Chap 14: Nỗi đau xót xa
Đcu truyện flop vcut, thất vọng về các con vợ
Đề nghị các con vợ vote với bình luận nhiều vào
__________________________________
Cậu về, đi thẳng vào trong phòng, không nói lời nào. Hơn nữa, cậu còn gì để nói à
Hành động quay người đi của anh, cậu thu vào trong tâm mắt. Chưa bao giờ cậu lại mong cầu tình người như thế. Nếu anh đã không nể cả thứ mang tên tình người kia, thì cậu còn gì để nói.
Cậu ghét anh, ghét đến tận xương tuỷ.
Người mà cậu dùng cả tâm gan để yêu thương nay đã chết trước mặt cậu.
Trông cậu thật thảm hại. Mái tóc rối bời, trên mặt còn vài vết ửng đỏ. Tay chân đã lắm lem. Quần áo có phần xộc xệch.
Cậu chẳng để tâm
Ngày hôm nay là quá đủ. Cậu không muốn có thêm điều gì xảy ra nữa.
- Quả mì kia, bỏ đi
Cậu rảo bước về nhà
Chạy vội lên phòng, đóng cửa thật mạnh rồi ngồi thụp xuống đất. Cậu gục mặt xuống mà khóc. Những giọt nước mắt vì đau mà khóc. Đau vì một người, đau vì cả ngàn mũi dao xiên vào
Tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thoát nổi ra ngoài. Cậu siết chặt tay, móng tay bấm vào da đến bật máu. Đau thể xác nào sánh được với vết thương trong tim.
Cậu ngước lên, đôi mắt đỏ hoe mờ mịt, nhìn trần nhà như muốn tìm một lối thoát. Nhưng tất cả đều là bức tường xám xịt, giam cậu trong bóng tối của chính mình.
Cậu muốn hét thật to, muốn hỏi anh: Tại sao?
Nhưng rồi, cổ họng nghẹn đắng, chẳng còn âm thanh nào thoát ra được.
Điện thoại rung lên một hồi dài. Tên anh hiện trên màn hình. Cậu nhìn nó, lòng trống rỗng.
Một giây, hai giây... rồi cậu buông tay.
Âm thanh tắt. Màn hình tối om. Giống như trái tim cậu lúc này – trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu ngồi đó, lặng im. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng trái tim rỉ máu, chậm rãi chết dần.
_______
Bên này, Bảo Hoàng cũng chẳng khác là bao. Anh hối hận vì chẳng thể cứu cậu vào lúc đó. Anh hối hận vì nhìn vào đôi mắt của cậu mà chẳng thể làm gì
Đôi chân lúc đó dán chặt vào mặt đường, cũng chẳng biết phải làm gì. Nó bị giằng co bởi nhiều thứ lắm
Anh thấy có lỗi với Phan Hoàng
Đêm đó, anh chẳng ngủ được. Ánh đèn vàng trong phòng chiếu xuống bóng lưng anh – một bóng lưng nặng trĩu tội lỗi. Bàn tay anh nắm chặt, run lên từng hồi, như cố níu lấy điều gì đã vụt khỏi tầm với
Trong đầu anh vẫn vang vọng tiếng bước chân cậu rời đi. Xa dần. Xa mãi.
Và anh biết, từ khoảnh khắc ấy, giữa hai người đã có một vết nứt không bao giờ lành lại
Còn ả à - hả hê hơn bao giờ hết
Ả vui vì cuối cùng cũng cắt đứt được hai người
Ả tin, ả sẽ tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com