Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fic 1. sn thứ 19

lời nói đầu
fic là giả, tất cả chỉ phục vụ cho mục đích giải toả cơn lứng, bla bla.
đừng có bê đi đâu hết, giữ nguyên ở đây thôi.
đéo đọc ấn nút phắnnnn
r18 cân nhắc trước khi đọc.

c

hap 1

lần đầu gặp nhau là mùa hè năm ấy, trời nóng đến mức chỉ cần đứng ngoài sân năm phút là tóc dính bết vào gáy. việt hoàng ngồi vắt vẻo trên yên xe đạp, thò chân xuống đất đẩy nhẹ để bánh xe lăn, mắt lơ đãng nhìn sang nhà hàng xóm vừa mới chuyển tới.

cậu thấy một đứa con trai gầy gầy, tóc mềm và mắt to, đứng bên cổng cầm một cây kem đã chảy gần hết. áo phông trắng dính vài vết nước tan, còn tay kia thì mân mê dây cặp như đang chờ ai nói chuyện.

“mày mới chuyển tới hả?” việt hoàng hỏi, giọng lúc đó chưa bớt lơ lớ trẻ con.
đứa kia ngước lên, gật nhẹ. “ừ. tao là bảo hoàng.”

cái tên đó nghe như kiểu vừa mềm vừa sáng, nhưng nắng chiếu xiên qua lại khiến nó có gì đó… khó nắm bắt.

từ hôm đó, bảo hoàng gần như bám theo việt hoàng. trời mưa hay nắng, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng cậu gõ cửa sắt gọi, “việt hoàng ơi, ra đây.” ban đầu, việt hoàng thấy chuyện đó đáng yêu. cậu nghĩ mình giống anh trai, che chắn và dẫn dắt đứa kia đi qua đủ trò trẻ con.

nhiều năm trôi, thói quen đó không đổi. bảo hoàng vẫn hay nhõng nhẽo, khoác tay hoặc tựa vai khi mệt, đôi khi cười nghiêng đầu khiến việt hoàng phải cúi xuống nhìn. mà lúc đó, ánh mắt bảo hoàng cứ hơi dài hơn cần thiết, như cố ý.

việt hoàng quen với việc mình kèo trên — mình là người chủ động, là chỗ dựa. nhưng đôi lần, khi bị ánh mắt kia khóa lại, cậu thấy cảm giác chủ động trượt mất trong một thoáng, rồi tự nhủ là do mình nghĩ quá.

năm bảo hoàng mười tám, cả hai bắt đầu khác đi một chút. những lần chạm vai vô tình trở nên thường xuyên hơn. những câu nói đùa đôi khi lẫn vài tầng ý. bảo hoàng vẫn cười, nhưng trong nụ cười có gì đó… đợi.

sinh nhật mười chín của bảo hoàng rơi vào thứ bảy. trời hơi se lạnh, gió đêm len qua kẽ lá làm bóng đèn dây treo ở sân sau rung khẽ. cả team chicken gang tụ tập ở nhà bảo hoàng, bàn dài chất đầy gà rán, bia lon, khoai tây chiên.

“ê tụi bây, uống hết đống này là đi karaoke nha?” duy hô, giọng miền nam lẫn tiếng cười khanh khách. bên cạnh, linh ôm bụng cười đến mức chảy nước mắt vì một câu đùa vô thưởng vô phạt, kiểu mà chỉ con linh mới cười được.

“cười vậy chắc mai khỏi đi tập gym luôn,” sang ngồi gõ laptop bên cạnh, nhưng vẫn chen giọng bắc chuẩn chỉnh vào để chọc.

hiếu thì ngồi hơi xa, ánh mắt như kiểu đang xem mấy trò này từ trên cao, lâu lâu mới lên tiếng, kiểu “ừ, cũng vui” nhưng rõ ràng vẫn cười khẽ.

long, người mà bảo hoàng không ưa nổi, đang ngồi sát việt hoàng, gác tay lên lưng ghế như vô tình nhưng thật ra rất chiếm chỗ. bảo hoàng thấy vậy thì rót bia cho việt hoàng, đặt lon ngay trước mặt, giọng bình thản:
“uống không?”

việt hoàng quay sang, cười, “ờ, cho tao một lon.”

long xen vào, “để tao khui cho.”
cái tách vang lên, lon bia đặt trước mặt việt hoàng nhưng bảo hoàng vẫn nhìn chằm chằm long, nụ cười không đổi. trong lòng lại có cảm giác như ai đang cào nhẹ.

darling ngồi ở góc, giọng trầm trầm kể chuyện yêu đương vớ vẩn, mấy đứa con gái ngồi bàn bên trong nhà nghe mà ngó ra liên tục.

tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng nhạc nhỏ từ loa bluetooth. bảo hoàng ngồi giữa nhóm, nhưng tâm trí cứ dồn về phía việt hoàng. lâu lâu ánh mắt hai đứa chạm nhau, rồi lại lảng đi, như một trò chơi không ai thừa nhận.

