ngoại truyện: minh hoàng và nỗi lòng của cậu bé
tác giả: một cái ngoại truyện ngắn vui vui mà tui nghĩ là nó hài=)))) mọi người đọc vui vẻ nhé!
...
"dạ con xin chào cô chú, anh chị đang đọc bài viết này trên kênh hk15 ạ!
để con tự giới thiệu bản thân con trước nhé! con tên là nguyễn minh hoàng, con trai một của ba phan hoàng và bố bảo hoàng.
hôm nay, tranh thủ dịp con vừa "cướp" được dàn pc của ba phan hoàng, con muốn lên tiếng cầu cứu cũng như là xin ý kiến của những cô chú, anh chị đây rằng con có nên ra ở riêng hay không. À, năm nay con vừa tròn mười tuổi và hiện đang học lớp năm ạ. nhưng mà đừng vì thế mà cô chú, anh chị vội phán xét con nhé. theo con tự đánh giá thì con thấy con trưởng thành hơn khối đứa hỉ mũi chưa sạch trong lớp con đấy ạ!
à, có lẽ con nên chia sẻ cho mọi người biết tại sao con lại muốn ra ở riêng nhỉ? thật ra thì con cũng không muốn đưa ra quyết định này đâu, con thích ba phan hoàng lắm, thật sự là con không hề muốn xa ba. nhưng mà bố bảo hoàng thì không như thế! con biết rằng bố cũng thương con nhưng mà con không chịu nổi bố nữa!
nếu cô chú, anh chị thắc mắc vì sao lại thế thì hãy để con kể cho mọi người nghe tại sao lại như thế. ngày con còn nhỏ ấy, cụ thể là những ngày con còn học mầm non. gia đình con khi ấy hạnh phúc lắm! bố bảo hoàng thì đẹp trai ngời ngời, thương con vô điều kiện. bạn bè trong lớp ai cũng ghen tị với con khi con khoe về bố bằng cái giọng nhão nhẹt của con nít nhưng lại đầy sự tự hào trong đấy. ba phan hoàng thì dễ thương khỏi nói, trong nhà con yêu ba nhất luôn. ba chơi cùng con này, ba chăm sóc cho con này, ba nấu ăn cho con này. trời ơi, con yêu ba vô cùng. thậm chí, có đôi khi ba còn cùng con bắt nạt bố nữa! hihi, vui ơi là vui.
nhưng mà cô chú, anh chị biết sao không, từ ngày con vào cấp một, con đã có nhận thức hơn, con chợt nhận ra, hình như con thành vật cản đường của bố hay gì rồi!
từ lúc sáu tuổi, con được ba và bố cho con mội căn phòng riêng. con vô cùng hào hứng và thích thú luôn á! nhưng mà khi ấy, con lại vô tình nghe và thấy được cuộc trò chuyện của bố và ba, nội dung như sau:
phan hoàng đang vô cùng tự nhiên mà ngồi trong lòng của bảo hoàng. em tựa lưng mình vào lòng ngực ấm áp của anh khi cả hai đang cùng ngồi trên chiếc giường của họ. bảo hoàng trông lại còn thích thú hơn. anh ôm chặt lấy người thương đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình. vùi đầu thật sâu vào hõm cổ phan hoàng mà hít lấy mùi hương ngọt ngào đã khiến anh trót say mê.
"bảo hoàng, minh hoàng đã có phòng riêng rồi. tao thấy anh có vẻ thoải mái hơn rồi nhỉ? thằng bé đã cản trở anh nhiều thứ đúng không?"
như chỉ chờ có thế, bảo hoàng liền tuôn một ề.
"chứ còn gì nữa! tại có con mà tao không thân mật với em yêu của tao được. ngày thằng bé còn nhỏ thì tao không nói, nhưng mà tới lúc nó lớn rồi thì lại có cái trò ngủ chung. tự nhiên giữa hai đứa có một cục ở giữa. huhu, không được chạm vào em khiến tao khó chịu lắm đấy biết không."
phan hoàng bật cười với sự trẻ con của cái người to xác phía sau đang ôm lấy mình.
"được rồi, bé bé tiếng thôi. kẻo thằng nhỏ nó nghe được, nó sẽ lại hiểu lầm rồi buồn nữa đấy."
nhưng mà nó nghe được rồi đó ba ơi. huhu, cô chú, anh chị ơi, vậy cho con hỏi là con có phải vật ngán đường không vậy ạ? mọi người nhớ comment xác nhận giúp con ToT
và con nhận ra một điều rằng từ ngày con có phòng riêng thì cuộc sống của con nó thay đổi chóng mặt luôn mọi người ơi. buổi sáng thức dậy sẽ không còn được giọng nói nhẹ nhàng của ba phan hoàng hay là giọng điệu trầm ấm của bố bảo hoàng gọi dậy nữa (dù con không thích bố vì dám nói con là vật cản đường nhưng con vẫn phải công nhận là giọng bố hay thật). thay vào đó, là tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi khó nghe. rồi, tới lúc ăn sáng, có vẻ con không cần ăn sáng cũng no nữa. bởi vì nguyên một tô cơm chó chất lượng ngay trước mặt con thì làm sao không no cho được? gì mà anh một đũa em một đũa, anh một muỗng em một muỗng...
con không muốn nói đâu, nhưng mà bố ơi, ba ơi, hai người đã lên đầu ba rồi đấy ạ, mấy năm nữa thôi là đầu bốn rồi đấy!
sau bữa sáng thì bố bảo hoàng sẽ đảm nhiệm việc chở con tới trường. con thề là bố phóng như bay luôn ấy. và con chắc chắn là bố làm vậy là vì muốn mau chóng có thể về nhà để ân ân ái ái với ba con. haizz, bố ơi, cái gì thì cũng từ từ thôi bố, bố không lo cho bố thì cũng lo cho con đi chứ, lỡ gặp tai nạn rồi sao? rất may mắn là con vẫn sống sót sau bốn năm khi mà ngày nào bố cũng chở con đi học với một cái tốc độ như bị chó dí.
và như đã nói ở trên, con trưởng thành hơn khối đứa hỉ mũi chưa sạch ở lớp con mà, nên là con hiểu chuyện lắm. bao giờ khi đến giờ về, con cũng đều tự cuốc bộ qua nhà chú sang và chú nguyễn duy để chơi hết, sẵn tiện làm bài tập về nhà luôn. thành thật mà nói nhé, con biết rằng hai người đó có mối quan hệ như thế nào, nhưng mà ít nhất họ vẫn còn tình người mà chơi với con. chứ không như hai con người nào đó. hứ, minh hoàng giận á!
con sẽ được chơi ở nhà của chú duy và chú sang đến tầm tối một tí, bố hoặc là ba hoặc đôi khi là cả hai sẽ cùng nhau qua rước con về. và rồi khi về đến nhà con sẽ lại phải ăn cơm cún tiếp. thế là hết một ngày của con.
huhu, con sống như thế bốn năm rồi đó cô chú ơi. con có nên dọn ra riêng không ạ? có thể bây giờ thì không được, nhưng chắc chắn khi đủ tuổi thì con sẽ dọn ra ở riêng liền. ngay lập tức luôn ạ!
dạ bài bốc phốt phụ huynh của con đã hết rồi ạ, cảm ơn cô chú, anh chị đã đọc ạ!
p/s: có lẽ con đã hiểu được câu người ta hay nói "giấy khai sinh thì làm sao so với giấy kết hôn được""
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com