9
Tôi khẽ mở mắt sau giấc ngủ không có phần trọn vẹn lắm... mắt nhắm rồi lại mở rồi lại nhắm, hành động liên tục như vậy nhằm để bản thân không rơi vào cơn buồn ngủ nữa nhưng nó cũng chẳng hiệu quả là bao, cơ thể tôi vẫn còn thương nhớ hơi ấm từ người trong lòng lắm nên nó chả muốn dậy một chút nào. Buổi sáng sớm lạnh lẽo như này mà ôm em ghệ đắp chăn ấm mà ngủ thì tuyệt con mẹ cả vời dậy làm đéo gì, não tôi đã nghĩ thế... cũng đúng thật vì tôi cũng chưa ngủ đủ tiếng nữa chắc buổi sáng này phần ngủ sẽ chiếm hết để bù cho giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 3 - 4 tiếng của tôi. Công nhận người trong lòng tôi nhỏ bé làm sao đến nỗi tôi có thể bao trọn hết cơ thể của nó... Bảo Hoàng tôi cảm thấy thỏa mãn vì những gì đang diễn ra vào hiện tại ( chăn ấm nệm êm có ôm em ghệ múp gụp )... à thật ra do Phan Hoàng đang nằm dáng ngủ kiểu con tôm thôi chứ so chiều cao thì tôi có phần lùn hơn rồi...
Tôi chưa chớp mắt được một giây thì đầu của Phan Hoàng đã dụi dụi liên hồi vào ngực tôi rồi... đáng yêu quãi sao tôi chịu cho được. Bỗng ngực tôi có phần nóng ran hơn bình thường, không phải do Phan Hoàng chủ động tiếp xúc cơ thể tôi đâu... ê đừng nói là bị gì rồi nhé em bé của tôi...
Xịch người Phan Hoàng ra xa tôi chút, tay tôi vươn lên nhằm tiếp xúc với trán của nó, cơn nóng rực từ trán truyền qua tay tôi làm tôi bất ngờ mà rút tay lại...
Phan Hoàng ốm rồi
Đó là điều kinh khủng mà tôi không ngờ nó sẽ diễn ra, không phải chứ tôi đâu có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh bao giờ đâu... Phan Hoàng ơi lại báo hại tôi rồi...
Rời khỏi tổ ấm mà bước đến nhà vệ sinh, khăn lau mặt hòa cùng với nước rồi tôi vắt khô nó đi, từng giọt nước cứ thế mà rơi lã chã xuống bồn rửa mặt. Tôi đi ra cùng với chiếc khăn khô có chút thấm nước, lật người Phan Hoàng ra để mặt nó đối diện với mặt tôi, chiếc khăn ấy lau đi mất từng giọt mồ hôi đang đẫm ướt trên mặt của Phan Hoàng, từ khuôn mặt cau có vì sự nóng ran lan tỏa khắp cơ thể giờ phần nào cũng dịu đôi chút... nhưng lau mặt không thôi thì chưa đủ vì cơ thể nó đang nóng hừng hực như lửa bốc lên mà, nhưng chả lẽ tôi phải lột đồ nó ra mà lau à... tôi chỉ có thể lau nốt phần hai cánh tay với 2 cái giò thôi.
Phan Hoàng khẽ thức giấc, có lẽ tôi làm nó tỉnh ngủ rồi...
" Bảo Hoàng à... người tao nóng... "
" Ừm tao biết "
Tay tôi vẫn đang cầm khăn ướt áp sát bên cạnh mặt Phan Hoàng, nhân cô hội đó nó đưa mặt mình dụi dụi vào chiếc khăn ấy để chút nước có thể đánh tan đi sự nóng ran trên khuôn mặt nó dù chả hiệu quả là bao. Nhưng điều này làm tôi sắp gục ngã rồi đó, cái biểu cảm có phần thỏa mãn ấy... đáng yêu làm sao.
Nhưng tôi cũng chả ngắm khung cảnh ấy được bao lâu, tôi ra khỏi phòng cùng với sự luyến tiếc trong lòng.
Hmm nên nấu gì giờ ta...
Đương nhiên là nấu cháo rồi
Cùng với tay nghề nấu nướng đỉnh khỏi phải bàn, tôi đã tạo ra món cháo với... không gì cả chỉ có tí hành và gia vị trộn vào thôi chứ tủ lạnh nhà Phan Hoàng trống rỗng à nhưng tôi đảm bảo 100% là vẫn có hương vị ngon tuyệt vời ăn xong là chỉ có khen thôi chứ chê đâu ra.