đến gần nửa đêm, tụi kia kéo nhau ra trước cổng gọi xe. còn lại việt hoàng và bảo hoàng trong sân sau, bàn tiệc vơi dần, vài lon bia rỗng lăn dưới đất.

“mày không ra karaoke với tụi nó à?” việt hoàng hỏi.

bảo hoàng tựa người vào ghế, ngước nhìn lên chuỗi đèn vàng trên đầu, giọng chậm rãi, “không. tao muốn ở lại với mày.”

việt hoàng cười nhạt, “ở lại làm gì?”

bảo hoàng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt lặng nhưng sâu, đủ khiến việt hoàng im hẳn. môi cậu cong nhẹ, câu nói bật ra nhẹ tênh như không:
“việt hoàng… ngủ với tao đi.”

câu đó rơi xuống giữa khoảng sân, lẫn trong mùi bia, mùi gà rán, và mùi gió đêm. việt hoàng bất giác nuốt khan, lần đầu tiên cảm giác mình không còn là người nắm thế chủ động nữa.
việt hoàng nghĩ mình nghe nhầm. nhưng ánh mắt bảo hoàng thì không cho cậu lối thoát — thứ ánh nhìn bình thản đến mức như thể chuyện này vốn đã nằm trong kế hoạch, từ lâu.

“mày…” việt hoàng định nói gì đó, nhưng giọng khựng lại khi bảo hoàng đứng lên, tiến tới.

mùi hương quen thuộc — không phải nước hoa, mà là mùi quần áo phơi ngoài nắng, lẫn chút bia còn vương nơi khóe môi. bảo hoàng cúi xuống, chống tay vào ghế việt hoàng đang ngồi, khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi có thể chạm nhau.

“sinh nhật tao,” bảo hoàng nói khẽ, giọng gần như thì thầm, “mày định tặng gì?”

việt hoàng bật cười, cố giữ bình tĩnh, “mày tưởng mày là ai mà bắt tao—”
lời nói dở dang khi môi bảo hoàng ép xuống, không mạnh bạo nhưng chắc chắn, như một câu khẳng định.

nụ hôn đầu tiên không giống những gì việt hoàng từng tưởng. nó không vụng về, cũng không hẳn dịu dàng. nó có nhịp, có nhấn, và có cái gì đó… như đang thử giới hạn của cậu.

“mày đang… chơi trò gì đấy?” việt hoàng lùi nhẹ, mắt hơi nhíu lại.

“không phải trò,” bảo hoàng ngồi xuống cạnh, ngón tay lướt dọc viền áo thun của cậu, ánh mắt như khóa chặt từng phản ứng. “mày nghĩ tao lúc nào cũng để mày muốn làm gì thì làm à?”

cảm giác quen thuộc của việc “mình kèo trên” trượt khỏi tay việt hoàng, thay vào đó là hơi nóng lan dần từ điểm chạm của bàn tay kia.

bảo hoàng nghiêng người, môi chạm vào tai, giọng trầm hơn thường lệ, “lâu nay tao nhường mày… nhưng đêm nay thì không.”

câu nói đó, cộng với hơi thở nóng, đủ khiến lưng việt hoàng siết nhẹ lại.

trong đầu cậu vang lên hàng loạt lý do để từ chối, nhưng cơ thể lại chẳng nghe theo. ngón tay bảo hoàng đã lách vào vạt áo, lạnh ban đầu, rồi nhanh chóng nóng lên khi tiếp xúc với da.

việt hoàng cắn nhẹ môi, không rõ là để kiềm chế hay để giữ lại chút tự tôn. nhưng khi ánh mắt bảo hoàng khóa lấy lần nữa, cậu nhận ra — đêm nay, mọi thứ sẽ không còn như trước.

bảo hoàng nhìn việt hoàng như thể đang xem phản ứng của con mồi bị dồn vào góc. ngón tay vẫn lơ đãng vẽ vòng tròn trên da bụng cậu, càng lúc càng thấp.

