Chap 8: Bước ngoặt đầu trong đời
Ngày mai thi.
Chỉ còn một đêm nữa thôi, mọi thứ sẽ rõ ràng. Hoặc chạm tay vào giấc mơ, hoặc rơi xuống vực sâu.
Phan Hoàng ngồi bất động bên bàn học. Ánh đèn bàn vàng nhạt soi xuống đống đề chi chít, nhưng mắt cậu lại chẳng nhìn vào đâu. Tay run run cầm bút, mực lem cả trang nháp.
Đầu óc trống rỗng. Những công thức, định lý từng thuộc làu giờ như chơi trò trốn tìm.
Điện thoại rung.
Long: "Tao còn học đây, không ngủ đâu. Mai cố nhé!"
Sang: "Anh em cùng nhau đỗ nha. Tối nay không ngủ, ok?"
Một góc màn hình còn hiện tên người mà cậu đã xoá khỏi mọi liên lạc. Vẫn thế. Vẫn sáng lên như trêu ngươi.
Phan Hoàng tắt màn hình, úp điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu.
Mẹ mở cửa, đặt ly sữa nóng xuống bàn:
– Khuya lắm rồi, nghỉ đi con. Ngày mai còn thi.
Cậu khẽ gật, giọng khàn đặc:
– Vâng, con biết rồi...
Bóng mẹ khuất dần, để lại mùi sữa ấm thoang thoảng trong căn phòng đặc quánh mùi giấy mực.
Phan Hoàng ngẩng lên nhìn trần nhà. Từng vết nứt li ti như nhảy múa trong ánh đèn. Trong thoáng chốc, ký ức lại tràn về: tiếng cười rộn rã dưới sân trường, một cái ngoái đầu, một nụ cười trong veo.
Cậu bật cười khẽ – tiếng cười khô khốc như giấy vụn. Không. Không phải lúc này. Không bao giờ được yếu lòng lúc này.
Cậu cầm bút lên, viết nốt bài hình học đang dang dở, nhưng tay run đến mức chữ nghiêng ngả.
___
Ở một nơi khác, Bảo Hoàng cũng chẳng khá hơn.
Cả căn phòng sáng trưng, đề toán dàn khắp bàn. Anh nhẩm lại từng công thức, từng mẹo giải. Nhưng chữ nghĩa chẳng vào đầu. Não bộ nặng trĩu như tảng đá.
Anh đứng bật dậy, bước ra ban công. Gió đêm lùa vào lạnh ngắt. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhợt xuống con phố vắng, kéo bóng anh dài lê thê.
Ngày mai thi. Một kỳ thi quyết định cả đời người. Không được phép thất bại. Không được để gia đình thất vọng. Không được để bản thân trở thành trò cười.
Anh hít mạnh một hơi, quay vào phòng.
Điện thoại trên bàn lóe sáng với dòng tin nhắn từ nhóm bạn:
"Ngày mai chiến hết mình nhé, đừng ai bỏ cuộc."
Bảo Hoàng gõ vội:
"Ừ. Mai gặp."
Rồi tắt máy, ngả người xuống ghế. Trong bóng đêm, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn rực lên một ngọn lửa.
Đêm trước ngày thi, thành phố không ngủ.
Trong những căn phòng sáng đèn, hàng trăm đứa trẻ như Phan Hoàng, như Bảo Hoàng, đang chiến đấu với những trang sách cuối cùng.
Không ai biết mai sẽ thế nào.
Chỉ biết giờ này, cả thế giới của họ gói gọn trong hai chữ: ĐỖ HAY TRƯỢT.
______________________
Sáng hôm sau.
Bầu trời xám xịt, như cố tình đè thêm một lớp áp lực lên những cái đầu đang căng như dây đàn. Gió sớm lạnh đến gai người.
Phan Hoàng bước ra khỏi xe, tay nắm chặt chiếc thẻ dự thi đến mức góc giấy nhàu nát. Nhịp tim đập loạn nhịp, từng nhịp nghe rõ mồn một trong lồng ngực.
Những đứa xung quanh cũng vậy – mắt ai cũng thâm quầng, môi tái nhợt. Không còn tiếng cười nói ồn ào như mọi khi. Chỉ có tiếng bước chân dồn dập và tiếng thở khẽ của hàng trăm sĩ tử.
Cổng trường mở rộng, nhưng với Phan Hoàng, nó như một cánh cửa khổng lồ dẫn vào một trận chiến không khoan nhượng.
Cậu hít sâu, siết chặt quai cặp, bước qua.
Phòng thi số 12.
Tên cậu nằm ở dòng thứ 8 trong danh sách. Ghế số 14.
Phan Hoàng đẩy cửa bước vào. Làn không khí lạnh lẽo trong phòng phả lên mặt, mang theo mùi gỗ ẩm và chút bụi phấn cũ. Những bộ bàn ghế xếp thẳng hàng, ngăn nắp đến ngột ngạt.
Cậu tìm đến chỗ của mình, đặt bút thước lên bàn. Tim vẫn đập nhanh. Ngón tay khẽ run khi mở lọ mực.
Ngẩng đầu lên – và trong khoảnh khắc ấy, cậu khựng lại.
Người đó.
Bảo Hoàng.
Ngồi chếch phía trước, cùng phòng, chỉ cách hai dãy bàn.
Ánh mắt vô tình lướt qua nhau. Một phần giây thôi, nhưng như có ai siết chặt lồng ngực cả hai.
Không nụ cười. Không lời chào. Chỉ là một cái nhìn lạnh lẽo mà sâu hoắm, như xoáy vào vết thương chưa kịp lành.
Rồi cả hai cùng quay đi, giả vờ như chưa từng quen biết.
Tiếng giám thị vang lên, khô khốc:
– Các em để đồ dùng lên bàn, kiểm tra lại giấy tờ...
Tiếng giấy sột soạt. Tiếng ghế kéo ken két.
Không gian đặc quánh căng thẳng. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc như đếm ngược số phận của từng đứa.
Phan Hoàng siết chặt cây bút, móng tay bấm vào da đến rớm máu. Cậu cúi gằm xuống tờ giấy trắng trước mặt, nhưng trong đầu trống rỗng. Không một công thức nào hiện lên.
Chết tiệt. Không được hoảng.
Một hơi thở thật sâu. Thật sâu.
Đôi mắt vô thức liếc lên lần nữa – và bắt gặp bóng lưng quen thuộc, mái tóc đen hơi rối, bờ vai rộng vẫn gồng căng như chính trái tim của chủ nhân nó.
Bảo Hoàng cũng vậy.
Bàn tay anh nắm chặt đến trắng bệch. Tim đập dồn dập, không biết vì đề thi sắp phát, hay vì... ánh mắt vừa rồi.
Tiếng phát đề vang lên
– Các em bắt đầu làm bài.
Không còn đường lùi nữa.
Ngày hôm nay, hoặc cùng tiến lên, hoặc cùng rơi xuống.
Nhưng có một điều mà cả hai biết rõ – dù cố quên đến đâu, hình bóng kia vẫn bám chặt trong từng nhịp tim, ngay giữa căn phòng thi chật chội này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com