi người yêu quý em...nhưng cô đơn thì vẫn cô đơn.
thế nhưng cũng chả sao, phan hoàng luôn tự nhủ rằng mình sẽ vượt qua được. chỉ là 'cảm giác cô đơn' thôi mà, chẳng phải mọi người vẫn ở đó sao, vẫn sẽ có người nói chuyện với em mà.
rồi cho đến khi em gặp được bảo hoàng, người đã cho em hiểu cảm giác thế nào là được thấu hiểu, thế nào là được tâm sự hết nỗi lòng của mình. anh dịu dàng trong từng cử chỉ, lời nói với em. anh ân cần chăm sóc em mỗi khi cả hai cùng chơi ở trong rừng. trước mặt anh, em không cần phải lúc nào cũng ngoan ngoãn lễ phép, đôi khi lại tinh nghịch mà bày trò ghẹo anh. em cũng chẳng cần khi buồn thì lại phải tự gặm lấy nỗi buồn ấy, ngồi thu mình lại một góc, cho đến khi nỗi buồn ấy qua đi. đâu phải lúc nào em cũng tích cực, vui vẻ như mọi người thường thấy được. cũng có những lúc, có người làm em phật lòng, cũng có những lúc, em buồn những chuyện vu vơ. khi ấy, bảo hoàng đều sẽ để em tựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm ấy của người.
"mọi chuyện qua rồi, em của ta."
chỉ bấy nhiêu đấy thôi, chỉ đơn giản như thế thôi. thế nên, em trân trọng người lắm.
...
rồi ngày mới cũng đã đến, phan hoàng lại háo hức chuẩn bị đi vào rừng. hôm nay em còn đặc biệt đem theo nhiều món ăn ngon để tặng cho anh nữa. nghĩ đến việc sắp được gặp anh, phan hoàng hí ha hí hửng đi về phía khu rừng. phan hoàng đang vui vẻ, tung tăng thì bỗng nhiên mũi và miệng bị ai đó bịt lại. nó khiến tầm mắt em mờ dần đi. từ từ, từ từ. đôi mắt xinh đẹp chậm rãi nhắm nghiền...
.
.
.
không biết đã trải qua bao lâu, phan hoàng đã dần tỉnh dậy. có lẽ lượng thuốc mê không nhiều lắm, em biết được do khi nhìn qua cửa sổ, em thấy rằng hiện tại trời vẫn còn sáng. phan hoàng nhận xét tình trạng hiện tại của mình, em đang nằm trên một chiếc giường ở trong một ngôi nhà cũ kĩ nào đó mà em chẳng rõ. cả người thì đang bị trói lại, miệng cũng đã nhét vào một nhúm vải. rồi xong, em bị bắt cóc rồi.
phan hoàng bắt đầu hoảng rồi nha. gì vậy? người ta bắt cóc em làm gì cơ chứ? em đã làm gì gây thù chuốc oán với ai bao giờ? không được rồi, em sắp khóc rồi đó. em chỉ muốn đi gặp người yêu thôi mà.
cố gắng trấn tĩnh bản thân. phan hoàng lại nghe được cách chỗ em không xa, có tiếng của ba người đàn ông đang nói chuyện.
"hai đứa bây cũng giỏi phết, kiếm đâu ra được em hàng trông ngon vãi. tuy là con trai nhưng cũng không sao, vẫn chơi được."
có lẽ là tên cầm đầu?
"dạ vâng, hì hì, anh nhớ thưởng cho bọn em nhe. mà, anh chơi xong, có gì cho bọn em chơi cùng với nha."
một trong hai tên con lại lên tiếng.
"được, yên tâm là có thưởng cho hai đứa bây!"
rồi không còn tiếng nói chuyện nữa. thay vào đó là tiếng bước chân đến gần em hơn...tới rồi. một trong ba tên đó chụp lấy nhúm vải trong miệng em, mạnh bạo giật ra.
"này, thằng kia dậy đi, hôm nay phục vụ bọn tao cho tốt đấy!"
...
tại nơi cánh đồng hoa xinh đẹp, vẫn có một người đang ngồi chờ em đến. chàng trai nọ lặng lẽ ngồi đó ngắm nhìn từng bông hoa. gương mặt chẳng để lộ tí cảm xúc gì, nhưng trong ánh mắt lại chất chứa biết bao nhiêu sự hạnh phúc.