" Cũng được thôi chứ không ngon lắm, hơi mặn so với cháo bình thường "
Đó là lời bình luận của Phan Hoàng, buồn nhiều trong lòng chút...
---
Thân nhiệt của Phan Hoàng hiện giờ là 38°C, coi như là sốt nhẹ tôi nghĩ chỉ cần cho nó uống thuốc hạ sốt là được rồi. Trong lúc nó đang húp cái tô cháo do tôi nấu thì tôi phải xách đít chạy đi mua thuốc hạ sốt, chăm người bệnh khổ như vậy à, tôi đây chăm Phan Hoàng không đòi hỏi gì tiền bạc, không biết sau này nó có báo đáp tôi hay không hay là lại báo...
Giữa trời lạnh lẽo cô đơn có một con người tên là Bảo Hoàng phải chạy xe đi đến hiệu thuốc mua thuốc hạ sốt chỉ để chăm người bệnh chứ không phải cho bản thân mình... khổ làm sao.
---
Đưa thuốc hạ sốt từ hiệu thuốc đến nhà Phan Hoàng. Tôi mở cửa phòng của nó ra, bắt gặp ngay một chả mực đang vùi bản thân vào trong chăn trong khi tôi phải đi ra ngoài trời, thời tiết giá buốt để mua thuốc cho con mực này, Bảo Hoàng đây cần báo đáp tử tế.
" Phan Hoàng ơi uống thuốc nè "
" Hônggg "
Vừa nãy cái đầu còn ló ra bên ngoài chút xíu nhá, tôi nói cái câu uống thuốc là rúc vô trong chăn luôn, người nó cuộn tròn chăn thì bao trùm như cục bông mềm, lăn đi lăn lại đến khi sát tường thì dừng, tất cả hành động ấy thu nhỏ trong mắt tôi, tôi biết con mèo này đang lảng tránh uống thuốc đây mà.
Tôi trèo lên giường, đến gần nó, hai tay rồi dùng hết sức bình sinh mà lôi chăn ra ngoài, Phan Hoàng thì ứ chịu, cứ nắm chặt chăn mãi, nó không muốn ai đó tước đi tổ ấm mà mình đang hưởng thụ.
" Ứ chịu tao đéo muốn uống thuốc đâu "
" Uống đi có chết ai đâu... sao mày cứ phải làm khổ tao "
" Thuốc đắng lắmmm "
" Thuốc đắng mới giã được tật mà bạn :) "
" Không là KHÔNG "
Người thì chui trong chăn mãi người thì cố lôi chăn ra bắt người kia uống thuốc, giằng co như vậy tôi thấy đéo ý nghĩa lắm nhưng tôi sẽ đéo bỏ cuộc đâu. Tôi rời khỏi giường và tiến đến cánh cửa, mở nó ra rồi đóng nó lại nhằm để đánh lừa Phan Hoàng nghĩ tôi đã bỏ cuộc rồi rời đi.
...
Hình như có tác dụng thật khi chưa đầy một phút sau con mèo ấy đã chui cái đầu ra khỏi chăn, ngó nhìn xung quanh để biết chắc rằng tôi đã đi, thân thì đang ở trong chăn chứ có di chuyển chó đâu mà biết tôi đang núp ở dưới. Con mèo thở phào nhẹ nhõm mà thả lỏng cơ thể ra, nằm yên tại chỗ hưởng thụ sự ấm áp, coi như là đã không còn xù lông nữa.
Nhân cái cơ hội con mèo gỡ bỏ hết tất cả phòng bị, tôi từ dưới sàn nhà vồ lên trên giường, Phan Hoàng bất ngờ lắm, không có chút chuẩn bị nên phút chốc tôi đã giữ người nó lại, con mèo nhỏ cứ cựa quậy trong lòng muốn thoát ra lắm nhưng tôi chả cho đâu. Một tay cầm viên thuốc một tay nâng cằm nó lên, dùng hết sức bình sinh mà cố cậy miệng ra nhưng không thành, khiếp miệng nó dán keo 502 hay sao ấy mà cậy mãi không chịu mở...
" Thuốc không đắng đâu Phan Hoàng ơi, uống đi cho khỏe... "
" Đéo ti- "
Lúc nó mở miệng ra mà cãi lại tôi, để lại một kẽ hở, bắt kịp thời cơ tôi cho viên thuốc vào, vuốt họng của Phan Hoàng để viên thuốc trôi xuống. Cái khuôn mặt nó bây giờ cau có, cơ mặt nhăn lại, miệng thì thè lưỡi ra. Tôi đưa cho cốc nước bên cạnh, nó dứt khoát cầm lấy mà uống ực hết nước trong cốc đễn nỗi nước đọng lại còn không có.
