Chap 12: Ngõ tối
Mắt chạm mắt mà chẳng nói lời nào, đứng ngay trước mắt mà xa hàng dặm. Đó là cảm xúc của Phan Hoàng lúc này
Bảo Hoàng đang tay trong tay với một đứa con gái khác, ở đó. Cậu đứng chôn chân, chẳng nói chẳng rằng.
Cũng đúng thôi, ta là người cũ mà. Phan Hoàng lấy đâu ra tư cách chất vấn, lấy đâu ra thân phận mà buồn mà tủi. Cậu không có. Nó đã kết thúc vào hơn một năm trước rồi.
Trông họ đẹp đôi nhỉ. Một nam một nữ trông thật xứng đôi. Mái tóc dài của cô ấy, đỉnh đầu đến vai anh, miệng nở nụ cười tựa nắng mai. Đến Phan Hoàng còn thấy nó đẹp, vậy một người như Bảo Hoàng hà cớ gì lại từ chối. Anh đã nở nụ cười từng là của em với người ấy – người mà anh thực sự yêu thương.
Chẳng hiểu sao, khoé mắt cậu bắt đầu cay rồi.
Không được khóc, cậu không được khóc.
"Mày có lý do gì mà khóc, hả"
Nuốt lấy những cay đắng vào cổ họng, chạy lại vào trong trái tim nhỏ bé đang đập nhẹ dần. Cậu ước gì có một chai rượu để uống cho quên sầu. Cậu muốn được hoà cùng men say, lơ đi trời đất, lơ đi trái tim chẳng biết nghe lời
Phan Hoàng bước tiếp, cắn răng mà bước tiếp. Dù nó có xé gan hay đau rát, cậu cũng im lặng. Có lẽ, đó đã là thói quen của cậu rồi.
Đi qua con ngõ nhỏ, ánh sáng còn nhập nhoè, bỗng nhiên một lực tay nắm lấy cổ áo cậu, lôi xềnh xệch vào một con ngõ nhỏ khác một cách thô bạo
"Rầm" một tiếng, lưng cậu va thẳng vào mặt tường lạnh giá. Một cậu nhóc cao ngang ngửa cậu, mặt mũi bặm trợn trừng mắt nhìn cậu. Xung quanh nó còn bốn người nữa cũng vậy. Ha, xem ra cũng chỉ là bọn loắt choắt, trông còn nhỏ tuổi hơn cậu
"Cũng có tý mực trên người à, toàn trẻ ranh"
Đứa trông như cầm đầu hất cằm nói:
- Anh trai có tiền cho bọn em xin ít nhể. Trông cũng thuộc dạng có tiền
- Đéo?
Cậu nhẹ giọng nói. Mấy bọn cố làm người lớn này gặp cũng quen, chả có gì để Phan Việt Hoàng đây phải sợ.
- Ai dà, đanh đá quá nhở
- Đanh đá chỉ dùng cho phụ nữ thôi thằng đần ạ
Nhìn cái phản ứng của thằng đó mà Phan Hoàng hả dạ vô cùng. Trông kìa, tay cũng thành nắm đấm rồi đấy.
- Nếu nói tao là thằng dần thì cái loại chó cái nhà mày là gì?
-Học sinh Xuất Sắc toàn diện, chưa có năm nào không có. 6 giải cấp trường, 4 giải cấp huyện, 2 giải thành phố.
Mặt nó nghệt ra, thoáng có vẻ thiếu máu. Càng như thế Phan Hoàng càng thích
- Xem ra là học sinh ngoan nhỉ, da trắng với dáng thư sinh thế này cơ mà
Bàn tay nhám ấy chạm vào má phải của cậu.
"Địt mẹ thằng lồn"
- Bỏ tay ra
- Bỏ thì bỏ - Giọng nó bỡn cợt như thể chơi với một món đồ chơi mới
Trẻ con mà, chịu thôi
Một thằng đứng bên cạnh nó lên tiếng
- Tóm lại cho bọn này xin ít tiền
- Xin mà giở giọng thế à
- Địt cụ thế giờ mày muốn thế nào thằng mặt lồn ?
- Cứ bình tĩnh
Một cô gái trẻ cùng nhóm đó vang lên. Mái tóc nhuộm đến chói mắt, trên miệng còn phì phèo điếu thuốc lá. Từ trên xuống dưới chỉ toàn đồ đen. Chắc đen từ trong ra ngoài
Phan Hoàng không có định kiến gì về người nhuộm tóc lẫn thuốc lá cả, riêng con này là ngoại lệ. Mất dạy
- Anh trai này, cái anh cao cao đeo kính đó là bạn anh à
Vừa nói, nó vừa chỉ tay vào con người nọ. Chạy không khỏi nắng, là Bảo Hoàng
Thấy cậu không nói gì, nó lại càng thêm phần chắc chắn
- Xem ra còn hơn cả bạn. Xem nào, nếu anh ta nhìn thấy anh bị bọn này giày vò thỉ bản mặt đó sẽ trông thế nào? NHỈ
Xem ra con ả cố tình nhấn từ cuối. Cậu hiểu điều đó. Dù trong lòng có chút gợn sóng nhưng cũng không thể hiện gì trên khuôn mặt trắng trẻo ấy
Ngay chính lúc này, cậu cũng đang tự hỏi: Nếu Bảo Hoàng thấy cậu bị bắt nạt, phản ứng của anh sẽ là gì. Chạy lại cứu lấy hay lờ đi không thương tiếc? Phan Hoàng cũng không biết
Tưởng tượng đến viễn cảnh Bảo Hoàng bỏ mặc cô gái Bảo Ngọc đang gọi với lấy anh,chạy vội vào trong con ngõ. Nhanh như cắt, kéo cậu ra khỏi đám loắt choắt này rồi hạ từng đứa một. Bảo Hoàng sẽ dùng ánh mắt có phần ngại ngùng nhìn cậu.
Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Phan Hoàng, nó biết ngay là cậu đang suy nghĩ. Nó lên tiếng
- Hay ta cá cược đi. Nếu mày được thằng đó cứu, tao sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ của mày và ngược lại, bất cứ giá nào
- Sao, chơi không
Chẳng cần đợi Phan Hoàng đáp lại, nó nhanh miệng
- Chốt nhé, xem ai thắng
Nói rồi, nó nói với bọn còn lại
- Làm đi
Chẳng đợi phản ứng, chúng đã lao vào người cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com