Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chạm mặt

Thi xong rồi, Phan Hoàng cũng không muốn bận tâm nữa dù có quanh quẩn trong đầu. 

Màn đêm đến, màu u tối bao phủ cả trời, Phan Hoàng vẫn thức 

Mười giờ, mười một giờ, rồi đến mười hai. Đồng hồ cứ trôi. Tiếng tích tắc vang lên sao mà não nề, mệt nhọc đến thế. Người ta nói đồ vật vô tri vô giác, không có cảm xúc nhưng thứ Phan Hoàng đang cảm nhận được là gì? Đồng hồ à, hay là trái tim cậu?

Phan Hoàng cũng không biết 

Cậu không biết, vậy ại biết? Trời biết, đất biết 

Đêm đã khuya. Vốn cả ngày Phan Hoàng chẳng ăn được gì. Cậu ăn gì cũng thấy nhạt miệng dù bụng có reo inh ỏi . Mẹ cậu thấy vậy cũng không khỏi lo lắng cho con 

- Sao thế, không vừa miệng à 
- Không phải, tại con lo 
- Ôi giời, lo gì. Kiểu gì chả đỗ. Cứ lo lắng thừa 

Biết là thế, nhưng có đỗ Chuyên HL hay không là chuyện khác. 

Nghĩ lại bữa cơm vừa nãy, bụng dạ cậu cứ cồn cào. Trong đầu chỉ toàn sự lo lắng, cậu sợ sẽ không đỗ. Cả ngày cứ đứng ngồi không yên. Tay nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm. Tâm trí rối bời, đếm từng ngày đến khi thông báo điểm. Chẳng có một ý nghĩ xui rủi gì là chưa từng nghĩ đến 

- Thôi, kệ mẹ đê.  Nghĩ thêm làm gì cho nó đau đầu ra 

Ngước mắt lên nhìn đồng hồ,  12: 48 PM

- Đói vãi cứt
- Thèm mì cay thế nhể, mà nhà hết con mẹ rồi 
- Bố đi ra ngoài mua 

Con đường quen thuộc lại mở ra trước mắt Phan Hoàng. Dáng người dong dỏng cao, khoác trên mình chiếc áo gió màu đen, thả bước giữa một khúc nhạc trầm vang lên từ những vì sao trên cao. Gió khẽ luồn qua hàng cây ven đường, khiến từng tán lá rung rinh, tựa như đang thì thầm trong màn đêm.

Hàng đèn vàng vọt rọi xuống mặt đường, ánh sáng nhạt nhòa trải dài như dải lụa dát vàng, ôm lấy bóng hình cậu. Ánh đèn hắt lên mái tóc đen tuyền bồng bềnh, thứ sắc đen lấp lánh như vực sâu nhuốm ánh trăng. Chiếc gọng kính ôm sát gương mặt nghiêng nghiêng kia, phản chiếu một tia sáng mong manh, như đốm sao còn sót lại giữa đêm dài.

Mùi hương hoa len lỏi trong từng đợt gió, thơm nồng mà dìu dịu, như một bàn tay vô hình khẽ chạm vào trí nhớ. 

Con đường im lặng, chỉ còn tiếng gió chạy ngang, mang theo tiếng thì thầm của thời gian, hòa cùng bước chân chậm rãi của một người.

Dưới chân, những bóng lá in xuống mặt đất, đan xen với ánh sáng vàng thành những vệt chằng chịt như một bức tranh siêu thực. Có lúc, gió mạnh lên một chút, cánh hoa đâu đó lìa cành, xoay mình trong không trung rồi rơi xuống, nhẹ đến mức như chưa từng tồn tại.

Phan Hoàng vẫn bước, bóng dáng ấy dần hòa vào màn đêm, để lại sau lưng con đường sáng lấp lánh như giấc mơ, và một mùi hương hoa cứ mãi vấn vít trong không gian, tựa lời thì thầm của một kỷ niệm chưa kịp gọi tên.

Chưa kịp đặt chân đến cửa hàng quen thuộc, bước chân Phan Hoàng khựng lại. Ánh mắt cậu chạm vào một khung cảnh như nhát dao quét ngang tim.

Dưới ánh đèn vàng vọt rơi xuống vỉa hè, Bảo Hoàng đứng đó — vẫn gương mặt quen thuộc, dáng cao quen thuộc, nhưng bên cạnh anh, một cô gái đang khoác tay. Ngón tay trắng muốt của cô đan vào tay anh, thật tự nhiên, như thể vị trí ấy vốn thuộc về cô từ lâu.

Phan Hoàng nhận ra người đó. 

Bảo Ngọc. Mái tóc đen dài óng ánh trong ánh đèn, từng sợi tung bay theo làn gió, như dải lụa mượt mà. Dáng người chuẩn chỉ, bước chân uyển chuyển, giọng nói ngọt như mật rót vào tai người đối diện, khiến cả không gian như mềm nhũn.

Hai bóng hình song hành, hòa quyện như bức tranh được ai đó cố tình vẽ ra để dày vò trái tim một kẻ đứng ngoài.

Trong lòng Phan Hoàng, từng sợi dây cảm xúc cuộn siết lấy nhau, rối bời, hỗn loạn như tơ vò.

 Cậu muốn dừng lại, muốn quay đầu, nhưng đôi chân như bị thứ gì đó ghì chặt xuống mặt đường lạnh lẽo. Ánh đèn vàng rọi xuống gọng kính đen của cậu, phản chiếu một vệt sáng mờ đục — thứ ánh sáng giống hệt cảm giác trong tim lúc này: nhòe nhoẹt, không rõ ràng, nhưng đau nhói đến tận cùng.

Hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ họng, một nỗi nhói buốt lan khắp lồng ngực. Nhưng rồi, giữa khoảnh khắc ấy, Phan Hoàng hít sâu một hơi, siết chặt vạt áo, và bước nhanh hơn. Không nhìn về phía họ nữa. Không được nhìn.

Cậu không muốn trái tim mình rỉ máu thêm lần nào nữa.

_____________________________________

Toii đề nghị các con vợ không xem chùa và bình luận cho toii đọc 
Toii cho phép làm thế, truyền thì flop mà bảo bối nỡ lòng nào làm thế hả 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com