'hơn một nghìn năm rồi, em nhỉ?'
bảo hoàng tận hưởng sự yên bình tại nơi ấy, tại nơi mà đã trao cho anh hạnh phúc cả đời.
từng giây phút bên cạnh em, bảo hoàng trân trọng cả thảy. phan hoàng là mặt trời sáng lấp lánh, sưởi ấm mảnh hồn đơn độc, lạnh giá của anh. phan hoàng là dòng suối êm dịu, nhẹ nhàng rửa trôi đi những thứ đen tối đã đeo bám một phần quá khứ của anh. phan hoàng là cơn gió mát lành, em xoa dịu đi từng nỗi đau, từng vết thương mà anh vẫn luôn mang theo bên mình.
nhưng rồi bảo hoàng chợt nhận ra một điều kì lạ. có phải hôm nay em đến hơi trễ rồi không? tự nhủ với bản thân mình rằng là do đã nghĩ nhiều. thế nhưng, nỗi bất an trong lòng anh thì ngày một lớn dần. bất chợt, một dòng kí ức xẹt ngang trong đầu anh.
"phan hoàng, ngươi sẽ không bỏ ta mà đúng không?" nước mắt đã lăn dài trên má anh rồi.
"em xin lỗi anh...mắt em nặng quá...em buồn ngủ."
thân ảnh người nọ trên chiếc giường trắng tinh sao mà lại nhỏ bé thế?...
"bảo hoàng, đợi em nha, em chỉ ngủ một chút thôi."
"được, ta đợi ngươi, dẫu có đến kiếp sau, ta vẫn đợi ngươi."
giọng cười yếu ớt vang lên.
"ngốc ạ, kiếp sau gì chứ...nguyễn bảo hoàng, ngủ ngon nha."
kết thúc hồi ức, nỗi lo lắng trong bảo hoàng đã lên đến đỉnh điểm. không được, phải đi tìm em. phan việt hoàng, ta không muốn một lần nữa mất em!
rồi, bảo hoàng mặc kệ việc mình vào làng có khiến người khác sợ hãi hay không. anh không quan tâm đến điều đó nữa. giờ đây, ưu tiên hàng dầu của anh là tìm phan hoàng, tìm mặt trời nhỏ của anh.
...
bảo hoàng tiến vào ngôi làng mà phan hoàng sinh sống. do mấy ngày nay, thông tin về việc có kẻ xấu xuất hiện trong làng đều đã truyền đến tai rất nhiều người, thế nên, cả ngôi làng cũng chẳng còn ai ở ngoài nữa. nhưng bảo hoàng không biết điều đó, vì thế bấy giờ anh thật sự rất khó hiểu.
'rõ ràng theo lời em nói, làng em mọi người sống rất tình cảm, gần gũi với nhau mà. sao nơi đây lại vắng vẻ vậy?'
chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng rồi anh cũng mặc kệ nó. chẳng quan trọng việc ngôi làng này như thế nào, em vẫn quan trọng hơn.
nhanh chóng bỏ qua thắc mắc không quan trọng ấy, bảo hoàng bắt đầu lục sục hết cả ngôi làng. anh không bỏ qua bất cứ nơi nào, từng ngóc ngách, từng con hẻm. con sói ấy dò soát, tìm em như một kẻ điên, như thể sẽ chẳng có ngày mai nếu anh không tìm được em. rất lâu sau, cho đến khi bảo hoàng đứng trước con hẻm cuối cùng. ánh mắt tĩnh lặng, vô hồn, anh từng bước tiến vào trong.
'mùi của em?...ngửi thấy rồi'
.
.
.
rầm!!!
"phan hoàng!"
chưa kịp vui mừng vì tìm được em. bảo hoàng liền như chết lặng khi thấy đôi mắt long lanh ngấn lệ của em, gương mặt có vẻ như cũng đã bị tát đến sưng đỏ hết lên. cả người em quần áo xộc xệch, hẳn em đã chống đối rất nhiều (thật may là chưa bị lột sạch). có một tên to con đang đè trên người em, chuẩn bị tặng em thêm một cú tát nữa.
được rồi, bảo hoàng đã nghĩ ra đủ kiểu chết cho ba tên đang đứng trước mặt anh rồi đó.
chẳng biết là do bảo hoàng vô tình nói ra suy nghĩ của mình, hay do phan hoàng có thể đọc được suy nghĩ của anh mà em lại cố gắng thều thào với giọng nói đầy mệt mỏi.
