Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Trong phòng thi

Không khí trong phòng đặc quánh.

Cảm giác như chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể làm nó vỡ tan. Tiếng kim giây trên đồng hồ vang lên rõ mồn một, như nhấn sâu vào não bộ từng nhịp đập nặng nề.

Phan Hoàng ngồi im, đôi tay ướt đẫm mồ hôi. Đầu óc trắng xoá. Tất cả công thức, tất cả mẹo giải luyện suốt mấy tháng trời, bỗng dưng rơi rụng như lá khô.

Cậu nghiến răng, hít mạnh, cố kéo bản thân trở lại thực tại.

Bên kia dãy bàn, Long cúi sát vào đề, môi mím chặt đến tái nhợt. Ngón tay nó run run xoay cây compa, đầu bút xước lên giấy nghe rít rít.

Duy thì nhăn trán, đầu gục thấp, viết lia lịa, nhưng đôi vai căng cứng lộ rõ.

Sang ngồi sau lưng Phan Hoàng, thở dài khẽ đến mức chỉ người ngồi ngay trước mới nghe được.

Một dãy bàn, ba đứa bạn thân – từng cười đùa hẹn nhau đỗ cùng nhau, giờ chỉ còn là những cái bóng cúi rạp xuống bàn, lặng lẽ chiến đấu.

Không còn tiếng nói chuyện, không còn tiếng cười. Chỉ có tiếng bút cào giấy và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực từng người.

Giám thị bước qua, giày gõ lên nền gạch, từng nhịp như tiếng búa đóng đinh vào thái dương.

– Còn ba mươi phút nữa.

Giọng nói đều đều mà như một bản án.

Phan Hoàng thoáng ngẩng lên – ánh mắt vô thức lướt qua hàng ghế trước. Vẫn là dáng người đó, bờ vai đó. Bảo Hoàng cúi sát vào bàn, cây bút máy kẹp giữa những ngón tay trắng bệch. Lưng anh gồng cứng, từng nét chữ hằn xuống giấy mạnh đến mức giấy nhăn cả góc.

Một giây nhìn thôi, tim Phan Hoàng lại co rút. Nhưng cậu ép mình cúi xuống, bấu chặt cây bút. Không được. Không phải lúc này.

Không khí dày đặc đến nghẹt thở.

Mồ hôi lăn dài xuống thái dương, thấm vào cổ áo. Bàn tay ướt nhẹp bám vào mép giấy, để lại những vệt nhòe mực xanh.

Cả căn phòng giống như một chiếc hộp kín mít, nhốt tất cả lại với nhau, chỉ còn tiếng bút lạch cạch và nhịp tim chạy đua với đồng hồ.

Mười phút cuối cùng.

Tiếng giám thị vang lên, lạnh như gió quét qua cánh đồng trống.

Long rít qua kẽ răng:
– Địt cụ ... chưa làm xong hình.

Sang phía sau thì khẽ đập bút xuống bàn, nhăn mặt.

Duy vẫn cắm cúi, nhưng tốc độ nhanh đến mức chữ biến thành những vệt ngoằn ngoèo.

Phan Hoàng nuốt khan, ngẩng đầu lên lần cuối – và đôi mắt vô tình chạm vào đôi mắt ấy. Bảo Hoàng ngước lên đúng lúc, trong thoáng giây, cả hai như đông cứng.

Không ai nói gì. Không một tiếng thở gấp nào vang lên. Chỉ có sự im lặng nặng trĩu, như kéo giãn cả không gian.

Rồi cả hai quay đi. Lại cúi xuống.

Tiếng bút lạch cạch vang lên, chìm vào tiếng tích tắc khô khốc.

Một bài thi. Một căn phòng. Hai con người, và một khoảng cách dài hơn cả số đề Toán trước mặt.

– Hết giờ. Dừng bút.
Giọng giám thị vang lên, khô và lạnh.

Tiếng bút dừng lại lạch cạch. Một vài tiếng thở hắt ra nặng nhọc vang lên từ nhiều góc phòng.
Phan Hoàng buông cây bút, bàn tay rũ xuống mép bàn, run nhẹ. Cổ tay tê rần, ngón tay vẫn còn vết hằn đỏ do bấu chặt nãy giờ.

Trước mặt là tờ giấy nhăn góc, chữ viết nghiêng ngả, vài dòng còn lem vì mồ hôi.

Cậu thở dài, nhắm mắt vài giây. Không biết bài làm thế nào. Không dám nghĩ. Chỉ biết trong đầu vẫn quay cuồng công thức và... một đôi mắt vừa chạm vào mình lúc nãy.

Phan Hoàng lắc mạnh đầu, hất ý nghĩ ấy ra. Không phải lúc này.

Ghế kéo ken két, tiếng bước chân dồn dập. Bảo Hoàng đứng dậy, gấp gọn giấy tờ, cẩn thận nhét vào bìa thi như một thói quen. Anh không nhìn sang, nhưng Phan Hoàng cảm nhận rõ sự hiện diện đó – ngay phía trước.

Một cái bóng cao, bờ vai rộng, bước đi chậm mà dứt khoát.

– Các em ra ngoài nhanh, 15 phút chuẩn bị môn tiếp theo.
Giám thị nhắc, giọng đều đều.

Cả phòng lục tục kéo ra hành lang. Hành lang dài, tường vàng, ánh sáng trắng hắt xuống khiến mọi thứ nhợt nhạt. Không khí đặc mùi giấy mực, pha lẫn chút mồ hôi và lo âu.

Sao rồi? Long từ đâu bước tới, giọng khàn, vừa nói vừa chùi mồ hôi bằng ống tay áo.
Cũng được... chắc thế. Phan Hoàng đáp nhỏ, chẳng rõ là trả lời thật hay tự trấn an.
Sang thì ngáp dài, giọng mệt rã rời:
– Tao tưởng chết trong phòng thi luôn rồi. Đề hình khó như chó
Duy cười nhạt, ném chai nước cho Sang:
– Bỏ cái đầu mày. Mới môn đầu thôi, tỉnh lên.

Tiếng bạn bè rì rầm, tiếng dép kéo trên nền gạch, tiếng chai nước bật nắp... Tất cả hoà vào nhau, nhưng trong đầu Phan Hoàng vẫn có một khoảng trống lớn đến nghẹt thở.

Cậu lơ đãng liếc về phía trước – và bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa lan can cuối hành lang. Ánh sáng hắt lên gương mặt đó, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm.

Một giây thôi, ánh mắt Bảo Hoàng cũng lướt qua. Không lời chào, không một tiếng nói. Chỉ là một sự im lặng nặng trĩu, như mang theo cả nghìn điều chưa kịp nói.

Tiếng chuông ngắt ngang khoảng lặng.
– Vào phòng. Chuẩn bị thi môn tiếp theo.

Phan Hoàng hít sâu, quay đi.
Không còn thời gian để nghĩ. Không còn chỗ cho cảm xúc. Chỉ còn 90 phút nữa, và một trận chiến khác vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com