Chap 2: Hình ảnh đối lập
Phan Hoàng đã thử, thử rất nhiều lần là đằng khác
Những cô gái thục nữ hay cá tính, nóng bỏng hay lý trí,... nhưng chẳng ai khiến tim cậu lay động, dù chỉ một chút
Mỗi người một vẻ, mỗi khu vườn đều ẩn chứa một đoá hoa sâu thẳm bên trong. Có bông thì được bao bọc một cách cẩn thận, có bông lại phòng thủ một cách hớ hênh
Cậu đã từng chạm vào nó, không chỉ một lần
Bông hoa lấp lánh sương sớm, cánh hoa mềm mại, phảng phất mùi thơm nhè nhẹ của thiếu nữ.
Có người nói cậu đa tình, lăng nhăng,... nhưng cậu chẳng quan tâm. Đi tìm lấy bông hồng phù hợp cho mình thì chẳng có gì là sai, cho dù là thế.
Đi qua bao ngõ ngách cung đường, nó cứ trải dài mà chẳng thể đi hết. Hay là cậu chọn sai đường rồi?
Rốt cuộc cậu sai ở đâu? Sai ở cách chọn hay sai ở cách làm
Từng giờ ngẫm nghĩ, bỗng chợt, cậu thấy có gì đó không đúng.
Phan Hoàng như một con thiêu thân, cứ lao vào phía ánh sáng, bỏ qua mọi đường
Hay đơn giản hơn, hãy để mọi thứ tự nhiên
Đúng, hãy để mọi thứ tự nhiên
Thay vì đi tìm, chi bằng hãy để nó tự đến, "Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo"
Trong suy nghĩ của cậu bỗng có những ý nghĩ mà có lẽ, đã quên béng từ lúc nào...
_____________________________
Trong một căn phòng khác, lạnh lẽo hơn, một con người khác đang ngồi đó, thẫn thờ
Đôi mắt đen láy, nhìn theo làn sương từ chiếc máy bay trong căn phòng. Ánh đèn vàng khiến nó trở nên ấm cúng hơn, nhưng vẫn chẳng thể xua tan cái lạnh sâu trong
Người ấy tên là Bảo Hoàng
Trên bàn, những xấp ảnh của những thiếu nữ la liệt trên bàn, mỗi bức ảnh lại được đánh dấu khác nhau, nhưng đa phần là X, đỏ chót
Hắn cười nhẹ
Chẳng có con mồi nào khiến hắn thích thú cả, có người thì e thẹn, rụt rè, có những kẻ nịnh bợ, áp sát hắn như thèm khát
Chẳng có gì thú vị
E thẹn, xấu hổ thì còn có thể hiểu, nhưng những kẻ cứ tiến sát đến hắn, trông thật ấu trĩ và đen ngòm
"Hừm, mấy năm rồi nhỉ? Chính xác là từ năm 13,14 tuổi" - Hắn đã nghĩ như thế
Hắn vụt mất một con mồi ngon nghẻ nhất mà hắn đã từng săn phải
"Giờ nghĩ lại, cũng không biết là ai săn ai"
Cả hai người chỉ vì chán mà chia tay
"Haa, Phan Việt Hoàng"
Sau lần đó, hắn càng điên cuồng săn lấy con mồi, vốn có tính đào hoa mà. Thứ được di truyền bởi bố hắn
Cha nào con nấy
Lúc đó, Phan Hoàng cũng không kém cạnh, lao đầu vào tình yêu, một cách điên cuồng
Hắn chưa bao giờ tiếc ai, càng không có mấy lần quay lại.
Dù cùng tuổi, nhưng kinh nghiệm và trải nghiệm đều vượt xa ai đó.
Cuối cùng, hắn vẫn sẽ đóng vai là một con chó sói, dẫn dụ cô bé quàng khăn đỏ, rồi "ăn thịt" cô bé tội nghiệp đó. Hoặc có thể là cậu bé.
Hắn chẳng mấy khi chê
"Haa, được, tiếp tục"
Một cuộc săn mới bắt đầu
"Tao sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu lại ai. Nhất là mày, Phan Hoàng ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com