"bảo hoàng...anh...đừng giết người..."
bảo hoàng khựng lại khi nghe em nói điều đó. bảo hoàng không phải chưa từng giết người, sẽ là nói dối nếu anh nói tay anh chưa từng dính máu. thế nhưng tại sao em lại không muốn anh giết những người đó, sợ tay anh dính thêm máu sao? ý nghĩ dư thừa! đã sống sót qua cả một tuổi thơ cơ cực, cả một quãng đời dài đằng đẵng hơn cả ngàn năm...
thôi được rồi, nếu em đã yêu cầu thì làm sao anh phản đối được.
'được, đều chiều em hết.'
không nói lời dư thừa, bảo hoàng nhanh chóng cho ba tên kia mỗi tên một cước. nhưng có vẻ vẫn chưa hả cơn giận, anh tàn nhẫn giẫm gãy một tay cả ba tên đã bắt cóc em yêu của anh. từ bên trong con hẻm ấy, truyền ra ngoài là âm thanh chói tai của ba gã đàn ông đang nằm sõng soài trên mặt đất, đau đớn ôm lấy bên cánh tay đã gãy.
"yếu đuối, ghê tởm, thấp hèn, ta còn chưa dùng tới ma thuật." đừng quên, bảo hoàng vẫn có một nửa dòng máu là ma sói đấy nhé. "ba người các ngươi tốt nhất là nên im lặng, đừng để ta nghe cái thứ âm thanh ô uế phát ra từ miệng các ngươi."
bỏ qua ba tên đang nằm lăn lê bò lết dưới đất, bảo hoàng tiến một mạng đến chỗ phan hoàng. nhẹ ôm em vào lòng, anh lau đi từng gọt trân châu đang chảy dài trên đôi má đã sưng tấy đỏ ửng.
"không sao rồi, đừng khóc."
"hức- đau, em...em biết bọn họ hức- muốn làm gì em...n-nhưng...nhưng..." phan hoàng sắp vỡ òa. em muốn kể lại cho bảo hoàng nghe sự nỗ lực của em.
"được rồi, bình tĩnh. ta nghe em. nào, ta bế em ra khỏi đây, chúng ta vừa đi vừa nói."
phan hoàng gật đầu, mắt vẫn đẫm lệ nhưng vẫn cố gắng kiên cường ngăn nước mắt chảy ra thêm.
bảo hoàng nhấc em lên, để em yên vị trong vòng tay rắn rỏi, tựa đầu vào lòng ngực ấm áp. cảm nhận cơ thể trong lòng vẫn run không nghỉ lại càng khiến anh thêm phần đau lòng. đưa em ra khỏi căn nhà, cả hai cùng tiến vào rừng.
"được rồi phan hoàng, em muốn nói gì nào?"
"hức- hức em đau...đau lắm! n-nhưng nghĩ đến bảo hoàng...nghĩ đến người- em...em cố gắng...phản kháng, cố gắng chịu đựng. hức- bảo hoàng, em sợ..."
rồi, phan hoàng vỡ òa, em không gồng nữa. em biết bọn họ muốn làm gì em, em sợ lắm...em đau. nhưng giây phút ấy, nghĩ đến bảo hoàng lại như cho em thêm gấp nhiều lần sức mạnh. em cố gắng không đầu hàng, em cố gắng chống trả.
bị đánh vào bụng...không sao, bảo hoàng sẽ đánh lại mấy người đó.
bị tát vào mặt...không sao, bảo hoàng sẽ đá vào mặt mấy người đó.
con sói ấy nghe em kể lại thì lại càng đau lòng gấp bội. em mạnh mẽ quá. người anh yêu thật quá đỗi mạnh mẽ.
"ngoan nào ngoan nào, phan hoàng. em mạnh mẽ lắm, em giỏi lắm. giờ thì thả lỏng được rồi, nghỉ ngơi đi em." bảo hoàng ôn nhu, dịu dàng đặt từng cái hôn lên gương mặt em. từ vầng trán, đôi má rồi đến đôi mắt. cuối cùng, anh dừng lại ở đôi môi đối phương, anh nhẹ nhàng gặm nhắm, nhẹ nhàng an ủi.
...
"bảo hoàng ơi, em hỏi người cái này nhé?"
"ta nghe."
"tại sao tai người to thế?"
"là để ta nghe rõ giọng nói ngọt ngào của em."
"sao mắt người to thế?... đã vậy còn rất đẹp."
"là để ngắm nhìn em của ta."
"vậy, sao tay người lớn thế?"
"là để ta có thể giữ chặt em mãi bên ta."
"...vâng ạ, vậy thì..."
"ngoan nào, đừng hỏi nữa, ta thương em."
giữa cánh đồng rộng lớn, có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ, họ tựa đầu vào nhau, cảm nhận từng phút từng giây trôi qua khi bên cạnh đối phương.
