Đêm Noel
.
.
.
"Hoàng ơi, tao lạnh quá..."
Phan Việt Hoàng rụt cổ, hai tay kéo cao cổ áo len lên đến mũi. Em đứng bên đường, chân gõ nhịp trên mặt đất đầy gió, đôi mắt long lanh như đang muốn hét lên: "Mày làm gì thì làm, nhưng tao mà lạnh thêm phút nào nữa là có án mạng!"
Nguyễn Bảo Hoàng đứng cạnh, tay cầm cốc trà sữa vừa mua cho em. Gió thổi qua, làm mái tóc hắn hơi rối, nhưng không làm giảm đi vẻ điển trai chết người vốn có. Một vài cô gái đi ngang qua dừng lại, khẽ thì thầm điều gì đó, nhưng ánh mắt của Bảo hoàng lại vẫn chỉ dán vào người bạn nhỏ đang run lên như cún con của mình, nhớ nha của hắn thôi
- Đây, cà phê nóng của em. Nóng, uống đi cho ấm. Hắn đưa ly trà sữa tới trước mặt Phan Hoàng.
Em lập tức giật lấy, ôm vào lòng như thể đó là bảo vật quý giá nhất trên đời. - Tuyệt! anh coi như tạm thời chuộc lỗi không để tao chết rét.
Bảo Hoàng bật cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Rõ là có ý tứ lớn lắm, có lẽ sắp bộc lộ ra hết rồi - Em đúng là...Thôi, vào trong trung tâm thương mại đi, tao đặt bàn rồi.
.
Trung tâm thương mại rực rỡ với ánh đèn màu, những dải dây kim tuyến và một cây thông Noel khổng lồ đặt ngay giữa sảnh. Không khí lễ hội bao trùm khắp nơi, tiếng nhạc Giáng sinh vang lên ấm áp.
Phan Hoàng như đứa trẻ lần đầu đến công viên giải trí, mắt sáng rực khi nhìn quanh như tìm một chố check in đẹp nhất cho em và hắn. - Ê Hoàng, anh thấy cái cây to chưa? Đẹp quá trời luôn! chụp hình tao đi!
Hắn cười nhẹ, lấy điện thoại ra. - Đứng ngay đi, để tao căn góc cho đẹp, à mà- góc nào em chả đẹp. Bảo Hoàng nói dần dần nhỏ lại như thể nói chuyện với bản thân
Em nhỏ Phan Hoàng đứng trước cây thông, tạo dáng đủ kiểu, từ nhí nhố đến ngầu lòi. Long chụp ảnh xong, đang định gửi qua thì em bỗng chạy lại gần, kéo tay hắn.
- Lần này chụp chung đi. Tao không muốn đăng hình một mình đâu.
- Chụp chung? Vậy em muốn tạo dáng sao? Hắn cúi xuống, mắt khẽ sáng lên khi nhìn cậu.
- Thì tao thế này! Phan Hoàng kéo Bảo Hoàng cúi thấp hơn, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai hắn, gương mặt cười tươi rạng rỡ.
Bức ảnh được chụp ngay khoảnh khắc ấy. hắn nhìn lại tấm hình, tim khẽ rung lên. Em nhỏ này, chẳng cần cố gắng gì, cũng khiến lòng hắn rối bời.
.
Sau khi chụp ảnh, họ bước vào quán ăn sang trọng mà Bảo hoàng đã đặt trước. Cả buổi, Phan Hoàng hăng hái gọi món, nói chuyện không ngừng, còn hắn thì chỉ mỉm cười, chăm chú nhìn em. Như nhìn em là hắn đủ non căng cả bụng rồi
- Anh sao thế? Không ăn đi, nhìn tao làm gì? Phan Hoàng nhíu mày khi thấy hắn cứ nhìn mình mãi.
- Nhìn được không? Bảo Hoàng nhún vai, giọng nói có chút trêu đùa.
- Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ tao dính gì trên mặt hả? Em vừa hỏi mà hoảng hốt đưa tay lên lau má, quệt quệt vài đường mà chẳng có gì để lại trên tay em cả.
- Không, tại em đẹp quá thôi. Hắn đáp, ánh mắt vẫn không rời em nửa giây
Câu nói làm Phan Hoàng đỏ mặt, tự nhiên..sến sẩm quá đấy nhaaa - Thôi đi! Anh dẻo miệng quá đó, không thèm nghe đâu!Nhưng trong lòng em lại chợt khẽ rung lên một nhịp.
Sau bữa ăn, họ tiếp tục đi dạo quanh trung tâm. Phan Hoàng thích thú với mọi thứ, từ những món đồ trang trí nhỏ xinh đến những gian hàng bán đồ lưu niệm. Bảo Hoàng lặng lẽ đi theo sau, tay xách túi đồ em mua, ánh mắt vẫn đầy vẻ cưng chiều.
Đến cuối buổi, họ ngồi xuống một góc quán cà phê ấm áp, nhìn ra khung cảnh thành phố đầy ánh đèn. Phan Hoàng đang mải mê nhấm nháp ly chocolate nóng thì hắn bỗng lên tiếng.
- Hoàng này..
- Hửm? Em ngước lên, đôi mắt ngơ ngác.
- Ước gì cho Noel năm nay? Hắn hỏi, giọng trầm ấm, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc.
- Ước hả? Phan Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bật cười. - Ước có người bao nuôi tao suốt đời, khỏi lo nghĩ gì nữa!
Hắn nhìn cậu, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Bảo Hoàng cúi xuống, sát lại gần. - Vậy tao làm người đó được không?
Câu nói làm Phan Hoàng ngớ ra, gương mặt đỏ bừng. - Mày—
Không để cậu nói hết câu, hắn đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi em
.Đêm Noel ấy, giữa những ánh đèn lung linh và không khí lễ hội rộn ràng, Nguyễn Bảo Hoàng đã biến điều ước của mình thành hiện thực. Và Phan Việt Hoàng, dù bực bội, đỏ mặt hay cằn nhằn thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận rằng mình đã có một Noel đáng nhớ hơn bao giờ hết.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com