Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Gương đẹp rồi vỡ

Cứ từng ngày yêu thương nhau, quan tâm nhau, chăm sóc nhau 

Từng khoảnh khắc đẹp tựa mơ cứ in hằn lên tâm trí không chỉ của hai người, mà còn ở những người thân xung quanh. Những người bạn thân thiết đến thế giới. Trời đất chứng giám, bao bọc lấy tình yêu của hai người.

Nhưng chẳng bao lâu, đã có những rạn nứt 

Một chú chim khi bị nhốt trong lồng quá lâu, nó sẽ chán, bắt đầu thèm khát thế giới mới 
Đến động vật còn thế, huống chi là con người. 

Phan Hoàng và Bảo Hoàng, bắt đầu chán nhau 

Chẳng còn những cái ôm thân mật, hành động đong đầy yêu thương hay từng cử chỉ ân cần như trước kia. Hiện tại, chỉ còn lấy sự thờ ơ, vô cảm của cả hai người. Chẳng còn là cuộc nói chuyện của một cuộc tình, những gì sót lại chỉ còn là đối thoại 

- Phan Hoảng 
- Ừ 
- Lấy hộ tao chai nước 
- // đi lấy //
- Của mày này
- Ừm, cảm ơn 

Đến người ngoài nói chuyện còn nhiều từ hơn họ, cảm xúc hơn bọn họ 

Long thấy vậy, cũng chẳng nỡ để bạn mình bị ràng buộc bởi thứ tình cảm chẳng còn gì 
- Chán rồi thì chia tay đi 

Duy thấy vậy cũng nhắc nhở vài câu 
- Nếu muốn thoát thì thoát đi, ở lại làm gì 

Chẳng thể khuyên từ hai phía, Long hẹn Bảo Hoàng ra đằng sau khu thể chất, nói thẳng 

- Hai đứa chán nhau rồi à 
- Ừ 
- Vậy thì chia tay đi 
- Tao đang tính 
- Tính gì?
- Khi nào chia tay 
- Chia luôn đi, giải thoát cho cả hai 

Bảo Hoàng không nói gì, đi thẳng ra sân bóng. Đôi chân thon dài cứ thế mà rảo bước. Nhưng đôi chân đó dường như mang theo sắc thái khác - thoải mái hơn, không còn sự xiềng xích vô cớ

Phía xa xa, một người con trai đứng dưới tán cây phượng, ánh nhìn vô định trên trời cao. Tâm hồn cứ vậy mà thanh thản. Vạt áo chẳng còn nhăn nhúm do nắm chặt, khoé mắt không còn cay cay. 

Xem ra, hết thật rồi 

Hoàng hôn dần buông xuống, cung đường vốn nhộn nhịp giờ lại yên tĩnh đến kỳ lạ. Cây cối xung quanh cũng chẳng nói chẳng rằng, không lấy một tiếng xì xào của tán cây. Chỉ có hai chàng trai, một cao một thấp, đứng đối diện nhau. Mắt nhìn thẳng vào hố đen kia, tâm trí hỗn loạn. 
Nói hỗn loạn cũng chẳng phải, có lẽ, nó đã yên bề từ lâu rồi. 
Mặt hồ chẳng còn động tĩnh, sẵn sàng đóng cửa cho ai. Chính là người kia 

Bỏ qua một khoảng thời gian đẹp, mất đi một người, mất đi cả cảm giác 
Giờ này, chỉ cần nói. Và rồi, chấm hết. 

- Bảo Hoàng, mình chia tay đi 
- Ừm, tao cũng nghĩ vậy. 

Chẳng thể rời đi khi có nỗi canh cánh trong lòng, phong cách của Phan Hoàng là vậy. Nó bứt rứt, khó chịu lắm 

- Tao có thể hỏi.... tại sao ... mày ch-ia tay tao không?

Đáp trả cậu, là sự im lặng 

Không một tiếng nói, không một lời giải thích. Chỉ có sự im lặng, tiếng thở đều, cùng tiếng gió 

- Vậy để tao nói trước - Phan Hoàng mở lời 

Cậu không muốn bỏ đi mà còn sự nghi ngờ của đối phương dành cho mình 

- Nghe có vẻ hơi tồi, nhưng tao không thích mày và tao gần đây 

Chẳng hiểu sao, nói đến đây, mắt cậu lại cay rồi 

- Tao không thích cái cách tao với mày đối xử với nhau, lạnh nhạt, thiếu cảm xúc. Đến người ngoài còn nói chuyện nhiều hơn cả đứa yêu nhau. Mày không tồi, nhưng... cảm xúc tao ... bị chai lỳ rồi ...

- Mày không sai, chỉ do cảm xúc thôi. Nó đã phai rồi 

Bảo Hoàng lặng thinh. Chẳng mấy ai lại nói với anh như vậy, dù bao mối tình. Phan Hoàng vẫn là người đặc biệt nhất anh từng gặp 

Trái tim dâng lên một loại cảm xúc kì lạ và không tên. Nó hơi nhói, cũng hơi ân hận, tiếc nuối, còn có phần níu kéo. 

Nhưng níu kéo cái gì chứ, cảm xúc chai sạn kia à? Giữ làm gì nữa, cũng chỉ để vướng víu cho cả hai. 

Nó thật đặc biệt. Bảo Hoàng muốn nói mà có thứ gì cứ nghẹn ở cổ họng. Trái tim à? Không phải

Cuối cùng, cũng chỉ có thể thốt ra 

- Xin lỗi Phan Hoàng, tao ... tao cũng vậy 

Hai con người từng chung một trái tim, cùng chung một tầm nhìn, cùng chung một cảm xúc. Giờ đây, đã tách ra rồi 

Cũng chẳng biết trách ai. Âu cũng tại cái duyên cái số. 

Nếu chúng ta không đi cùng nhau được nữa, tôn trọng là bước cuối cùng - bước cuối để kết thúc. 

Dù có hàng vạn con kiến xâu xé tâm gan, hàng vạn con dao đâm thẳng vào tâm trí, cũng phải chấp nhận. 

Con người là thế. Đôi khi yêu thương nhau thật lòng, cũng có lúc lại tách ra. 

Khung cảnh ấy, thiên nhiên nhìn thấy, hai người nhìn thấy, hai trái tim cũng nhìn thấy 

Hai trái tim, hai nhịp đập, giờ đây đã khác 

Mọi thứ đã khác 

Hai người cũng đã khác 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com