Chap 7: Tập trung
" Tương lai chỉ có một, xuất phát hoặc bỏ cuộc mà cậu, vốn không có ý định đó "
Cậu bây giờ đã lớp chín rồi, chuẩn bị cho bước ngoặt của chính cuộc đời mình. Chỉ được chọn một, tiến lên hoặc "chết"
Trường THPT Chuyên HL là nơi Phan Hoàng mơ ước. Cậu mơ ước được đặt chân vào đó, học tập một cách thực sự và những người bạn thân cậu đã hẹn nhau vào trường đó
Muốn vào đó, chỉ còn cách học
Học ngày đêm, hết trên trường rồi lớp thêm , đề chồng đề
Còn cách nào ngoài đó à?
Không chỉ mình bản thân cậu, bạn bè xung quanh cũng lao đầu vào đó. Vì một tương lai sáng ngời
Chỉ cần cậu vào được trường đó, đời muốn màu đéo gì cũng được
Liên tiếp những ngày học thâu đêm suốt sáng, những lần mẹ cậu túc trực liên tục vì bà sợ con học nhiều quá mà sinh bệnh. Nhưng cậu cũng kệ. Nếu dừng ở đây, Phan Hoàng không dám tưởng tượng sau này sẽ thế nào. Chỉ có thể là vất vả và khổ cực về mọi mặt
Làm vì chính cậu, chẳng tội gì không làm
Còn gia đình, còn bạn bè, chỉ có thể làm vậy
Gạt bỏ hết những suy tư ngoài lề, kể cả người đó
Chưa từng có một phút nào cậu dám nghĩ đến, vì sợ. Cậu sợ sẽ mất tập trung, sợ đắm chìm vào đó mà quên đi thực tại. Lại đắm chìm vào trong hồi ức xưa kia
Phan Hoàng ngửa mặt nhìn trần nhà, tim đập loạn nhịp. Trong thoáng chốc, hình ảnh một người ùa về – nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong veo. Cậu nhắm chặt mắt, cắn môi đến bật máu. Không được. Không được nghĩ đến nữa.
Cậu quên đi một người từng xem là tất cả
Phan Hoàng giờ đây gầy đi thấy rõ. Đôi mắt thâm quầng, trũng xuồng. Da mặt trắng bệch, trông chẳng còn sức sống. Dáng người vốn thon gọn, giờ chỉ có thể nói là bộ xương biết đi
- Mày mà học quên ăn quên uống là có ngày chết trong phòng thi đấy - Long khuyên Phan Hoàng mặc dù trông anh chẳng khác gì
- Mày phải để ý cả sức khoẻ của mình chứ - Sang lên tiếng
- Tao biết rồi mà ... -Giọng cậu ngái ngủ, cố nặn ra một nụ cười nhạt.
- Thẳng Duy với Darling đâu rồi Ăng Seng?
- Đang học nhóm với nhau kìa. Mà giờ tao mới để ý, thằng chó Duy trông thế mà khôn phết
- Sời, bạn thân tao đấy
- Bạn thân tao mà Phan Hoàng
Gây phút căng thẳng, chỉ có thể dùng tiếng cười đùa của nhau nhằm xoá tan đi phần nào sự căng thẳng tột cùng
___
Trong căn phòng la liệt giấy tờ kia, một cậu trai trẻ đang nằm gục trên bàn học gỗ
Mái tóc bồng bềnh giờ rối chẳng khác ổ gà. Cặp kính có phần lệch. Khoé mắt còn ươn ướt do buồn ngủ
Reng reng reng, tiếng báo thức trên bàn đánh thức anh
Lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào tờ đề trên bàn. Ánh sáng từ máy tính hắt lên sống mũi thon dài
- Ưm, mấy giờ rồi
- Mới 8h thôi à
Bảo Hoàng cũng chẳng khác gì cậu, chỉ cắm đầu vào học, gạt bỏ mấy con ong bướm ngoài kia
Nhìn tờ đề Toán trước mắt mà thờ dài,anh mở cửa ban công. Gió lạnh hất tung mấy sợi tóc rối bời. Những chùm lan vàng rủ xuống như thác nắng, đẹp đến lạ, nhưng lòng anh chỉ đặc quánh mệt mỏi
- Chẳng có mùi gì. Không hiểu sao bố lại thích
Vươn vai cho tỉnh ngủ rồi lại bước đến bàn học
- Cho đường tròn (O), đường kính AB và điểm S nằm ngoài (O). Cho hai đường thẳng SA, SB lần lượt cắt (O) tại M (khác A) và N (khác B). Gọi P là giao điểm của BM và AN (H.9.10). Chứng minh rằng SP vuông góc với AB. // đọc nhẩm //
Ngày nào cũng là một vòng lặp: sáng ăn vội, đến trường, chiều học thêm, tối lại cắm đầu vào sách vở. Cuộc sống buông thả trước kia giờ chỉ còn là ký ức.
Nhưng chịu thôi, biết làm thế nào
Chẳng trách được ai, chỉ trách đời bạc - cái gì không biết thì cứ bảo thế là được
Căn phòng có phần mát mẻ đến lạnh lẽo kia lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Chủ nhân của nó đang phải vật lộn cho chính "cuộc sống" sau này.
Chỉ là, phải thừa nhận, tâm trí vẫn còn ai kia. Nghe có vẻ nực cười, nhưng chính xác là vậy.
Một con người đào hoa lại vấn vương một người
Một chàng trai đầy vệ tinh mà tim vẫn còn chỗ trống cho người kia
Một Bảo Hoàng chẳng bận tâm giờ lại còn sót tình cảm
Dù là nghịch lý, nhưng đó là sự thật
Giờ chỉ còn cách gạt bỏ, phớt lờ trước trái tim này. Hình ảnh chàng trai trắng trẻo, mái tóc đen đứng dưới nắng cũng chỉ là dĩ vãng, trôi vào khoảng không
Bảo Hoàng phải học để anh đỗ, để không có tiếng xấu đến gia đình
Không dám mong cầu cao siêu, chỉ mong trời cao có mắt, phù hộ độ trì để anh vào được trường mong muốn, để anh được đi học. Chỉ dám ước vậy
Dù gì cũng không thể dựa vào lời cầu, vẫn là chính bản thân anh học.
Học để bước tiếp, học để sống. Hoặc,.... để quên đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com