“mày có thể nói không…” bảo hoàng khẽ nói, nhưng đôi mắt thì lại không cho việt hoàng bất kỳ cảm giác nào về sự lựa chọn.

việt hoàng hít một hơi, cố tìm lại giọng của mình. “mày đang lợi dụng tao say đấy à?”

bảo hoàng khẽ cười, cúi xuống hôn vào xương quai xanh. nụ hôn chậm, kéo dài, đủ để cậu cảm nhận từng đợt nhiệt phả qua da. “nếu tao muốn, thì tỉnh hay say cũng như nhau thôi.”

bàn tay kia luồn vào hẳn bên trong áo, vuốt dọc sống lưng, từng cái chạm như đang đo phản ứng của cơ bắp dưới da. việt hoàng định gạt tay ra, nhưng bàn tay bảo hoàng siết nhẹ hông cậu, giữ lại.

“đừng giả vờ,” bảo hoàng thì thầm bên tai, “lâu nay mày cũng muốn mà.”

câu nói như bẻ gãy lớp phòng vệ cuối cùng. việt hoàng không đáp, nhưng hơi thở bắt đầu gấp hơn, mắt tránh đi khi cảm giác nóng lan xuống bụng dưới.

áo bị kéo lên, rồi biến mất đâu đó sau ghế. bảo hoàng tựa sát hơn, da kề da, mùi bia và hơi ấm trộn vào nhau. từng nụ hôn từ cổ xuống ngực vừa mềm vừa cố tình để lại dấu.

“bảo…” việt hoàng khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói tiếp thì môi bị chặn lại. nụ hôn lần này sâu, lưỡi quấn lấy nhau, ướt át và gần như cướp hết hơi thở.

bàn tay bảo hoàng trượt xuống khóa quần, kéo chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi việt hoàng dù chỉ một giây. “nhìn tao.”

việt hoàng cắn môi, nhưng vẫn ngẩng lên. và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra — mình đã mất quyền kiểm soát hoàn toàn.

bảo hoàng mỉm cười, một nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. “tốt.”

và rồi, mọi thứ sau đó chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, những cú siết tay mạnh, và tiếng ghế dịch nhẹ trên nền gạch.
tiếng khóa quần bật ra nghe rõ trong khoảng sân yên ắng. việt hoàng vẫn ngồi đó, hai tay chống nhẹ vào ghế như để giữ chút cân bằng. ánh đèn vàng trên cao hắt xuống, bắt sáng làn da vừa lộ ra khỏi lớp vải.

bảo hoàng không vội. ngón tay cậu lướt qua từng đường cơ, dừng lại ở chỗ nhạy cảm, chỉ ấn nhẹ để thấy người đối diện khẽ siết đùi lại.

“run à?” bảo hoàng hỏi khẽ, giọng gần như mơn trớn.
việt hoàng nghiến răng, “đang lạnh.”

bảo hoàng bật cười, cúi xuống hôn ngay chỗ bụng dưới, hơi nóng khiến câu nói vừa rồi trở nên vô nghĩa. “lạnh thì để tao làm mày nóng.”

bàn tay cậu trượt xuống, bao lấy, ma sát chậm rãi. nhịp đều, nhưng đủ mạnh để từng luồng khoái cảm dồn lên từng chút một. việt hoàng cố ngăn tiếng rên, nhưng hàm cắn chặt không che được hơi thở gấp.

“nói đi,” bảo hoàng ngẩng lên, mắt hơi nheo lại, “muốn nữa không?”

việt hoàng lắc đầu, nhưng hông lại vô thức đẩy về phía trước. bảo hoàng thấy vậy thì siết mạnh hơn, đổi nhịp nhanh hơn, mỗi lần chạm đều chính xác vào điểm khiến người kia phải khẽ rít lên.

khi việt hoàng vừa định đạt đến giới hạn, bảo hoàng đột ngột buông ra, khiến cậu nghẹn lại, ánh mắt lập tức hướng lên như để hỏi tại sao.

“chưa được,” bảo hoàng nói, giọng mềm nhưng đầy quyền lực, “tao chưa cho.”

cậu kéo việt hoàng đứng dậy, đẩy nhẹ vào tường phía sau. môi chặn môi lần nữa, sâu hơn, gấp hơn, như nuốt hết phản kháng. tay kia luồn ra sau gáy, giữ chặt, trong khi bàn tay còn lại trượt vào bên trong, tiếp tục ma sát mạnh hơn trước.

mỗi cú chạm giờ đây đều ướt át, tiếng ma sát lẫn tiếng thở hòa vào nhau. việt hoàng không còn giữ nổi tiếng rên, nó bật ra từng chặp, bị nuốt mất trong nụ hôn nhưng vẫn khiến bảo hoàng cười nhẹ giữa hơi thở.

