fic2. men
chapter 2.
một tối mùa hè oi ả, mùi đồ nướng và tiếng cười chen vào nhau trong căn phòng tầng hai của nhà hàng sang chảnh nhất phố. đây không phải quán nào cũng được đặt, nhưng là nhà hàng của bố phong linh — nên nhóm ckg có đặc quyền riêng.
“uống hết mình nha mấy cưng, hôm nay tao thăng chức mà.” phong linh vừa nâng ly, vừa cười toe, đôi mắt cong cong như muốn vỡ ra vì men rượu mới chỉ chạm môi đã đỏ hồng.
“thăng chức mà vẫn làm cùng công ty à?” duy chen vào, giọng kéo dài kiểu chọc ghẹo, khiến cả bàn cười rần lên.
quốc sang thêm dầu vào lửa: “ừ, công ty có mình mày làm data, sếp không thăng chức cho mày thì thăng cho ai.”
darling chỉ im lặng rót rượu cho cả bàn, giọng trầm trầm: “nói nhiều uống ít là không vui đâu.”
“thằng này chuẩn!” bảo hoàng bật cười, chạm ly với darling, vai khẽ chạm vào vai cậu ta — một động tác nhỏ nhưng lại lọt thẳng vào tầm mắt của việt hoàng.
cậu ngồi chếch ở góc bàn, ly bia trước mặt vẫn chưa vơi nửa. ánh đèn vàng ấm áp nhưng chẳng làm dịu nổi cảm giác nặng nề trong đầu. chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là… không muốn nói. chẳng ai nhận ra, trừ bùi đức long.
long vòng ra phía sau, tay khoác lên vai việt hoàng thật chặt, hơi ấm của người anh em chí cốt lan sang khiến cậu hơi giật mình.
“mặt mày sao trông đơ thế? có chuyện gì à?” long ghé sát hỏi, mùi rượu phảng phất xen vào hơi thở.
“không… tao đang nghe tụi nó nói thôi.” việt hoàng đáp, mắt vẫn dõi về phía bên kia bàn — nơi bảo hoàng đang cười ngả nghiêng vì câu chuyện vô nghĩa nào đó của darling.
điều đó làm việt hoàng thấy… hơi khó chịu. chẳng biết khó chịu với darling hay khó chịu với chính mình.
long cười nhạt, vỗ vai: “đừng có nhìn kiểu đó, lộ quá.”
việt hoàng chỉ nhếch môi, chẳng đáp.
một lúc sau, khi đám duy với sang đang tranh luận xem công ty nào trả lương cao hơn, long ngồi xoay ghế lại đối diện hẳn với việt hoàng, ánh mắt tinh quái.
“này… mày uống kiểu gì thế? từ nãy đến giờ thấy chưa hết nổi hai ly bia.”
“thích thì uống, không thích thì thôi.”
“không thích? hay là… sợ không chịu nổi?”
việt hoàng liếc xéo: “mày nghĩ tao yếu đến mức đó à?”
long chống tay lên bàn, hạ giọng: “tao nghĩ… mày đang giữ sức. cho ai thì tao không biết.”
câu nói ấy khiến việt hoàng khựng lại nửa giây, nhưng rồi cười nhạt: “muốn thử không?”
“thử thì thử.” long vẫy tay gọi nhân viên mang thêm một thùng bia lạnh nguyên seal lên bàn nhỏ phía sau. “quy tắc đơn giản, ai gục trước thua.”
ban đầu chỉ là trò vui, nhưng chẳng hiểu sao việt hoàng lại uống như thể muốn trút hết thứ gì đó ra ngoài. lon đầu tiên mát lạnh trôi xuống cổ họng, lon thứ hai cay nồng, lon thứ ba… vị men đã bắt đầu hòa với máu.
long vẫn đều đặn uống, nhưng ánh mắt nhìn việt hoàng đã đổi — như thể đang cố đoán trong đầu cậu đang giấu thứ gì.
“mày uống kiểu này lát không đứng nổi đâu.”