" Thằng chó Bảo Hoàng mày lừa tao... "
Phan Hoàng quay qua, ánh mắt hình viên đạn mà nhìn tôi chằm chằm, miệng thì mếu mó như sắp khóc đến nơi, phồng má nhìn tôi uất ức vãi... đừng có làm cái bản mặt thế chứ như kiểu tôi là đứa có lỗi ý...
" Thôi xin lỗi mò... "
Tôi xịch người lại mà quàng tay ôm Phan Hoàng trong lòng nhằm dỗ bé mèo này, nó thấy thế thì không chút thương xót gạt tôi, đứng dậy tiến đến nhà vệ sinh. Gương mặt hậm hực liếc tôi một cái rồi tiến vào trong đóng cửa, tôi thì ngơ ngác...
Ơ
Mới uống được có một viên mà đã dựng lông như thế rồi thì chiều cho Phan Hoàng uống thuốc kiểu gì giờ...
---
" Chả mực yêu của tớ đến giờ uống thuốc nè "
Nghe tiếng câu nói của tôi, Phan Hoàng giật mình, tôi thì đã thủ đằng sau từ trước rồi, hai tay dang rộng ra để mà quàng lấy người nó nhưng tôi làm sao mà nhanh được bằng loài mèo. Như đã biết trước động tác của tôi mà nó cúi đầu xuống rồi lẻn qua người tôi mà chạy đến cửa phòng đi ra ngoài.
Đừng nói là tôi phải chơi đuổi bắt nha...
" Phan Hoàng ơiii "
" KHÔNG tao đéo muốn uống thuốc đâuuu "
Nhấc cái thân lên mà cố bắt lấy con mèo. Ê Phan Hoàng đang bệnh luôn ấy... mắc cái đéo gì chạy nhanh vãi lồn, tôi không tài nào bắt kịp được ấy. Phan Hoàng ơi đừng chạy nữa... mày đang bệnh mà làm vậy sẽ càng bệnh thêm đấy...
" Phan Hoàng ơi đừng cố chạy nữa... "
" Có cái lồn tao đéo muốn uống thuốc đâuuu "
" Mày đéo cảm thấy mệt à ? "
" Tao thà mệt chứ đéo uống thuốc !!! "
Cứ nhất quyết vậy đấy... tôi cũng không bỏ cuộc đâu... nhưng con mèo này chạy nhanh quá, cứ mỗi lần tôi sắp đuổi kịp được nó là nó lại dùng hết sức bình sinh mà chạy thoát khỏi tôi... khổ ghê. Giờ nơi đây đéo khác gì sở thú khi hai con khỉ này cứ vờn qua vờn lại nhau mà đéo ai nhường ai.
---
Sau một hồi chơi đuổi bắt như không có hồi kết thì hình như Phan Hoàng đã chạy chậm hơn trước nhiều rồi, có vẻ là dấu hiệu chứng tỏ nó sắp mệt rồi, còn tôi dù chạy chậm hơn con mèo này nhưng xin lỗi tôi đây sức trâu nhá, tôi vẫn chưa mệt đâu.
Thời cơ đến khi mà tôi đã đuổi kịp được, một tay nắm lấy cái tay nó, tay kia đẩy cả người nó xuống giường. Tôi đè lên người Phan Hoàng, nó còn cựa quậy lắm, dù mệt nhưng vẫn giãy đành đạch mà cố thoát ra khỏi người tôi, một tay tôi nắm lấy cả hai cổ tay của Phan Hoàng rồi để trên đỉnh đầu nó, giờ có mà cố giãy đi nhá
Khoan sao cái tư thế này cứ gay kiểu đéo gì ấy nhở...
Dẹp cái con mẹ suy nghĩ trong đầu đi Bảo Hoàng ơi, nhiệm vụ của mày là cho Phan Hoàng uống thuốc. Dù cổ tay của nó đã bị tôi giữ chắt trên đỉnh đầu nhưng người nó vẫn cố cựa quậy dù chắc rằng nó không thể thoát khỏi tôi được.
" Thằng chó Bảo Hoàng mày thả tao ra !!! "
Hmm thật khó để cho nó uống thuốc trực tiếp ấy vì nó lắc đầu liên tục như để chứng minh rằng nó ghét uống thuốc đến nhường nào, tôi không tài nào mà giữ nổi cái đầu của nó yên được vì một tay đã cầm thuốc tay kia lại đang giữ cổ tay nó rồi...
