Chap 13: Nên làm gì?
Từ xa, Bảo Hoàng nhìn thấy tất cả. Trong lòng lúc này dâng lên một loại cảm giác không tên. Trái tim cứ ngứa ngáy, bồn chồn khó tả. Mắt dán vào nơi đó, anh bỗng thấy lo.
"Không biết nó có làm sao không... Mà mày lo cái gì vậy"
Bảo Ngọc ngồi cạnh anh. Chiếc áo trắng tinh ôm trọn lấy body chuẩn chỉ. Thấy cảnh Bảo Hoàng dán mắt vừa rồi, ả không khỏi bực tức, nghiến răng ken két
Ả biết, Phan Hoàng là người yêu cũ của Bảo Hoàng
Ả biết, anh sẽ nảy sinh ý muốn cứu cậu. Ả không muốn điều đấy xảy ra
Ả không muốn điều đó, chỉ mong bọn chúng đánh thật mạnh. Đánh đến thừa sống thiếu chết cũng được, cô ta sẵn sàng trả thêm chỉ để cậu biến mất.
Ả sẽ đi trước
- Mình đi thôi anh
Một khoảng không trả lời cô ta
Thấy anh thất thần thế, ả sôi máu. Răng nghiến ken két, tay vò mát góc áo phẳng phiu mà mất công cả buổi chiều chuẩn bị. Thảm hại đến nực cười
Không cần đến sự hồi đáp, ả đứng dậy, cố gắng kéo anh đi. Mà anh không có tâm trí để trả lời
Trong đầu cứ hàng loạt câu hỏi: " Nên cứu hay không cứu????" . Bỗng có hai luồng suy nghĩ chạy ngang qua
- Cứu đi Bảo Hoàng, đấy là cả một mạng người đấy. Hơn nữa nó còn là người mày nhớ nhung cơ mà. CỨU ĐI
- Hà cớ gì phải cứu, đấy là người cứu. Nếu mày không cứu, cũng chẳng ai buộc tội mày đâu
Anh siết chặt nắm tay, gân nổi rõ trên mu bàn tay trắng bệch. Tim đập nhanh, từng nhịp như muốn phá tung lồng ngực.
Phía trước, đám người đó đang lôi kéo, đang đe dọa. Mắt anh như dính chặt vào từng chuyển động của chúng.
Trong đầu, hai luồng suy nghĩ va đập nhau chát chúa:
– Lao vào đi! Cứu nó ngay bây giờ, kẻo muộn!
– Mày sẽ làm mọi thứ rối điên lên . Đừng quên ai đang đứng cạnh mày.
Cổ họng anh nghẹn lại. Bàn tay cứ siết rồi lại thả. Mồ hôi rịn ra trên trán, dù gió đêm lùa lạnh buốt.
Ánh mắt Bảo Hoàng trượt sang Bảo Ngọc. Cô vẫn ngồi đó, nắm chặt tay anh, đôi mắt đầy nghi ngờ và giận dữ. Anh nghe thấy tiếng cô gọi, nhưng tất cả âm thanh bỗng trở nên mờ nhạt.
Chỉ còn nhịp tim anh đập dồn dập, và hình ảnh một người... đang gục xuống giữa bóng tối.
Thấy anh cứ đứng như trời trồng, ả suốt ruột. Bụng cứ sôi sùng sục. Bảo Ngọc cầm lấy tay anh mà kéo đi
Mắt anh lại một lần nữa, nhìn vào đó. Chỉ là sau này, anh có dám đối mặt lần nữa không.
Cậu nhìn anh, đến khi bóng lưng ấy khuất dần.
Trong lòng lúc này, chỉ còn sự tuyệt vọng. Tuyệt vòng vì người ấy... không cứu cậu. Trong đầu lúc này là cả một vực thẩm, một vực sâu không đáy, chỉ trực chờ cậu nhảy xuống. Cậu sẽ nhảy
Phan Hoàng khẽ cười. Nụ cười nhạt đến mức chẳng còn vị gì, vỡ tan ngay khi chạm khóe môi.
Tận đáy lòng, có cái gì rơi xuống. Nặng trĩu. Vỡ vụn.
Không còn âm thanh, chỉ có tiếng đập dồn dập trong lồng ngực, nghe như nhát búa giáng liên hồi.