“ngoan lắm,” bảo hoàng thì thầm, “giờ thì… được.”

lời vừa dứt, nhịp tay tăng lên, dồn dập, cho đến khi cơ thể việt hoàng căng cứng rồi run rẩy, hơi thở đứt quãng. cậu gục nhẹ vào vai bảo hoàng, mồ hôi thấm ướt phần áo mỏng.

bảo hoàng ôm trọn, bàn tay vuốt dọc sống lưng như an ủi, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại cho thấy — đây mới chỉ là bắt đầu.phòng của bảo hoàng nằm trên tầng hai, cửa sổ hé mở để gió đêm tràn vào, kéo theo mùi hương hoa sữa lẫn chút lạnh. ánh đèn vàng hắt lên tường, bóng hai người đổ dài, chồng lên nhau.

cửa khép lại, tiếng khóa tạch vang lên như chốt chặn cuối cùng, cắt đứt mọi đường lui. việt hoàng đứng sát mép giường, hơi thở chưa kịp bình ổn thì đã bị đẩy nhẹ ngã xuống.

nệm lún sâu dưới lưng, còn bảo hoàng chống gối lên đệm, ngồi sát, mắt nhìn xuống như kẻ săn đã khóa chặt mồi. bàn tay cậu đặt lên ngực việt hoàng, ấn nhẹ, vừa đủ để giữ người kia nằm yên.

“mày biết tao muốn cái này từ bao lâu không?” giọng bảo hoàng trầm và chậm, từng chữ như rót vào tai.
việt hoàng quay mặt sang một bên, “mày đang—”

chưa kịp nói hết, cằm bị nâng lên, môi bị nuốt trọn. nụ hôn lần này không để cho việt hoàng thở, lưỡi đẩy sâu, quấn lấy, như muốn khắc dấu chủ quyền.

quần áo bị kéo ra từng lớp, không vội nhưng cố ý chậm để việt hoàng cảm nhận từng đường vải trượt qua da. khi lớp cuối cùng rơi xuống sàn, bảo hoàng ngồi lại, mắt lướt từ đầu đến chân, khóe môi cong lên.

“đẹp,” cậu thì thầm, tay lướt dọc đùi, vuốt nhẹ nhưng mang theo điện giật.

bảo hoàng cúi xuống, môi di chuyển từ cổ, xuống ngực, bụng, từng nụ hôn ướt át xen kẽ những cú cắn nhẹ khiến việt hoàng khẽ co người lại. mỗi phản ứng đó đều khiến ánh mắt cậu sáng hơn, như tìm được đúng nút bấm.

“mày càng chống thì tao càng muốn,” bảo hoàng nói, bàn tay luồn giữa hai đùi, tách nhẹ, ngón tay trượt vào, ướt nóng ngay lập tức. việt hoàng bật một tiếng thở nặng, tay bấu chặt ga giường.

nhịp tay ban đầu chậm, rồi tăng dần, mỗi cú đẩy sâu khiến việt hoàng khẽ rên, tiếng rên bị nuốt mất bởi môi bảo hoàng hoặc biến thành hơi thở đứt quãng.

“nhìn tao,” bảo hoàng ra lệnh, và khi việt hoàng mở mắt, cậu hôn xuống thật sâu, bàn tay tăng tốc, ép khoái cảm tràn đến không cho kịp chuẩn bị.

cơ thể việt hoàng run mạnh, cả người như bùng nổ, nhưng bảo hoàng không dừng. cậu rút tay, cúi xuống giữa hai chân, và trước khi việt hoàng kịp phản đối, hơi nóng ẩm đã bao trọn, nhịp mút đều và mạnh, kéo thêm một lần cao trào nữa đến ngay sau đó.

khi việt hoàng thở gấp, gần như bất lực nằm trên giường, bảo hoàng lau khóe môi, mỉm cười. “chưa xong đâu… đêm nay dài lắm.”việt hoàng vẫn nằm đó, ngực phập phồng theo từng hơi thở nặng. bảo hoàng ngồi giữa hai đùi, đôi mắt dán chặt vào cậu, bàn tay trượt dọc hông như đang đánh dấu lãnh thổ.

“mày mệt rồi à?” giọng cậu trầm thấp, nhưng nụ cười lại khiến câu hỏi nghe như khiêu khích.
việt hoàng cau mày, “mày muốn gì nữa…”

“tất cả,” bảo hoàng đáp gọn, rồi cúi xuống hôn mạnh vào môi, cắn nhẹ như trừng phạt vì thái độ.

bàn tay cậu rút từ ngăn tủ đầu giường ra một gói bao, động tác thuần thục đến mức khiến việt hoàng chợt nhận ra — bảo hoàng đã nghĩ đến chuyện này từ trước.