“kệ.” việt hoàng bật nắp lon tiếp theo, ngửa cổ uống cạn.
tiếng hò reo của đám bạn vang lên khi lon cuối cùng trong thùng cũng bị đập nắp. cả phòng náo nhiệt, chỉ riêng việt hoàng cảm giác thế giới hơi chao đảo.
cậu quay lại nhìn bàn lớn — bảo hoàng đã dựa đầu vào vai darling, miệng vẫn mỉm cười nhưng mắt lim dim như sắp ngủ. cảnh tượng ấy khiến hơi men trong người việt hoàng bùng lên dữ dội hơn cả rượu.
long huých nhẹ: “mày thua gì đâu mà nhìn gườm gườm thế.”
việt hoàng không trả lời, chỉ đứng dậy, bước thẳng về phía bảo hoàng.
đám bạn lần lượt ra về, mỗi người một hướng. darling chở phong linh, duy và linh đi bộ về vì gần nhà, quốc sang thì bắt grab. bùi đức long vỗ vai việt hoàng:
“mày đưa nó về đi, chứ nhìn mặt nó là biết không lái nổi xe rồi.”
việt hoàng liếc sang — bảo hoàng đang gục đầu trên bàn, tay cầm chai nước lọc, mí mắt trĩu xuống.
“đứng lên, về.” việt hoàng kéo ghế, đỡ cậu ta dậy. bảo hoàng khẽ lắc đầu, giọng mơ hồ:
“không nhớ nhà…”
việt hoàng thở ra, nhìn trời. “thế giờ sao?”
“đi… nhà mày.”
đoạn đường về nhà việt hoàng toàn tiếng động cơ taxi và tiếng thở đều của bảo hoàng. đầu cậu ta dựa hẳn lên vai việt hoàng, mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt khiến tim việt hoàng đập nhanh hơn bình thường.
về đến nơi, việt hoàng đỡ bảo hoàng vào phòng khách, đặt xuống sofa:
“nằm đây, tao lấy nước.”
nhưng khi quay lại… bảo hoàng không nằm nữa. cậu ta đang đứng, tựa lưng vào tường, ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ, khoé môi cong lên.
“mày say kiểu này… không giống lắm.” việt hoàng cau mày.
bảo hoàng bước tới gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách chỉ còn vài cm.
“tao đâu có say…” giọng trầm xuống, hơi thở nóng áp sát bên tai, “chỉ muốn xem… mày chịu được đến đâu.”
việt hoàng khựng lại, đầu óc vừa quay cuồng vì rượu vừa vì cảm giác bị dồn vào góc. bảo hoàng vẫn tiến, bàn tay đặt lên ngực áo cậu, đẩy nhẹ.
“mày vừa uống cả thùng bia… tao cá là mày không dám.”
việt hoàng chưa kịp phản ứng thì bảo hoàng đã trượt bàn tay xuống, nắm lấy cổ áo, kéo cậu vào sát. ánh mắt ấy… không còn chút men say nào, chỉ có lửa.
“mày biết tao ghét nhất gì không?” bảo hoàng nghiêng đầu, giọng khẽ như thì thầm. “là nhìn mày uống với thằng khác mà cười.”
việt hoàng chưa kịp phản ứng thì bảo hoàng đã trượt bàn tay xuống, nắm lấy cổ áo, kéo cậu vào sát. ánh mắt ấy… không còn chút men say nào, chỉ có lửa.
“mày biết tao ghét nhất gì không?” bảo hoàng nghiêng đầu, giọng khẽ như thì thầm. “là nhìn mày uống với thằng khác mà cười.”
việt hoàng nắm lấy cổ tay bảo hoàng, định gỡ ra, nhưng bàn tay còn lại của cậu ta đã luồn ra sau gáy, kéo xuống, môi chạm môi. mùi bia, mùi hơi thở nóng và tiếng tim đập trộn lẫn.
nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng nhanh chóng sâu hơn — lưỡi quấn lấy, ẩm ướt, tham lam. việt hoàng vốn định đẩy ra, nhưng tay lại siết lấy eo bảo hoàng từ lúc nào.
“đừng có giả vờ… mày cũng muốn.” bảo hoàng cười khẽ, ngón tay mở từng khuy áo của việt hoàng.