Đau. Một cơn đau nhọn hoắt, chọc thẳng vào tim.
"Đến phút cuối cùng... mày vẫn chọn quay đi."
Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi dài đến nghẹn, như muốn nuốt trọn cay đắng vào sâu tận cùng cổ họng. Nhưng vị đắng ấy cứ loang khắp, đến tận đầu ngón tay.
Ngực thắt lại, trái tim rỉ máu.
Không còn gì nữa. Chỉ là... hết thật rồi.
Đứa con gái ấy chứng kiến tất cả, thở dài rồi nói với Phan Hoàng
- Mày thua rồi
Giọng Phan Hoàng nhỏ dần xuống, dường như chỉ để khoảng không nghe thấy
- Đúng,....tao....thua rồi
Nó vẫn nghe thấy
- Đánh một trận đi. Chúng mày đâu, lên
Ngõ nhỏ tối om. Ánh đèn vàng trên đầu chập chờn, lúc tắt lúc sáng, kéo bóng người dài ngoằng trên nền xi măng ẩm ướt. Không gian đặc mùi rác và ẩm mốc, hơi lạnh len lỏi qua lớp áo mỏng.
Phan Hoàng đứng giữa ngõ. Hai bàn tay siết chặt, đầu ngón run nhè nhẹ. Đối diện là bốn thằng con trai, dáng cao lêu khêu, mắt lóe tia khinh bỉ trong bóng tối.
Tiếng giày chúng kéo lê nghe lạch cạch, hòa cùng tiếng nước nhỏ tong tong từ mái tôn đâu đó, chát chúa trong tai.
– Lại đây. – Giọng một đứa vang lên khàn đục.
Chưa dứt câu, Phan Hoàng lao vào. Một đấm như xé toang khoảng không, thẳng vào quai hàm thằng đứng đầu. Tiếng "bốp" khô khốc vang vọng trong ngõ hẹp. Máu phun ra, đỏ sẫm dưới ánh đèn vàng nhạt.
Một cú đá từ bên hông lao đến. Cậu xoay người, gạt mạnh, gót giày lướt sát eo.
Không để đối phương kịp phản ứng, Phan Hoàng đạp ngược về phía trước, găm mũi giày vào bụng nó.
Tiếng hự bật ra, thằng kia gập người, ôm bụng, lùi loạng choạng.
Hai đứa còn lại áp sát. Một đấm, một đá.
Cậu nghiêng đầu, cú đấm sượt qua má, nóng rát. Tay trái chặn, tay phải xoay vòng, móc ngang vào sườn. Tiếng xương va vào nhau vọng lại trong không gian ẩm ướt.
Một tên gầm lên, tung cú đá quét ngang chân. Phan Hoàng khụy xuống nửa nhịp, vai trượt qua mặt đất bẩn, rồi bật lên như lò xo, húc mạnh vào ngực thằng trước mặt. Nó ngã dúi dụi, lưng đập vào tường gạch nghe "rầm" lạnh lẽo.
Ngõ tối đặc tiếng thở hổn hển. Bốn cái bóng nằm rải rác, đứa môi nứt máu, đứa ôm bụng rên rỉ.
Phan Hoàng đứng giữa, hơi thở dốc. Nắm tay vẫn siết chặt, gân nổi rõ dưới ánh sáng vàng khập khiễng.
Xa hơn, dựa lưng vào bức tường xám loang rêu, cô gái đó vẫn đứng im.
Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay thon dài, đầu lọc cháy dở, tàn rơi xuống nền ẩm. Làn khói trắng mỏng xoắn nhẹ quanh mặt cô, tan dần vào khoảng không đặc mùi ẩm mốc.
Đôi mắt hờ hững, vô cảm, nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mặt – như thể tất cả chỉ là một trò chơi nhạt nhẽo. Không nói
Chỉ có điếu thuốc đang cháy chậm, đỏ lừ trong bóng tối, nhả khói mờ, hòa vào ánh đèn vàng run rẩy
- Về - Nó ra lệnh
Phan Hoàng nhìn chúng đi xa mà chẳng nghĩ gì.
Hôm nay đã quá nhiều chuyện rồi
____________________________
Vote và bình luận đê các con vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com