Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

 Chút ám ảnh từ cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần như dư vị còn đọng lại trong tâm trí tôi.

 Thôi nào... Bảo Hoàng hãy bình tĩnh

 Chỉ là cơn ác mộng nhỏ nhoi thôi mà

 Không cần bận tâm đến nó

 Nhưng tại sao giấc mơ ấy lại chân thực như vậy ?

Là đơn giản chỉ là giấc mơ hay cái mà người đời thường hay gọi là tiền kiếp ?

 Lại nữa... nhiều câu hỏi trải dài lại không có đáp án để giải thích, nó luôn chạy qua trong đại não tôi và để lại cho tôi nhiều thắc mắc... những thắc mắc vô nghĩa không một câu trả lời.

 Trấn an bản thân trong sự bàng hoàng và cố níu giữ sự bình tĩnh như vươn tay chạm với sợi chỉ mỏng manh

 Dù đã trải qua thứ ác mộng này nhiều lần rồi... và không lần nào tôi có thể tự mình trấn tĩnh bản thân trong phút chốc được

" Bảo Hoàng ? "

 A- là Phan Hoàng

" Hửm ? "

 Nhanh chóng, tôi ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt tôi với sự run rẩy còn trên gương mặt. Phan Hoàng nhíu mày, nghiêng đầu và hiện rõ sự ngơ ngác.

" Mày... gặp ác mộng ? "

 Nhìn xuống đôi bàn tay đang túm chặt chiếc chăn, tôi đưa tay phải lên trước mắt mình, mồ hôi từ tay vẫn còn đọng lại.

 Giường tôi có phần lún xuống, Phan Hoàng ngồi trên giường, tiện tay vén mớ tóc rối bù như tơ vò rối ren của tôi.

 Tôi ngước lên đồng hồ đã điểm kim giờ ở giữa số 5 và số 6 và kim phút chỉ đến số 6, kim giây đang tích tắc nhỏ nhẹ không ngừng

 Tự hỏi sao Phan Hoàng lại đến lúc 5 giờ rưỡi thế này để làm gì chứ ? Không phải do Bảo Hoàng đây nấu ăn ngon quá nên định tá túc đêm nay ở nhà tôi đấy à ?

---

" Hả, à do tao đói content quá nên qua nhà mày lấy content ấy mà "

 Vâng đó là câu trả lời tôi nhận được, tôi không nên bất ngờ

" Với cả nếu quay cùng mày joke séc vài câu ấy, kiểu đéo gì các cháu ship sủng cũng edit giật giật các kiểu đăng lên trên tóp tóp rồi có mấy cháu vô hỏi vid nào vậy ạ, xời lại kiếm thêm view ngay "

 Phan Hoàng kéo tôi ra khỏi giường, không cho tôi kịp định hình nó lại kéo tôi đến phòng bếp, trong lúc đó cái miệng láu lỉnh ấy vẫn không ngừng luyên thuyên

" Không yêu nhau thật nhưng kiếm view từ đó dễ ấy mà "

 Tôi đang định mở cái tủ lạnh ra, nhưng chợt nghe câu đó tôi lại giữ chặt tay cầm của tủ lạnh một hồi lâu, sau đó mới mở ra tránh Phan Hoàng để ý chút nhỏ nhặt ấy. Gương mặt tôi lúc ấy như có chút đượm buồn nhưng chắc nó không để ý đến điều đó đâu nhỉ...

 Ha... " Không yêu nhau thật "... Đúng rồi tôi không hề yêu Phan Hoàng và Phan Hoàng cũng không yêu tôi và mối quan hệ giữa chúng tôi nó chỉ nên dừng lại ở mức tình bạn... thân thiết không hơn không kém

 Và mối quan hệ này TỐT HƠN HẾT đừng vượt xa hai chữ " tình bạn "

 Và tại sao tôi lại có chút buồn khi nghe câu này nhỉ ? Không... không hề, phải là dường như nếu không có Phan Hoàng ở đó tôi có thể khóc luôn ấy. Nhưng tôi không được buồn, tôi không nên buồn, tôi không buồn... vì tôi có yêu Phan Hoàng đâu...

