Chap 6: Trôi
" Mọi thứ được sinh ra, lớn lên rồi lại già đi. Điểm cuối của nó chính là cái chết.
Vậy tại thời điểm lớn lên ấy, ta đã làm gì... "
Phần lớn thời gian của Phan Hoàng dành cho sách vở, lớp học thêm, đề thi,...
Cậu chưa bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi trên con đường ấy
Rốt cuộc, lý do là gì?
Cậu làm vậy, nói sâu sa là cho tương lai
Nói trắng ra, cậu muốn làm một việc gì đó, có ý nghĩa càng tốt
Làm để quên đi mối tình ấy, quên đi những khoảnh khắc huyền ảo kia
Nhưng đôi khi, một phần nào đó trong trái tim cậu lại không nỡ
Nó không nỡ để chuyện tình như làn sương mai kia trôi vào dĩ vãng. Rõ ràng, cả trái tim đã từng dốc vào đó, trước khi bị chai lì
Những dòng tin nhắn cũ của cả hai, dù đã xoá nhưng cậu còn nhớ rõ
Những món quà vỗn đã giấu sâu trong hộc tủ
Chiếc gốc ướt đẫm khi về đêm
Quên đi
Đúng, hãy quên đi
Phan Hoàng đã tự dặn lòng là vậy
Cánh cửa nào cũng phải đóng, cậu sẽ đóng cánh cửa này
Lãng quên nó, dù cho có ngàn lớp bụi
Còn Bảo Hoàng à, anh vẫn bình thường lắm
Chỉ là nhớ nhung, lưu luyến mối tình ấy thôi
Chưa bao giờ Bảo Hoàng nghĩ rằng, bản thân anh ong bướm vây quanh, những kẻ muốn có cũng chẳng ít. Vậy mà hình bóng của em vẫn còn đó, dù anh đã cố quên
Quên đi để bước tiếp một mối quan hệ mới
Nhưng sao, làn da trắng trẻo ấy. Đôi mắt chứa cả dải ngân hà. Mái tóc bồng bềnh tựa mây trắng lẫn nụ cười muôn phần hồn nhiên lại quấn lấy đầu óc của anh
Muốn quên nhưng chẳng thể làm vậy
Những ánh mắt thất thần, ngờ nghệch, nhìn về nơi nào đó
Những khung ảnh đã giấu nhẹm ở đâu đó
Mùi hương thân thuộc nơi đầu mũi giờ cũng chẳng còn
Bảo Hoàng luỵ thật rồi
Nhưng bản tính đó của anh vốn không cho phép như vậy
Đào hoa là đào hoa, lăng nhăng là lăng nhăng; không có chuyện vấn vương
Học và học, tìm và tìm - cuộc sống của Bảo Hoàng chỉ xoay quanh đó
Hẹp và buồn tẻ
______________________________________
Ước gì có nắng ban mai
Để cho ai đấy nhìn ai không rời
Ước gì em tiến lại chơi
Để cho anh cố mở lời hỏi han
Anh lại chẳng dám ca than
Chi bằng em ngắm thân tàn vì em
Nếu người hỏi rằng: "Có em?"
Chẳng biết nàng muốn xem anh cái gì
Phải chăng đang tuổi xuân thì
Đôi mình cùng tiến, cùng đi với đời
- Sharina Snyder -
_____________________________________
Toii làm thơ con cóc, làm cũng không hay. Xin đừng phán xét ToT
Trình độ có hạn thôi =(((
Mấy bà bình luận với vote cái coi, vào phần thông báo mà trống không, bám cả mạng nhện ý
Buồn hết sức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com