Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hết ngày thi

Cửa phòng đóng lại, tiếng chốt cửa vang lên khô khốc.

Phan Hoàng thả cái cặp xuống sàn, ngã vật lên giường. Cả cơ thể như không còn một giọt sức lực.

Đáng ra phải thở phào. Đáng ra phải thấy nhẹ nhõm vì tất cả đã xong. Nhưng không.
Ngực cậu vẫn nặng. Tim vẫn đập từng nhịp chậm, trĩu xuống như mang đá.

Trần nhà trắng nhạt, tĩnh lặng đến chói mắt. Phan Hoàng nhìn vào nó thật lâu, như thể có thể tìm thấy một câu trả lời nào đó.

Nhưng trong đầu chỉ là một mớ hỗn độn.

"Đề Toán... chắc đúng được 70%. Văn thì ổn. Anh Văn không biết... Chuyên HL... có khi không đủ điểm."

Những con số chạy loạn trong đầu, chồng lên nhau, đè nén như búa gõ xuống thái dương.

Rồi đột nhiên, hình ảnh ấy chen vào – giữa đống suy nghĩ xám xịt đó.
Một đôi mắt. Một cái nhìn thoáng qua. Không hơn ba giây, nhưng kéo dài như cả đời.

Cậu nhắm mắt thật chặt, nhưng càng nhắm càng thấy rõ.
Đôi mắt ấy, cái bóng dưới gốc bằng lăng, ánh sáng cuối chiều hắt lên sống mũi anh, gương mặt không biểu cảm nhưng đầy mệt mỏi

"Đừng nghĩ nữa"

Cậu tự nhủ, nhưng câu chữ ấy rỗng tuếch, chẳng đủ sức dìm cái cảm giác đang trồi lên như bọt khí dưới đáy nước.

Phan Hoàng xoay người, úp mặt xuống gối. Tim đập nhanh bất thường, dù cậu chẳng còn lý do gì để hồi hộp.

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi kể từ ngày đó?

Những ký ức ùa về như một đoạn phim bị tua ngược: tiếng cười rộn ràng sau giờ ra chơi, một câu hỏi vu vơ, một ánh mắt dưới trời nắng chói chang.

Cậu từng nghĩ mình quên rồi. Thật sự quên rồi. Nhưng thì ra, chỉ cần một cái nhìn ngắn ngủi cũng đủ làm mọi thứ trở về, nguyên vẹn như chưa từng có khoảng cách.

"Quên đi. Mày đã nói rồi mà, quên hết đi."

Câu nói ấy lặp lại trong đầu, nhưng nghe như một bản nhạc cũ rè rè, phát đi phát lại đến mức mệt mỏi.

Điện thoại sáng lên. Tin nhắn từ Long:
"Mai cà phê không? Xả stress."

Phan Hoàng thoáng nhìn, ngón tay lướt qua màn hình rồi buông xuống. Không trả lời.
Cậu không có tâm trạng. Không muốn gặp ai. Chỉ muốn im lặng.
Nhưng im lặng cũng không cứu được cậu khỏi mớ hỗn độn trong đầu.

Một tiếng thở dài vang lên trong căn phòng vắng. Rồi là một tiếng nữa. Rồi là sự im lặng nặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của chính mình.

___

Bên kia, Bảo Hoàng tựa lưng vào ghế, mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đã tối hẳn, từng vệt đèn xe quét dài trên mặt đường, nhưng anh chẳng thấy gì rõ rệt.

Đáng lẽ lúc này phải thấy nhẹ nhõm. Phải nghĩ đến những ngày tự do sau thi, những dự định mà anh từng vẽ ra. Nhưng không.

Ngực anh cũng nặng. Nặng đến mức phải hít thật sâu mới thở nổi.

Điện thoại sáng màn hình. Nhóm chat nhảy liên tục:
Hiếu: "Đi ăn không chúng mày?"
XXX: "Mai đi đá bóng nhé, xõa thôi."

Anh thoáng nhìn rồi khóa màn hình ngay lập tức. Ném điện thoại lên bàn. Không muốn trả lời. Không muốn giả vờ vui vẻ.
Chỉ muốn ngồi im.

Anh dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm lại. Nhưng hình ảnh đó ập đến như một cơn bão không báo trước.

Đôi mắt. Cái nhìn ngắn ngủi trong phòng thi.

Một giây thôi. Nhưng nó kéo anh về tất cả – về những ngày mà anh tưởng đã vứt bỏ.

Anh từng nghĩ mình khác. Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ đến mức chẳng vấn vương thứ gì.

Nhưng không. Chỉ cần một giây ấy, tất cả những gì anh chôn vùi bật dậy, mạnh đến mức làm anh thấy sợ.

"Xong rồi. Mọi thứ phải kết thúc."

Anh tự nhủ, nhưng càng nói, hình ảnh ấy càng rõ rệt. Rõ đến mức thấy cả nụ cười trong trẻo, nghe cả tiếng gọi tên anh ngày nào.

Một tiếng cười khẩy bật ra khỏi môi. Ngắn và nghẹn.

Anh không hiểu mình nữa. Không hiểu vì sao một kỳ thi có thể kéo theo nhiều thứ đến thế.
Không hiểu vì sao, giữa đống áp lực đè nặng kia, thứ khiến anh mệt nhất... lại là một người.

Ngoài kia, tiếng xe lao vụt qua. Tiếng gió đập vào khung cửa sổ lạnh buốt.
Trong phòng, chỉ còn một người con trai ngồi bất động, im lặng đến mức tưởng như biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com