áo trượt khỏi vai, làn da nóng hừng hực. bảo hoàng đẩy việt hoàng ngồi xuống sofa, ngồi hẳn lên đùi cậu, kéo sát đến mức cảm nhận được rõ rệt độ cứng đang lớn dần bên dưới lớp vải.
“bỏ tay…” việt hoàng nói mà giọng khàn đi, không còn chút lực uy hiếp.
“không.” bảo hoàng cắn nhẹ vào vành tai, hơi thở phả xuống khiến cậu rùng mình. “hôm nay… tao lấy hết.”
bàn tay luồn vào trong quần, chạm vào nơi nóng bỏng nhất. việt hoàng nghiến răng, ngửa đầu ra sau. bảo hoàng thì nhìn thẳng vào mắt cậu, tay di chuyển chậm rãi, ma sát đến mức cậu phải siết chặt hông cậu ta lại.
quần bị kéo xuống, không khí lạnh chạm vào da, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng hơi ấm và sự ướt át. bảo hoàng cúi xuống, miệng và lưỡi bọc lấy, nhịp nhàng nuốt sâu. tiếng ướt át vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
“đmm…” việt hoàng buột miệng, tay túm chặt tóc bảo hoàng, cảm giác vừa khoái vừa tức vì bị dồn vào thế yếu. bảo hoàng ngẩng lên, khoé môi dính chút ướt át, cười đầy khiêu khích.
“muốn ở trên? muộn rồi.”
cậu ta trườn lên, ngồi hẳn xuống, tự điều chỉnh để nuốt trọn. cả hai đồng thời rên khẽ — một vì bị bó chặt, một vì cảm giác được lấp đầy. nhịp ban đầu chậm rãi, như trêu ngươi, nhưng rồi nhanh dần, mạnh hơn, tiếng da chạm da xen lẫn tiếng thở gấp.
việt hoàng không chịu nổi nữa, siết eo bảo hoàng, giật nhịp thật sâu khiến cậu ta gần như gập người.
“ai bảo mày chơi tao trước…”
tiếng rên, tiếng va chạm, tiếng thở… kéo dài cho đến khi cả hai cùng rơi xuống, hơi men, mồ hôi và dục vọng trộn lẫn thành một thứ say hơn cả rượu.cửa phòng khép lại, không còn tiếng xe ngoài phố, chỉ còn tiếng tim việt hoàng đập lộn xộn trong ngực. bảo hoàng vẫn đứng sát, ánh mắt nửa tối nửa sáng dưới ánh đèn vàng.
việt hoàng định lách qua thì cậu ta đã đưa tay chặn, lòng bàn tay áp lên tường ngay cạnh tai, giam chặt.
“mày biết… từ lúc ở quán, tao nhìn mày nói chuyện với đức long, tao đã muốn làm thế này.”
chưa kịp phản ứng, môi đã bị cướp. nụ hôn ướt, sâu, mùi bia lẫn hơi thở nóng hừng hực. việt hoàng thoáng đẩy ra nhưng cánh tay sau gáy đã siết, buộc phải nghiêng đầu, để lưỡi kia luồn vào càn quét.
bảo hoàng dứt môi ra, sợi chỉ bạc mỏng kéo dài, giọng trầm và khàn:
“nói đi, lúc nó khoác vai mày, mày có nghĩ tới tao không?”
việt hoàng chưa kịp nói, áo thun đã bị kéo qua đầu, rơi xuống sàn. đôi môi kia trượt xuống cổ, cắn nhẹ, rồi mút mạnh đủ để lại dấu. ngón tay lạnh luồn vào cạp quần jean, kéo xuống từng chút.
“mày… đang say.”
“không, tao tỉnh hơn bao giờ hết. say chỉ khiến tao bớt kiềm chế thôi.”
bàn tay bảo hoàng trượt vào bên trong quần lót, nắm gọn, vuốt dọc khiến việt hoàng bật tiếng thở gấp. cơ bụng co lại, sống lưng nóng ran.