 Tôi không có cảm xúc gọi là yêu đối với Phan Hoảng cả

 Chưa bao giờ... luôn ấy

" Ê mà nãy mày gặp ác mộng gì vậy, kể cho tao nghe cái, mấy bữa nay tao cũng gặp ác mộng ( về mày ) "

 Mấy chữ sau đó, Phan Hoàng nói nhỏ quá...tôi chẳng nghe được gì cả

 Phan Hoàng dường như cũng nhận ra nãy giờ tôi cứ đơ đơ thờ thẫn nhìn vào cái tủ lạnh mấy giây rồi, có ý định buột miệng hỏi nhưng sau khi ngó đầu vào cái tủ lạnh nó lại nuốt lời xuống

" Cái địt mẹ mày nghèo nàn đến thế à, cái đéo gì thế này Bảo Hoàng, sao nhà mày còn mỗi quả trứng vậy ? "

 Có thể nó cho đó là lý do khiến tôi có bộ dạng như hiện tại, như vậy cũng tốt

" Thế tối nay tao rán trứng cho mày ăn nhá "

" Có cái lồn, tao ăn trứng dái mày ấy "

 Thôi buồn thì mình gạt sang một bên đi, ở cạnh Phan Hoàng thì đéo thể nào lộ cái mặt như cái đít nồi được

---

" Ê tao đéo muốn ăn trứng nữa đâu "

" Nhưng nhà tao chỉ còn mỗi trứng thôi có cái đéo gì nữa đâu ? "

" Ừ nên là mình đi ăn ngoài đi "

" Đéo "

 Nghe cái từ " đi ăn ngoài " từ cái mồm của thằng Phan Hoàng, cái ví của tôi lại một lần nữa kêu gào khóc thét giãy giụa mọc bốn chân rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi tôi đi tìm một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ngay. Tại sao á ? Tại nó đéo bao giờ là cái thằng sĩ đứng ra trả tiền ăn cho anh em cả, đặc biệt là đi đôi thế này, kiểu đéo gì tôi sẽ là cái thằng trả tiền.

" Đi màaa, mày đéo thương tao à ? "

 Nó choàng đến ôm cái cánh tay của tôi, cả người nghiêng về phía tôi. Như một con mèo thút thít giương mắt lên nhìn tôi một cách đáng thương như thể tôi là người có tội với nó vậy

 Arghh đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày biết tao sẽ đéo thể nào chịu nổi mà

 Cái ánh mắt long lanh óng ánh như chứa đựng cả bầu trời sao bên trong, khuôn mặt mếu máo đến đáng thương, nó nhìn tôi, tôi cảm tưởng như sắp có giọt lệ sắp trực trào ra từ khóe mắt nó vậy.

 Thử nhìn vào mắt tôi đi, đôi mắt chứa đựng 7 phần bất lực 3 phần còn lại cũng vậy. Chỉ đành nhắm mắt thở dài.

" Thế tao trả hay mày trả "

 Buông một câu hỏi mà bản thân đã biết sẵn câu trả lời

" Mày trả "

 Vận mệnh đã bao giờ nói với tôi rằng hôm nay tôi sẽ chết bởi một con mèo sữa đáng yêu nhưng lại đưa cái ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi chưa ?

" Rồi rồi chiều mày tất "

" YAY "

" Pé yêu Bảo Hoàng nhìu nhắm :3 "

 Nó nhảy cẫng lên ôm chầm tôi trong vui sướng

 Tôi tự hỏi... Thằng này bao tuổi rồi nhỉ ?

---

 Hôm nay trời lạnh lắm, gió lạnh cứ thoang thoảng ùa vào mặt tôi, cái lạnh ấy len lỏi qua từng khe hở khiến cho tôi rít lên dù đã mặc đầy đủ áo ấm tận 4 lớp áo vẫn không thể chống lại được thời tiết giá lạnh này.

