Chap 1: Hồi tưởng
" Sẽ ra sao khi hai bông hoa hồng đặt cạnh nhau?"
"Thì càng đẹp chứ sao"
"Vậy hai kẻ đào hoa khi đặt cạnh nhau thì thế nào?"
"Vậy,... có kịch hay để xem"
Phan Hoàng đã cố gắng gạt bổ cái suy nghĩ ấy từ năm 14 tuổi rồi. Cái tuổi mà ánh sáng còn chưa bị vẩn đục bởi những thứ tạp nham của tình yêu.
Vậy cậu đã từng thử liều thuốc mang tên "Tình Yêu" bao giờ chưa?
Rồi, chắc chắn là rồi
Dù rằng, tình yêu là trái cấm, là liều thuốc đánh cược mà con tim đặt ra. Nó có thể là thuốc độc hoặc ngược lại. Không một ai biết
Lần đầu cậu cảm giác yêu một ai đấy là vào năm lớp 6
Quỳnh – một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, năng động, hoạt bát, năng nổ. Làn da cô trắng hồng, đôi mắt đen lấp lánh, mái tóc như thác đổ xuống đến thắt lưng
Giờ nghĩ lại, cậu cũng thấy trẻ con thật. Chỉ vì một được "yêu" một lần mà chấp nhận lời tỏ tình của cô gái đó.
Chẳng có gì để chê cô gái này. Quan tâm, ân cần, hiền dịu,... cô đều có cả. Cậu cũng cố đáp lại theo một cách tử tế nhất có thể. Nhưng lạ thật, cậu không thấy cảm xúc gì trỗi dậy trong tim mình trước hàng loạt hành động kia.
Lý do là gì?
Lạnh nhạt dần, ít nói dần là thứ mà bất kỳ một người con gái nào đều có thể nhận ra, nhất là con người trước mặt mình, càng là người mình "yêu"
Trong tâm hồn non nớt kia, "chia tay" là một chìa khoá tốt nhất để kết thúc mọi chuyện
- Mình dừng lại đi – Quỳnh mở lời
Nếu đã có đủ can đảm để nói ra, thì chẳng có lý do gì để trốn tránh
Tốn thì giờ, tốn cả tuổi xuân
Cậu cũng nghĩ như thế
- Ừ - Phan Hoàng đáp lại
- Xin lỗi vì làm tốn thời gian của cậu
- Không sao, không sao, là do mình mở lời mà. Mà nghĩ lại, nếu cậu từ chối thì cũng kì, đúng không? Dại dột ý mà
Cứ thế, kết thúc một cuộc tình
Mà nó có tính là một cuộc tình không? Hay chỉ là "tình yêu bọ xít"
Chắc là vậy
"Người con gái rất dễ nhận ra sự rung động của trái tim, và thái độ của người kia. Đừng cố lừa họ, Phan Hoàng. Mày chưa yêu thì chưa hiểu đâu" – một người bạn của cậu đã từng nói như vậy
Như một lẽ thường tình, cậu tìm đến Sang – nơi chứa đựng những lời nói mong rằng sẽ có ích. Không, không phải là mong rằng, mà là sẽ có ích.
Có bao giờ nó vô nghĩa? Chưa từng
Cậu sẽ tin Sang, một lần nữa
- Mày hoàn toàn có thể tìm một đối tượng khác – Sang nói
- Một cô gái cá tính, mạnh mẽ hay yểu điệu thục nữ
- ...
Đáp trả anh, là sự im lặng
Đầu óc hiện tại của Phan Hoàng rối như tơ vò. Có quá nhiều thắc mắc và nút thắt. Tay bấu chặt lấy vạt áo, đôi mắt nhắm nghiền, không thể nói điều gì
- Hoặc bạo hơn, hãy thử tìm một thằng đực rựa
- HẢ?
Đầu cậu ngay lập tức ngẩng lên, nhìn lên con người vừa thốt ra câu nói đó
Con trai à? Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, vì nó quá sức tưởng tượng. Chưa có một giây phút nào cậu nghĩ đến rằng, bản thân mình sẽ thích một thằng con trai
Lúc này Duy bước vào. Anh mặc chiếc áo phông màu xám nhạt, quần suông ống rộng mày đen. Đầu tóc có phần hơi bù xù trông như vừa ngủ dậy.
- Hello cả nhà nhá – Duy cao giọng nói
- Có vẻ như Phan Hoàng đang cần tư vấn tình cảm nhỉ
Tấm thân lăn lộn khắp chốn chỉ để tìm tình yêu, trải qua bao mối tình hay tơ hồng vắt vai, Nguyễn Duy có thể là một lựa chọn không tồi để nghe.
- Cứ chơi bạo lên con, cố gắng mà lăn lộn tình trường nhiều vào, nam nữ gì cũng được. Miễn là mày tìm được gu mày hoặc đáng nhớ là được
- Nó nói cũng đúng đó – Sang khẳng định
Trải nghiệm à? Cũng đáng để thử
Tình yêu à? Cũng đáng để nếm
- Cứ nếm đi con, thử thì mới biết vị mặn ngọt nó như thế nào chứ
Duy chỉ cười, nói, rồi lại lăn ra sofa
Thôi được, cậu sẽ thử
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com