.01
" Ê, Bảo Hoàng, mày đang copy bài tao đấy à ? "
"Ủa , sao mày không nghĩ là tao đang sửa lỗi cho mày ? "
Từ trước tới giờ, Bảo Hoàng và Phan Hoàng vẫn luôn như hai cực nam châm cùng dấu, và đi nhiên là đấy nhau văng khỏi Trái Đất
Bảo Hoàng nổi tiếng kiểu sinh viên cá biệt, đầu gấu nhẹ, học lực lẹt đẹt, nhưng gương mặt thì điển trai kiểu bad boy có học, lơ đễnh một cái thôi cũng đủ làm bao đứa "lú".
Trong đầu cậu chắc chỉ có ba thứ: cãi, ngủ, và lý lẽ của riêng mình
Còn Phan Hoàng là một dạng khác. Gương mặt sắc lạnh, điểm GPA gần tuyệt đối, dáng vẻ chín chắn đúng chất "học sinh nhà người ta", nhưng lại không hề khô khan. Cái kiểu vừa thông minh vừa ngầm ngầm, trông cứ như bước ra từ phim học đường Hàn Quốc, chỉ là... ít nói, và mặt lúc nào cũng như đang âm thầm khinh bỉ cả nhân loại
──── ୨୧ ────
Tiết đầu giờ - danh sách nhóm thuyết trình được phát
Tiếng cô giáo hiền hòa vang lên, nhưng hai cái mặt phía cuối lớp thì bắt đầu sầm lại như sắp có bão
" À, nhóm bốn Phan Hoàng và Bảo Hoàng nhé. Cô nghĩ hai em cần cơ hội làm việc chung để... hiểu nhau hơn "
" Cô ơi ? Cái gì? Cô nói lại được không ạ? Hiểu nhau hơn á ? " Bảo Hoàng nhíu mày, mặt biến sắc như vừa nghe ai chửi gia phả
" Ừ, cô thấy hai đứa đối lập, làm việc chung sẽ bổ trợ nhau mà " Cô giáo cười hiền hậu như đang phát kẹo
" Cô ơi, em thà rớt thuyết trình còn hơn làm chung với cái bản mặt như đang thất vọng vì nhân loại không bị tuyệt chủng sớm hơn " Bảo Hoàng bùng nổ
" Không bàn cãi. Danh sách nộp rồi. Chiều hai đứa lên thư viện làm với nhau nhé "
Chuông reo
Cô rời đi, để lại ánh mắt " điều tra hình sự " của Bảo Hoàng đâm thẳng vào Phan Hoàng, người vẫn đang điềm nhiên xếp sách, không thèm liếc sang
" Mày dùng chiêu gì dụ cô vậy ? Tẩy não à ? " Bảo Hoàng gằn giọng
" Không cần chiêu . Chỉ cần thành tích " Phan Hoàng đáp mà không cần cảm xúc
" Mày đúng kiểu người khiến tao muốn làm lại môn Luật chỉ để kiện cái mặt mày "
" Mày mà là bài thi thì tao chọn nộp giấy trắng. Đồ tốn thời gian " Giọng vẫn bình thản, nhưng đâm trúng tim đen như phi tiêu bullseye
" Mày...! Thằng...!? " Bảo Hoàng há hốc mồm, nhưng chưa kịp chửi đã bị chặn họng
" Kiểm soát cảm xúc đi. Không phải lúc nào cũng được chọn người hợp mắt để làm việc chung đâu " Gọn, lạnh, và một cú đấm trí tuệ không cần dùng tay.
──── ୨୧ ────
Thư viện - buổi chiều, khi mặt trời đang chuẩn bị ẩn mình về phía tây
Ánh nắng xuyên qua khung kính, in xuống mặt bàn những vệt sáng dài màu vàng nhạt
Không khí yên tĩnh như thế cả thế giới đang nín thở... hoặc chờ hai đứa này gây gỗ
Bảo Hoàng ngồi bên trái, dựa người vào ghế, đảo mắt lia lịa như đang tra từ điển chửi thầm
Phan Hoàng ngồi bên phải, mở laptop ra, tay gõ lách cách, dáng nghiêng nghiêng như ảnh bìa truyện tranh học đường
Cậu liếc qua
Không, không phải liếc trộm
Chỉ là... canh bắt lỗi
" Mày gõ sai chính tả dòng thứ ba " Cậu lên tiếng
" Tao đang định sửa. Không cần cậu nhắc " Phan Hoàng đáp, mắt không rời màn hình
Cậu?
Một từ đơn giản, nhưng nguy hiểm. Nó chệch khỏi cái "mày - tao" thường lệ một cách mơ hồ
" Đừng gọi tao như kiểu đang giảng bài với học sinh lớp dưới " Bảo Hoàng nhíu mày
" Vậy cậu đừng nhìn tao như đang soi đáp án môn Văn "
Câu nghẹn lại
Ủa???
Mày có radar hay gì??
Một thoáng im lặng. Rồi Phan Hoàng nghiêng người, kéo laptop lại gần giữa bàn, tay chỉ lên màn hình
" Đoạn này mày viết đúng không? Sai định dạng. Lặp từ. Câu chữ như đang mơ ngủ "
" Ê! Tao không viết để mày phê bình kiểu giáo viên chấm thi đâu nha " Bảo Hoàng phản ứng... nhưng vẫn lén kéo ghế lại gần cho dễ nhìn
Khoảng cách dưới 30cm...
Tình trạng căng thẳng pha ngại ngùng
Nếu có đứa nào đi ngang lúc này, kiểu gì cũng tưởng hai đứa đang chuẩn bị hôn nhau hoặc đập bàn chửi nhau
Khó đoán thật
Phan Hoàng vẫn gõ, vẫn chỉ trỏ, lâu lâu lại cau mày
Còn Bảo Hoàng lại ngẩn người vài giây
Vì cảnh tượng này
Ánh sáng ấy
Chiếc bàn này
Tư thế nghiêng nghiêng đó
Nó giống hệt giấc mơ đêm qua của cậu
Trong mơ, hai người họ ngồi đúng đây, cũng nắng thế này, nhưng chẳng gắt gỏng cũng không cãi vã
Chỉ ngồi
Rồi cười nhẹ
Không nói gì
Thật lạ
Cậu rùng mình
Như bị bắt quả tang bởi chính cảm xúc của mình
" Thôi. Mày làm theo ý mày đi. Rồi tao sửa hết lại cho mà coi " Ngay lập tức, cậu giật laptop lại, hất mặt
" Sửa được thì sửa. Đừng để tao phải sửa bản 'đã sửa' của mày " Phan Hoàng liếc nhẹ, giọng như bom muối vào vết thương lòng
" Mày rảnh quá thì tập trung phần mày đi. Đừng ngồi đây tạo điều kiện để tao tăng xông "
Phan Hoàng nhếch môi. Nụ cười nửa miệng, nhẹ như gió, mà khét như mùi cà phê pha xong không chịu uống
" Tao không cần ai nhìn. Nhưng mày nhìn rồi thì... đừng giả vờ "
Cậu đứng hình
Hai giây
Rồi quay đi , cắn môi
Không phải vì thẹn
Mà là vì tức
──── ୨୧ ────
Hiu hiu bị mất acc rồi cả nhà ơi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com