Chap 17: Hẹn
Ánh sáng len lói qua từng kẽ hở của màn đêm. Từng tia sáng cứa thế chiếu xuống một cách vô định, chẳng biết phải làm gì. Bản thân Phan Hoàng cũng thế
Nghĩ lại đến tình cảnh ấy, tim cứ đập thình thịch liên hồi. Nó đập nhanh đến nỗi khiến cậu khó thở. Nỗi niềm cứ khăng khăng ở lồng ngực như chỉ chực chờ để tuôn trào như thác của bao sự ấm ức lẫn tức giận. Tất cả cũng chỉ vì một con người
Mò mẫm lấy chiếc điện thoại kia mà gọi đến số cậu ghim trên đầu danh bạ
Nguyễn Hoàng Long - cậu bạn thân nhất vũ trụ - một người bạn khó có thể tìm kiếm
- Alo, mẹ 12 giờ đêm rồi mày không cho bố mày ngủ à thằng lồn này
-...
- Sao đấy
Ở phía đầu dây bên kia, Long chơi với Phan Hoàng đủ lâu để biết, hiện giờ cậu đang làm gì, đang bị gì
- Nó...
- Thằng đấy á hả
- Ừ
- .... - ngập ngừng hồi lâu mà chẳng biết nói gì. Long biết, chắc chắn những gì Phan Hoàng kể sắp tới sẽ chẳng có một màu hồng hay phép màu nào cả. Tồi tệ lắm thì là nói chuyện rồi cảm xúc không tự chủ được mà khóc
- Nó thấy tao bị đánh mà không cản mày ạ
- ....
-....
- HẢ? WTF? MÀY KỂ CHO TAO NGHE XEM
Cứ thế, Phan Hoàng nói hết tất cả mọi chuyện cho Long nghe. Từ việc cậu gặp bọn đấy thế nào, ánh mắt chạm nhau ra sao, Bảo Hoàng nắm tay người đó... đều không sót một chữ. Cậu chỉ muốn bộc bạch với người bạn thân nhất của mình mà thôi
- Mẹ nó... tồi quá mày ơi
Rồi thì
- Tao có vô tình nhìn vào mắt nó. Nó nhìn tao.. cứ thế nào ý
....
Long nghe xong vừa tức vừa thương thằng bạn thân mình. Anh tức là bởi tại sao Bảo Hoàng không nể tình người mà cứu hay chí ít vì đồng bào? Hàng tá các câu hỏi chằng chịt chiếm lấy trong suy nghĩ và nhận thức. Long muốn nói chuyện với thằng khốn nạn kia. Long muốn ba mặt một lời với nó.
- Để tao đấm nó một trận, thằng khốn nạn này
- THÔI, đừng ...
- Mẹ ... // Thở dài //
- Ngủ đi
Nói rồi, Long cúp máy
12:56 phút
Gác tay lên trán mà lông mày cứ dán chặt vào nhau, không giãn ra được. Long tự nhủ
" Ai đời lại để bạn thân mình ấm ức như thế, đằng này là người yêu cũ. Trong chuyện này rõ ràng là thằng chó đấy sai, nó không sai. "
Màn hình bỗng hiện lên thông báo Messange. Anh bấm vào, bỗng chợt nhớ đến người dùng nào đó.
Bảo Hoàng
----
4/3/XXXX
DucLong: Mai rảnh thì trả lời cuộc gọi của tao.
DucLong: Dài lắm đấy
BaoHoang: Ừ
_ Dã xem_
----
Anh không cần phải nói quá nhiều mức cần thiết vì chắc chắn, Bảo Hoàng đủ thông minh để hiểu rằng anh sẽ nói cái gì
Ở phía bên kia màn hình, ánh đèn từ chiếc điện thoại hắt lên mặt kính của ai đó.
- Nhắn thế cũng đủ hiểu
- Xem ra sắp có bão rồi
- Nhưng quả đấy cũng trùng hợp thật, không biết là có sự dàn xếp nào không ...
Nghe có vẻ khó tin nhưng bất kì trường hợp nào, ta cũng phải nghĩ đến.
- Lỡ đâu.....
- Thực sự có người sắp đặt thì sao
Dù không nói trự tiếp cũng chẳng nhắc đến ai nhưng cũng đủ để ta hiểu.
Đó chỉ có thể là Phan Hoàng hoặc người thân của cậu
Có lẽ, do Phan Hoàng khả thi hơn
- Nhỡ đâu là do Phan Hoàng sắp đặt thì sao. Thử lòng mình à ?
- Nếu thế thì mưu mô thật // cười nhẹ //
Tinh
----
EmiucuaBH: Anh ơi mai mình đi chơi hum. Em bít chỗ này hợp với mình lắm anh. Hay là mình đi ha
EmiucuaBH: Sao anh hum trả lời em luôn vậy? Dỗi nha dỗi nha /icon dễ thương/
AnhiucuaBN: Xin lỗi em, mai anh có việc rồi
EmiucuaBH: Em không chịu đâu. Hôm nay mình đã không gặp nhau rồi. Em nhớ anh nhiều lắm luôn á
AnhiucuaBN: Xin lỗi, mai anh thật sự bận. Để hôm khác anh đi với em.
EmiucuaBH: Ỏ, vâng ạ. Nhớ hôm khác nhá ^^
_________________
Mẹ thật sự mọi người không để ý quả ny của BH à =)) toii đã cố xây dựng nó rõ thế cơ mà.
Nói gì đi các mom, phản diện trà xanh sinh ra để chửi mà. Ơ kìa
Hay các mom muốn quả đó lên mâm trên.
Được, để toii chiều ý các mom nghen =)))))
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^
Ê tutu mn đừng overlinhtinh nhá, quả nhắn tin kia bình thường thôi, không có ý gì với các cặp đôi yêu nhau hay các bạn nhắn tin như vậy đâu nhá. Nam mô =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com