“đứng yên.” bảo hoàng quỳ xuống, kéo hết lớp vải còn lại, cúi đầu ngậm lấy, đầu lưỡi xoay tròn, rồi nuốt sâu đến tận gốc. việt hoàng chống tay lên tường, cắn môi để không rên quá to. mỗi lần cậu ta nhấp đầu, hơi men và hơi ấm hòa vào nhau, khiến đầu óc việt hoàng trống rỗng.
chỉ khi việt hoàng run lên, bảo hoàng mới rút ra, lau khóe miệng, đứng dậy.
“quay lại.” giọng ra lệnh.
việt hoàng bị xoay người, áp bụng vào mép bàn. tiếng bao cao su xé vội, rồi đầu nóng bỏng ấy cọ nhẹ vào cửa sau. một tay giữ hông, một tay vuốt ve phía trước, bảo hoàng thì thầm:
“lần này… để tao ở trong mày lâu hơn.”
áp lực căng đầy tràn vào, từng chút một. việt hoàng siết chặt mép bàn, lưng cong lại, hơi thở đứt quãng. bảo hoàng cúi sát, hôn lên vai, rồi bắt đầu nhịp chậm nhưng sâu. mỗi lần rút ra gần hết rồi dập vào, tiếng va chạm ướt át lẫn tiếng thở gấp vang trong phòng.
“mày chỉ nhìn tao thôi, hiểu chưa.” bảo hoàng kéo tóc, bắt ngẩng mặt lên nhìn vào gương treo đối diện. hình ảnh cả hai phản chiếu, mồ hôi chảy dọc, ánh mắt như thiêu đốt.
nhịp nhanh dần, sâu hơn, tiếng da thịt va nhau dồn dập. bàn tay trước ngực xiết chặt, móng khẽ cào khiến việt hoàng vừa đau vừa tê dại. cảm giác chặt khít làm bảo hoàng gần như mất kiểm soát, nhấn mạnh lần cuối cùng rồi cả hai cùng trượt xuống vực.
hơi thở hỗn loạn, cả căn phòng ám mùi nóng bỏng. bảo hoàng vẫn giữ bên trong, vòng tay ôm trọn, môi áp vào gáy:
“lần sau… đừng để ai khác chạm vào mày, kể cả nó.”
bảo hoàng bắt đầu di chuyển, ban đầu là nhịp chậm rãi như đang thử giới hạn của việt hoàng. mỗi lần rút gần hết rồi dập mạnh vào, tiếng va chạm da thịt vang dội trong căn phòng tối, hòa lẫn tiếng thở gấp gáp.
việt hoàng siết chặt lấy ga giường, lưng cong lên theo mỗi cú thúc, cổ họng bật ra mấy tiếng rên đứt quãng mà cậu cố nuốt xuống nhưng không nổi.
“càng cố nhịn tao càng đâm sâu hơn đấy.” bảo hoàng nói sát bên, rồi giữ hông việt hoàng chặt đến mức không thể trốn.
nhịp nhanh dần, sâu hơn, liên tục chạm vào điểm khiến việt hoàng run rẩy. toàn thân nóng ran, mồ hôi chảy dọc sống lưng, hơi thở như bị ai bóp nghẹt. bảo hoàng vẫn không ngừng — thậm chí còn ghì mạnh hơn khi cảm thấy bên trong co thắt lại.
“mày sắp ra rồi hả?” giọng cậu khàn khàn, vừa nói vừa đổi tư thế, kéo việt hoàng ngồi hẳn lên đùi mình, để tự hạ xuống theo nhịp. mỗi lần hạ xuống, cảm giác đầy ắp, ma sát đến mức hoa mắt.
bảo hoàng cắn nhẹ vào cổ, ôm chặt, rồi đột ngột siết hông, dập liên tục không cho việt hoàng kịp thở. khoái cảm dâng vọt, việt hoàng bật tiếng kêu nghẹn, toàn thân co lại, bắn ra giữa hai người.
ngay khoảnh khắc đó, bảo hoàng cũng siết chặt, dập mạnh thêm vài lần, rồi rút ra, tay giữ chặt gốc, bắn tràn lên bụng việt hoàng, nóng bỏng và dính ướt.
cả hai thở hổn hển, mồ hôi và hơi nóng quấn lấy nhau. bảo hoàng kéo việt hoàng vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com