"đã dưỡng thương cho tốt chưa mà hôm nay còn tâm sức mà hỏi những lời đó, hửm? ta nhớ rằng em có bị đánh vào bụng đấy."
"hì hì, em không sao đâu mà. cùng lắm, bảo hoàng phải nuôi em cả đời đó nha."
vẫn đó điệu cười tinh nghịch, vẫn đó cái ánh dương chói lóa mà anh luôn hướng về. bảo hoàng tham lam giữ nó bên mình, anh sẽ chẳng muốn chia sẻ cho ai khác sự dễ thương, đáng yêu này đâu.
"đúng rồi, ta thắc mắc tại sao hôm ấy em lại không muốn ta giết bọn họ? ta nghĩ em thừa biết rằng đối với ta, giết người cũng chẳng khác gì giết một con kiến, ngắt đi một ngọn cỏ dại."
phan hoàng có chút khựng lại. nhưng rồi em mỉm cười thật nhẹ nhàng, dùng cả hai tay chạm vào khuôn mặt của bảo hoàng. em từ tốn giải thích.
"chính vì như thế nên em càng không muốn người giết bọn họ. thứ nhất, xét về công bằng, họ chưa kịp làm gì em cả. thứ hai, bảo hoàng à, người cũng cần nghỉ ngơi nữa. cái quá khứ tăm tối đó, đừng vì nó mà ảnh hưởng đến đôi tay này nữa."
bảo hoàng ngỡ ngàng. anh không nghĩ rằng em lại nghĩ cho anh nhiều đến thế. phan hoàng không muốn anh phải giết người rồi lại sống qua ngày như cái chuỗi ngày đen tối, âm u ấy nữa. em muốn anh có được một cách sống mới, một cuộc đời mới. bảo hoàng mỉm cười hạnh phúc, một nụ cười từ tận đáy lòng. anh vòng tay lấy, ôm chặt cơ thể nhỏ bé kia vào lòng mình.
"phan hoàng...ta phải yêu em bao nhiêu mới gọi là đủ đây? phải yêu em như thế nào mới xứng đáng với tấm lòng cao đẹp của em đây?"
tiếng cười khúc khích vang lên.
"hơn cả một đời người nhé!"
được, yêu em, thương em hơn cả một đời. ta sẽ nguyện khắc vào tim.
-hoàn chính văn-
về phần cho ai thắc mắc số phận của ba thằng bái thiến nằm sõng soài ôm cánh tay gãy trong căn nhà hoang:
tại một ngôi nhà khá lớn ngoài ngoại thành, trong căn nhà đấy có khá nhiều người sinh sống trong đó. thế nhưng, giờ đây, tất cả đều đang tập trung ở phòng khách, đứng xếp thành nhiều hàng ngay ngắn. bộ có gì thú vị lắm hả ta?
ngay giữa phòng khách, có một cô gái với cách ăn mặc khá giản dị. gương mặt nàng cũng thuộc dạng xinh đẹp. thế nhưng sao gương mặt ấy lại giẫn dữ thế nàng ơi? ồ, hóa ra trước mặt nàng có ba tên đàn ông bị phế mỗi đứa mỗi cánh tay đang quỳ gối nhận tội.
"mấy cái đứa này, bộ tụi bây suy nghĩ bằng đầu dưới hết rồi hả? đó giờ nhóm chúng ta đúng là tội phạm chuyên cướp bóc thật, nhưng tụi mình là cướp của người giàu chia cho người nghèo mà, chứ có phải là cướp của hiếp người đâu? hứng quá chịu không được thì tự mình mà xử lí. chẳng lẽ bọn gái ở hộp đêm chúng mày chơi chưa đã hả? thêm cái nữa, tao có cho tụi bây lôi kéo những người không liên quan vào cuộc không. con mẹ chúng mày, muốn bọn cớm có thêm lí do để tăng cường lực lượng bắt tụi mình hay gì? tao phạt ba đứa bây, một tuần lao động không công cho tất cả mấy thằng còn lại trong nhóm!"
lời nói sắt đá ấy được buông ra, ba tên đang quỳ chỉ còn nước răm rắp nghe theo.
"dạ, chị đại..."
"từ giờ về sau mà còn hành động như này một lần nữa, tao phế luôn cái cần tăng dân số của tụi mày! rồi ok, ai làm việc nấy, giải tán!"
chị đẹp phán một câu xanh rờn rồi bỏ đi. những người còn lại chỉ thầm nói với nhau về ba tên kia.
'cho chừa.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com