“lần này mày không chạy được đâu.”

khi lớp nhựa được xé ra, bảo hoàng kéo hông việt hoàng sát hơn, tách hai chân ra, ánh mắt khóa chặt từng phản ứng. đầu khấc chạm vào, nóng và cứng, khiến việt hoàng khẽ co người.

“thư giãn,” bảo hoàng thì thầm, nhưng tay giữ chặt đến mức việt hoàng không thể lùi. áp lực tăng dần, rồi trượt vào — chậm nhưng sâu, từng phân như cố ý để cậu cảm nhận rõ.

tiếng thở của việt hoàng nặng hơn, xen lẫn tiếng giường kẽo kẹt. bảo hoàng gập người, môi kề sát tai, “cảm giác thế nào?”

việt hoàng không trả lời, nhưng móng tay bấu vào vai bảo hoàng. cậu bật cười, bắt đầu nhịp — ban đầu đều, rồi nhanh và mạnh hơn, mỗi cú thúc sâu đến mức lưng việt hoàng ép xuống đệm.

mỗi lần cậu rít lên hoặc nuốt tiếng rên, bảo hoàng lại hôn để nuốt trọn âm thanh đó. mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên da, hòa cùng hơi nóng giữa hai cơ thể.

“nhìn tao,” cậu ra lệnh lần nữa, bàn tay luồn ra sau gáy giữ chặt, buộc ánh mắt giao nhau. “để mày nhớ đêm nay ai là người chiếm mày.”

nhịp thúc trở nên hỗn loạn, sâu và dồn dập. mỗi cú đẩy như dồn hết sức, khiến ga giường nhăn nhúm, chân việt hoàng siết chặt quanh hông cậu.

khi cả hai gần chạm tới giới hạn, bảo hoàng siết mạnh eo, dồn một nhịp cuối cùng thật sâu, rồi giữ nguyên bên trong khi cơ thể việt hoàng run rẩy, hơi thở đứt quãng.

cậu cúi xuống hôn chậm, nhưng giọng nói thì sắc lạnh, “giờ thì mày thuộc về tao.”

---
aftercare.
căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều. mùi mồ hôi, mùi latex, và mùi da thịt vẫn chưa tan hết.

bảo hoàng ngồi tựa vào đầu giường, kéo chăn che nửa người việt hoàng. cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương — dịu dàng đến mức nếu bỏ qua tất cả những gì vừa xảy ra, nó có thể coi như hành động quan tâm.

“mày đau không?” bảo hoàng hỏi, ngón tay vuốt nhẹ sống lưng.

việt hoàng khẽ giật mình trước câu hỏi, không đáp. cơ thể vẫn còn nóng, nhưng trong đầu là một mớ hỗn loạn: cảm giác bị áp chế, khoái cảm tràn ngập, và… một nỗi sợ mơ hồ.

bảo hoàng nhìn phản ứng đó, im lặng vài giây, rồi kéo việt hoàng sát vào ngực. “ngủ đi. tao ở đây.”

nghe thì an toàn, nhưng việt hoàng lại thấy như bị khóa trong lồng. cậu nằm yên, chờ hơi thở bảo hoàng đều lại, rồi khẽ xoay lưng về phía cậu ấy. mắt mở trừng trong bóng tối, từng khung cảnh ban nãy tua lại trong đầu.

khi trời vừa sáng, việt hoàng dậy trước. không đánh thức bảo hoàng, cậu lặng lẽ mặc đồ, tránh nhìn vào gương vì sợ thấy dấu hôn và vết đỏ rải khắp người.

bước chân xuống cầu thang, mỗi tiếng gỗ kẽo kẹt khiến tim đập nhanh hơn. cậu mở cửa, hít một hơi sâu của khí lạnh buổi sáng — cảm giác như vừa trốn thoát.

cả ngày hôm đó, tin nhắn của bảo hoàng đến liên tục:
“mày về nhà chưa?”
“ăn gì chưa?”
“tối qua mày im lặng vậy là sao?”

việt hoàng nhìn màn hình nhưng không trả lời. mỗi lần điện thoại rung, tim lại thắt lại. cậu không sẵn sàng đối diện — không biết là vì sợ, hay vì sợ rằng nếu gặp lại, mình sẽ lại không từ chối nổi.

bảo hoàng thì vẫn kiên nhẫn. tin nhắn cuối trong ngày:
“trốn được bao lâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com