 Phan Hoàng có vẻ như nó đang tận hưởng cảm giác ấm áp của người ngồi đằng sau, cả người nó ngã về phía lưng tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau, ngẫu nhiên ngân nga vài câu hát trong lúc đang trên đường đi.

 Tôi có lúc ngoảnh lại phía sau xem nó đang làm gì, bắt gặp một Phan Hoàng đang chỉa chỉa máy quay của nó khắp tứ phía. Trong thời tiết này, từng đợt hơi thở đều đọng lại thành một làn khói trắng phân tán khắp không trung.

---

 Sau khi lựa được một chỗ đậu xe thích hợp, tôi liền vỗ vỗ sau lưng thằng bạn mình ra hiệu nó xuống xe dùm. Phan Hoàng cũng hiểu ý tôi.

 Để mũ bảo hiểm trong cốp xe và khóa xe lại, đút chìa khóa xe vào túi quần của tôi và sẵn tiện nắm tay Phan Hoàng luôn, nó ngơ ngơ ra nhìn tôi

" Nắm tay tao làm đéo gì, mày gay à ? "

" Trời lạnh lắm bạn thân từ kiếp trước ơi, với cả Chủ Nhật nhiều người cũng đi chơi lắm, tao sợ mày lạc "

" Khiếp, yêu thế "

 Các bạn đéo biết được đâu, cái khoảnh khắc mà tôi nắm tay của Phan Hoàng. Trời ơi tay nó mềm mềm sữa sữa mà còn ấm ấm nữa, cũng nhờ công tôi vỗ béo nó ấy. Tay nó mịn màng trắng tinh tựa làn da của búp bê sứ được tạc một cách công phu nhưng lại không toát ra vẻ nhợt nhạt, lành lạnh. Tay tôi bao trọn tay nó vào trong lòng như thể bánh mochi ấm nóng đang trong tay tôi vậy.

 Cảm thấy sướng ran trong lòng

---

Tay trong tay dạo bước trong trung tâm thương mại tìm kiếm quán ăn. Thật sự là buổi đi chơi đột ngột nên tôi cũng không biết nên ăn ở đâu và ăn món gì cả nên là cứ đi vòng vòng rồi lựa mấy quán. Tôi hỏi Phan Hoàng quán này quán kia có ok không thì nó cứ lắc đầu hoài, tìm mãi mà vẫn không có quán ưng ý cho nó ( ok tôi chiều Phan Hoàng được chưa ). Đến khi tôi hỏi Phan Hoàng thì nó trả lời tôi như đã chuẩn bị sẵn trước rồi vậy

" Trời này á, phải ăn lẩu "

" Được rồi vậy mày biết có quán nào ok không ? "

" Theo tao "

 Biết rồi sao không nói ngay từ đầu... bắt tôi phải chiều chuộng nó hết mực à ?

---

 Phan Hoàng vẫn không dấu nổi được sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của nó. Trong lúc ăn nó cứ cười tủm tỉm mãi, làm tôi chỉ bất lực theo, ngắm nó vừa ăn vừa vui rồi cười thầm trong lòng... trông đáng yêu thật sự... con tim tôi sắp tan chảy tới nơi rồi nè.

 Ngắm nó trộm trộm lúc nó đang ăn thôi, ai ngờ hình như tôi ngắm lâu với cả lộ liễu quá nên Phan Hoàng có huơ huơ tay trước mặt tôi mãi, hồi lúc sau mới ngẩn ra, nó mới nói.

" Mày có tin tao đớp cả phần mày giờ không, ăn đi "

 Có lúc dù là đang ăn, Phan Hoàng dí cam sát rạt tới mặt tôi rồi buột miệng câu " Nói gì đi Bảo Hoàng ". Tôi chỉ nhìn nó một cách ba chấm và đéo biết nói gì, Phan Hoàng chỉ cười trừ và tập trung vào bữa ăn tiếp.