Thật khó vì tôi không hề nghĩ để Phan Hoàng uống thuốc nó khó đến vậy... tôi nghĩ chỉ cần đưa thuốc cho nó uống là xong nên đã không mua kẹo ngọt để mà dụ dỗ...
Argh tôi không tài nào suy nghĩ nổi trong trường hợp này tôi nên làm gì, tôi đã mất kiên nhẫn nên đã đưa ra một suy nghĩ táo bạo...
Cầm viên thuốc hạ sốt trong tay, đưa vào khoang miệng tôi, Phan Hoàng đang giãy liên hồi bỗng dừng lại nhìn tôi vừa ngỡ ngàng vừa ngơ ngác. Ôi cái viên thuốc nó đắng làm sao, tôi đang cố gắng chịu đựng vị đằng mà thuốc mang lại. Tay kia sau khi hết nhiệm vụ cầm thuốc rồi thì bóp má của Phan Hoàng khiến những miếng mỡ thừa tràn ra khẽ tay tôi, nó đáng yêu làm sao. Phan Hoàng không hề phản kháng để mặc những gì tôi chuẩn bị làm.
Khoảng cách giữa hai khuôn mặt cứ rút ngắn từ từ và giảm cho đến khi có số 0, Phan Hoàng nhắm tịt mắt lại, môi tôi áp vào môi nó, chiếc lưỡi tôi cố cậy miệng ra, có vẻ vẫn còn muốn phản kháng nhưng từ cuộc đuổi bắt vừa nãy đã rút cạn đi hoàn toàn sức lực của nó nên cũng chả phản kháng được lâu. Khi cơ thể Phan Hoàng thả lỏng để mặc tôi muốn làm gì thì làm, lưỡi tôi cũng đã cậy được miệng ra, đưa viên thuốc vào trong khoan miệng.
PH's POV
Vị đắng ấy một lần nữa xộc thẳng vào khoang miệng tôi, nó khiến tôi nhăn tít mặt, tôi ghét vị đắng của thuốc mang lại, mỗi lần như vậy tôi cứ muốn nôn thuốc ra nhưng không thành. Bảo Hoàng cứ hôn môi tôi như vậy, cho đến khi nó dám chắc rằng tôi đã nuốt thuốc vào trong... vẫn không thèm nhả ra. Cho đến khi tôi nuốt thuốc vào trong cổ họng, vị đắng ấy vẫn còn vương vấn ở nơi đầu lưỡi nhưng giờ đây lại có thêm vị ngọt ngào lấn chiếm, giờ tôi có thể cảm nhận được sự ngọt ngào đang chiếm toàn bộ khoang miệng tôi, đánh tan đi vị đắng mà thuốc mang lại, cứ như sau một buổi mưa tầm tã sẽ chào đón ánh nắng nhẹ vậy. Thằng chó Bảo Hoàng tôi biết nó đang nhân cơ hội này mà muốn gặm nhấm, mút lấy bờ môi của tôi, nhưng tôi không phản kháng đâu, tôi rất hưởng thụ về điều đó đấy, dư vị ngọt ngào nó mang lại cho tôi, tôi đã đắm chìm mất rồi, thật sự tôi không muốn rời khỏi. Có chút nhẹ nhàng nhưng cũng pha chút dồn dập, nước bọt tôi không tài nào nuốt nổi hết để giờ nó chảy hết ra ngoài khẽ môi, chảy dọc xuống cần cổ.
Bảo Hoàng dường như đang hút hết cạn kiệt đi không khí trong khoang miệng tôi, dù tôi còn chút lưu luyến dư vị ngọt ngào này nhưng tôi dần khó thở rồi, tôi bấu vào lưng của Bảo Hoàng nhằm muốn nói nó rằng tôi khó thở, nó cũng hiểu ý tôi mà thoát khỏi đôi môi nhưng tôi có thể cảm nhận trước khi làm vậy nó có chút mút nhẹ môi tôi như thể luyến tiếc lắm, dư vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong khoang miệng tôi. Sợi chỉ bạc dài kéo ra, Bảo Hoàng dần rời xa khỏi khuôn mặt tôi mà khiến nó đứt đi. Tôi thở hồng hộc mà cố hít lấy hít để khí oxi mà duy trì quá trình hô hấp. Thực sự tôi không quen việc tiếp xúc thân mật như vậy, bằng chứng là bây giờ tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang đỏ bừng lên, tôi mở mắt nhìn Bảo Hoàng
Sao lúc này nhìn nó lại quyến rũ vậy nhỉ ?
---
Chúc reader nữ của sốp 20/10 zui zẻ nhen 💖
Còn tranh thì vẫn drop =))
By : Shirina_Tethys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com