Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Thế là sáng hôm nay, Phan Hoàng thức dậy, vừa bật người ngồi dậy cậu đã cảm thấy cơ thể mình nhức mỏi, nhất là phần eo và mông. Cổ họng thì đau như muốn khô khan tới nơi vậy.

Phan Hoàng cố gào cổ lên chửi Bảo Hoàng:

-Thằng Bảo Hoàng l*n lợn kia đâu, ra đây tao nói chuyện với mày

-... Gì?

-Á à cái thằng chó này. Hôm qua, mày làm cái gì vậy, hả? Mày có biết là làm cái việc đó khiến cho tao bây giờ đang rất là nhức mỏi người không hả? Hôm qua tao cũng kêu mày dừng lại rồi cơ mà, sao mày không nghe tao hả thằng l*n lợn?

-Ờ...thì tao xin lỗi, được chưa?

-...Xin lỗi mà còn được chưa, tao đấm bỏ mẹ mày.

-Thôi tao xin lỗi, đừng dỗi nữa nhá?

-...

-Thế ngồi dậy ra ngoài đánh răng súc miệng đi, đi được không hay tao bế cho?

-Mày khỏi, tao đi được đ*o cần mày giúp đâu con ạ. Mày nên nhớ tao còn giận mày về vụ việc 2 năm truớc đấy thằng l*n lợn.

-Rồi rồi đi ra ngoài đánh răng đi.

Phan Hoàng lết thân xuống giường, lết tới đau cơ thể cậu nhức tới đó, đi còn xem té. Chả hiểu hôm qua chuyện nó lại thành ra như thế, tưởng hôn thôi mà, haiz...

Lết được đến nhà vệ sinh, cậu mừng đến mức muốn ngất đi, lần đầu tiên trong đời cậu lết đến nhà vệ sinh nó lại cực khổ như thế.

Phan Hoàng vệ sinh cá nhân xong xuôi, lại dắt cái thân đến bàn ăn mà ăn sáng. Cảm giác này...khổ cho cậu rồi. Cứ đi được một chút cậu lại nhăn mặt khó chịu, khó chịu vì cơ thế cậu nhức quá. Chẳng chịu nổi nữa cậu ngã khuỵu gối xuống đất.

-Uầy Phan Hoàng có sao không? Sao lại ngã ra đất thế?- Anh hốt hoảng ngừng ván game để xem cậu.

-Đi ra, ai cho đụng vô người tôi, cái thứ đ* người ta xong không biết giúp, ngồi đấy chơi game. Cút

-...

-Đúng quá chứ gì.

-Này nhá, lúc nãy tao hỏi mày cần tao bế không mày nói là đ*o nhá. Bây giờ mày nói tao đ* xong đ*o giúp là sao??? Rõ ràng là nãy tao có hỏi mà mày trả lời không còn gì.

-Rồi cái nghe thế là mày không giúp một chút à, mày biết cái mông tao nhức lắm không thằng lợn. Tao còn nhức cả người chứ không có cái mông không.

-Thế để tao bế mày, xin lỗi.

-Đ*t mẹ mày

Cả hai bắt đầu cãi nhau này nọ, nhưng người chịu thua luôn là Bảo Hoàng. Anh bế cậu đặt lên đùi mình, còn bản thân mình thì ngồi chơi game.

-Sao mày đặt tao ngồi ở đây thằng b**i này?

-Ngồi xem tao chơi.

-Mày chơi ngu lắm không bằng tao, nên xem chán ngắc.

-Ừ, thế chơi đi tao ngồi xem.

-Đưa tai nghe đây.

Bảo Hoàng đưa tai nghe cho Phan Hoàng để cậu có thể chơi tốt trận Valorant. Còn bản thân anh thì ngồi xem cậu chơi.

-Mày lại pick Cypher à, đổi đi, Jett, Astra này nọ đấy.

-Tao thích, mày ý kiến không.

-không, không ý kiến gì cả chơi tiếp đi.

Đợi tải xong trận game cậu bắt đầu di chuyển nhân vật.

-Cái đ* má flash như con c*c, đ*t con mẹ mày.- Mồm cậu thốt ra câu chửi thề vì bị đồng đội quẳng cho quả flash siêu báo.

Còn Bảo Hoàng ngồi xem chỉ biết cười trừ vì Phan Hoàng chửi quá nhiều thôi. Nhưng suốt trận game đấy Phan Hoàng cứ bị "ai đó" sờ mó mãi không thôi.

Hai tay Bảo Hoàng không yên phận mà cứ luồn vào trong áo hoodie của Phan Hoàng mà vuốt dọc từ ngực xuống tới bụng của cậu.

-Đừng Bảo Hoàng, nhột.

Phan Hoàng lại nói tiếp:

-Dừng...dừng, đừng làm nữa tao nhột, cái thằng chó này.

Mãi chẳng thấy anh có ý định bỏ tay ra khỏi người mình, nên cậu đã tự lấy tay mình gỡ tay anh ra.

-Bảo Hoàng đừng sờ nữa tao đang chơi đấy. Tụt rank mày bây giờ.

-Kệ mấy cái rank đấy đi, tao cũng có chơi game nhiều đâu mà. Thắng thua quan trọng đ*o gì.

-nhưng tao đang chơi mày không được phá.

Cậu kêu anh ngưng việc đấy lại nhưng anh cứ làm khiến cho cơ thể nhạy cảm của cậu bắt đầu phản ứng.

-Nay...nay tao nhức người lắm không làm được đâu, tao xin mày đấy lợn.

-Làm tí không sao, không đau lắm đâu.

-Thôi thôi, đừng làm nữa.

-Thì mày cứ chơi đi, tao làm gì kệ tao.

-Chắc không?

-Chắc!

-Thế tao ngồi chơi đấy.

Bàn tay của Bảo Hoàng bắt đầu di chuyển chậm trong chiếc áo hoodie màu xanh đậm. Tay anh cứ mò đến nơi mẩn cảm trên cơ thể cậu mà chơi đùa khiến cậu không tài nào tập trung trong trận game.

Cậu có nhăn mầy gắng chơi thêm 5 ván nữa để có thể lấy Victory nhưng chẳng thể nào chịu nổi đành kêu nhẹ trong cổ họng:

-Ưm...đ- đừng làm nữa Bảo Hoàng

Anh giả vờ không nghe tiếp tục sờ soạn cậu. Đầu anh úp vào cổ cậu, miệng kề sát bên cổ mà căn mút tạo nên một dấu đỏ đỏ hồng hồng.

-A...- Cậu khẽ kêu nhẹ thành tiếng.

-Thôi Phan Hoàng, tao không nhịn được nữa rồi, vô phòng đi, ván đấy out đi, tao bế mày vào.

-Đừng đừng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com