---

 Thanh toán xong rồi tôi định dắt Phan Hoàng đi về, ai ngờ nó nhanh hơn tôi một chút, chẳng nói chẳng rằng kéo tay tôi đi theo nó. Tôi chỉ đành bất lực để mặc cho nó thích làm gì thì làm kể cả việc nó đang dắt tôi như con. Đang định hỏi nó kéo tôi đi đâu, có phải là bán tôi sang Campuchia không thì nó đã cướp lời tôi trước rồi

" Cái phim này vừa mới ra phần 2 nè, mày phải coi với taooo "

 Phan Hoàng vừa kéo tôi vừa bấm bấm trên điện thoại không ngừng, rồi sau đó dí điện thoại nó trước mặt tôi.

" Coi với tao nha, nha Bảo Hoàng ? "

 Nó lại xài chiêu cũ rồi, tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt của nó xung quanh tỏa ra hào quang ánh sáng lấp lánh ánh sao blink blink không ngừng, sắc thái biểu cảm của nó hiện tại : icon :3

 Không cần phải nhiều câu mè nheo đòi nằng nặc kéo tôi đi xem cùng nó. Chỉ cần như thế là tôi cũng không cần đắn đo suy nghĩ mà thay vào đó là ra hiệu ngầm đồng ý với nó rồi. Okay... dù là chiêu cũ nhưng hiện tại tôi vẫn chưa tìm cách để có thể từ chối được trước mặt nó... ý là không thể nào nỡ ấy.

" Hì hì đương nhiên là mày phải đồng ý rồi, tao đặt vé tao đặt chỗ ngồi tao trả tiền vé hết từ trước rồi đó. Giờ tao với mày chỉ cần đến quầy nhận vé rồi vô phòng chiếu là xong. Coi như là tao bao mày đi ha "

 Phan Hoàng dễ thương thật sự

" Khoan từ từ thế là mày đã tính trước rồi sao ? "

" Đúng rồi đấy bạn thân nhất kiếp này của tao ơi, tao tính tất cả cho buổi đi chơi này rồi, tất cả đều nằm trong dự định của tao hết "

" Vãi lồn "

" Content đấy "

 Dù là đang đi trên đường, xung quanh có vài người cũng nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chắc cũng có một vài bạn viewer nhận ra chúng tôi. Phan Hoàng vẫn không ngừng cười một cách đầy tự mãn, được rồi đụ má nó dắt tôi như dắt chó ấy

" Bảo Hoàng ạ, sau này mà tao có lấy mày về làm vợ thật ấy, tao chắc chắn sẽ phải dành được chức nóc nhà, gia trưởng, kiểm soát tất cả trong cái nhà này hơ hơ "

 Coi nó đầy ngạo mạn chưa kìa. Gì cơ, nó lấy tôi về làm vợ á ??? Đụ má truyện cười hài hơn cả của Remind, có mà ngược lại ấy. Tôi đéo thể nào là thằng nằm dưới.

 Ừ thì cũng định cãi lại cái câu siêu siêu sai phát ra từ cái miệng xinh của nó kia, nhưng nhận ra lời phản bác của mình nghe cứ gay gay kiểu đéo gì ấy nên là... thôi thôi thôi Bảo Hoàng ạ, nuốt lại trong họng dùm tao ( dù nó đã đến miệng tôi rồi thiếu điều tôi mở mồm ra nữa thôi )

" Nhanh nhanh cái chân lên, phim sắp chiếu con mẹ mày rồi "

---

 Sau khi chôn đít ở ghế rạp chiếu phim trong vòng hơn 2 tiếng thì cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát, giờ cũng đã là gần 8 giờ rưỡi đi về là hợp lý rồ-

 Vừa mới ra khỏi phòng chiếu xong là Phan Hoàng lại kéo tôi đi đâu tiếp.

 Đi qua hàng người tấp nập, tôi chỉ đành bất lực lần thứ N, ủa cho tao cái chủ động tí đéo được à cái đéo gì cũng nằm trong kế hoạch của mày là sao. Tôi cũng là con người bình thường, hai chân khỏe mạnh không dị tật việc đéo gì cứ kéo tôi đến chỗ này tới chỗ kia vậy, làm như sợ tôi lạc chắc. Nhưng được cái nó kéo tôi thì nó chủ động nắm tay tôi, hì hì trong cái mùa đông giá lạnh này mà được nắm tay ấm mềm của Phan Hoàng thì... sướng thật.

 Mãi lúc sau Phan Hoàng mới mở mồm

" Tao dẫn mày tới cái tiệm bánh mà tao hay mua ở đó ý, ngon cực, vừa mới ra mẫu bánh mới nên tao muốn thử, sẵn tiện dắt mày theo cho mày biết được cái độ ngon của nó, đảm bảo ăn xong nghiện "

" Cái đéo gì mày có thể chắc chắn như vậy ? "

" Chưa thử chưa biết được "

" Mà mua về thôi ấy, tại deadline đang dí tao "

 Phan Hoàng mua một mẫu bánh mới ấy về, tôi thì chỉ ăn ké của nó thôi tại thử mà, với cả tiền đâu cho lại, bữa nào tôi giàu tôi mua sập quán cho nó ăn còn được... chỉ là chưa đến lúc thôi. Tiền bánh tôi trả dù nó không cần lắm ấy, nó có thể chi trả cho sở thích của mình... tôi đéo biết mình sĩ với nó để làm cái đéo gì nhỉ ?

 Vừa đến cổng trung tâm thương mại, nó liền móc cái điện thoại ra, đưa cam lên chụp hình chúng tôi nắm tay với nhau. Sẵn tiện đăng lên Instagram với dòng caption hẹn hò có tag tên tôi vô trỏng. Tôi khó hiểu nhìn nó, nó chỉ nhìn tôi cười hì hì. Lỡ đăng rồi nên tôi cũng chả chôm được cái điện thoại nó mà xóa.

" Mày đéo thấy nó giống một cuộc hẹn hò à, có mấy anh em ở Hà Nội mà tao chỉ chọn riêng mày để đi, đéo hiểu sao "

" Mày đăng thế gây hiểu lầm chết "

" Hiểu lầm đéo gì, có yêu nhau thật đâu mà hiểu với chả lầm "

 Nói một cách tỉnh bơ đéo chút suy nghĩ... là thật hả ?

---

 Về nhà thì tôi liền lao vào cái máy tính của mình mà làm việc tiếp, Phan Hoàng thì nó đang tận hưởng cái bánh vừa mới mua xong, nhìn mặt nó thỏa mãn lắm... yêu chết. Đôi lúc nó cũng đưa miếng bánh kề miệng tôi để cho tôi nếm thử... ừ thì nó ngon thật.

 Từ lúc mà chúng tôi biết nhà của chúng tôi đối diện với nhau thì y như rằng đều đều có ngày có có ngày không nhưng đa số là đều có thì Phan Hoàng sẽ chui vào nhà tôi ngủ chung và sáng mai nó lại về nhà nó, đơn giản thôi ngủ chung với nhau vui mà. Hôm nay cũng thế.

 Deadline thì vẫn đang ở trước mắt, Phan Hoàng đắm chìm vào giấc ngủ từ lâu rồi... nhìn nó ngủ ngon lắm, haizz trước khi nó đi ngủ tôi cũng muốn chơm nó chúc ngủ ngon nhưng nghe nó gay vãi lồn... thôi thì đừng làm bất cứ thứ gì khúm núm.

 Tôi cũng muốn tắt máy ôm nó ngủ đắp chăn cho ấm lắm, nhưng em deadline khó chiều vẫn đang dí sát đít. Nếu bây giờ mà tôi chiều theo ý của bản thân thì mai kiểu đéo gì lại dí mặt vào cái máy tính làm việc tiếp, nên tối nay tôi phải chịu khổ để ngày mai được hạnh phúc rồi.

 Hmm... nhưng trời càng tối thì càng lạnh, tốt nhất là nên đắp chăn ôm Phan Hoàng ngủ sớm để không bị chết sớm còn hơn, thế nên là tắt con mẹ cái máy tính đê, dăm ba vài cái deadline sao ngon bằng-

---

Còn ai nhớ tới sự tồn tại của sốp không?

By : Shirina_Tethys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com