nhạt màu.
~> ley's eighth fanfic
~> a birthday gift
==☆==
nắng đã nhạt màu, và tình ta cũng chới với chẳng biết khi nao phai tàn...
==☆==
author: ley
name: nhạt màu
started: 10/9/2021
status: finished
category: slice of life| văn xuôi |lowercase | romance | fluff (?) | angst (?) |
pairing: hyunjin x yeji | 2hwang
warned: dark | ooc |
==☆==
hắn gặp em lần đầu vào một ngày mưa giông tầm tã, khi những giọt nước nối nhau rơi xuống từ mái hiên, nhuốm ướt cả một khoảng áo quần, và dềnh lên thành từng vũng dưới nền đất lạnh.
hắn ghét trời mưa, ghét những lần nước vương lên đỉnh đầu ướt nhẹp, ghét cả cảnh dòng người vồn vã xô bồ bỗng chốc tản ra, trả lại đường sá lặng yên trong một màn trắng xóa.
thế mà, ngay lúc hắn nhận ra em nhìn hắn, tưởng chừng như thời không đã dừng xoay vần, và hắn đã chẳng còn cảm thấy cơn bực tức trào lên trên lồng ngực.
em chăm chăm ngó cậu trai trước mặt, rồi khi mắt chạm mắt, lại chỉ thốt lên một câu hỏi chẳng nghĩa lí gì.
"nắng hôm nay đẹp nhỉ?"
trong khắc đầu tiên khi em cất tiếng, hyunjin không còn biết hắn đã để hồn mình treo ở tận đẩu đâu nữa rồi. hay phải chăng, lại vô tình lạc lối phía trong lay láy hàng mi và môi em cười nhàn nhạt.
sâu thẳm đáy ngươi đen láy nơi người, hyunjin như thấy cả một dãy ngân hà lấp lánh. và dù rằng sau lưng yeji còn là mưa gió dầm dề, chừng như hắn vẫn nhìn ra những tia tịch dương le lói.
chói lòa, mà cũng dịu dàng hơn hết thảy. giống như thể chính em của hắn.
từ tận trái tim rộn ràng đang dần hòa tấu nên một khúc nhạc không tên, hyunjin đã biết, mình cảm mến yeji từ cái lần vô tình chạm mặt ấy.
hyunjin không nhớ rõ được câu trả lời của mình cho lời thắc mắc kia là gì. vì khi đó, đầu óc hắn mụ mị rỗng tuếch, như thể bị thôi miên bởi vài lời bâng quơ từ người trước mặt lúc nào chẳng hay.
hắn và em, với một tình yêu lạ kì.
và bây giờ đây, mỗi khi yeji gục đầu trên vai hắn lặng thinh ngắm nhìn nền trời, dù cho nó có nhuộm màu thanh thiên xanh ngắt hay mây mù giăng kín, em vẫn sẽ hỏi hắn về nắng, về những điều tưởng chừng như là tươi đẹp vô ngần của trần gian bao nhiêu ái nộ.
hyunjin biết em chẳng chờ mong gì một lời hồi đáp, vì em cũng biết làm gì có lời hồi đáp nào cho thắc mắc ấy đâu. và cứ mỗi khi như thế, hắn lại đặt một nụ hôn phớt lên vầng trán, lên chóp mũi, lên cánh môi em phớt hồng. rồi khúc khích cười nhìn em quay mặt đi cố giấu hai gò má đỏ bừng e ngại.
vài ba kỉ niệm được tích góp, nhưng lại ẩn chứa bao la yên bình.
chỉ là chút giây phút nhỏ nhoi của hai kẻ đang yêu, tìm đến nhau như hai con thuyền tìm về bến đỗ trước cơn cuồng phong bão nổi.
hyunjin và yeji để mặc chính mình đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, vì chỉ sau đó thôi, khi ngả đường của họ chia đôi, thì hai bóng lưng gầy lại trở nên cô độc, cùng với dòng đời nhiễu nhương, đẩy đưa số phận con người ta tàn nhẫn.
thế nên gần bên nhau, cùng nhau quên đi thực tại, cùng nhau mơ tưởng về một vòm trời đầy nắng, cũng là điều duy nhất mà họ có thể làm tự đánh lừa, tự huyễn hoặc mình về một ngày mai đổi khác.
nhưng bi kịch của trò đời nào đâu thứ tha cho ai dễ dàng như thế.
chỉ bằng những lần khép mi tưởng tượng ra thế giới tràn ngập ấm êm hạnh phúc, cũng chưa thể lay chuyển được hỉ nộ ái ố trần gian. cứ lâu dần, mỗi ngày yeji tìm đến hyunjin lại là một ngày em mang thêm trên mình những tổn thương đau đớn, cả từ sâu tận tâm can, hoặc lồ lộ lên ngoài da thịt. em còn là một cô gái trẻ, vậy mà bờ vai nhỏ đã gồng gánh biết bao u sầu.
hyunjin sẽ vụng về để yeji nép vào lòng mình, mặc cho dòng nước mắt nóng hổi hoen mi em thấm đẫm trên cầu vai của chiếc áo. và trong tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức, hắn âm thầm lắng nghe em kể về cuộc đời mình.
nơi mà xã hội đồng tiền vạn ác cùng bất công đầy rẫy đã khiến em rơi vào cạm bẫy. nơi mà những người chung em máu thịt ruột già lại sẵn sàng bán đứng em thành món đồ chơi dưới tay bao tên quyền cao thế trọng chỉ để đổi lấy vài ba đồng lợi ích.
nơi thân thuộc mà em vốn chưa từng mong muốn được trở về.
hắn ôm yeji, ghì lấy thân hình em cứ thể chỉ cần buông lơi một giây phút thôi sẽ tan vào cùng mây khói như chưa từng có một dấu vết.
hyunjin biết nói gì đây, khi số phận của hắn cũng chẳng tốt đẹp hơn như thế mấy phần. hắn không có gia đình, sự đơn côi là nguồn sức mạnh duy nhất để hắn tiếp tục bám víu vào mà tồn tại đến tận bây giờ. cho tới khi gặp em. hắn đã học được cách mở rộng lòng mình, đã biết thế nào là thương và được thương.
hai kẻ với số phận bấp bênh và kiếp mệnh tủi hờn lại trớ trêu làm sao bị đưa đẩy tới bên người còn lại.
cùng nhau vượt qua gian truân, cùng nhau trốn vào một góc để tránh những ngày dòng đời trở bão. chẳng êm đềm là mấy, nhưng lại ấm áp vô ngần.
ấy thế mà cuối cùng, rồi đến một ngày, yeji đi mất. lại đẩy hyunjin về cái địa ngục lẻ loi tối tăm vô tận.
em cũng phải trốn chạy thôi, vì bị bó buộc bên cạnh những điều dơ bẩn ấy đâu thể cho em một tương lai như hằng mong ước.
ngôi nhà ấy không thuộc về em, cuộc sống đớn đau này cũng không dành cho em. thế nên em phải rời đi, phải tới một nơi nào đó mà chính em cảm nhận thấy được linh hồn mình quyện hòa cùng nó, dù có tít ở nơi cuối chân trời, hay xa cách đến ngàn vạn dặm trùng dương. em vẫn phải đặt chân đến. nhưng nơi đó, không có hắn.
hắn luôn biết em và hắn sẽ phải chia phôi trong sớm muộn, hắn biết đến ngày nào đó em sẽ rời đi, hắn cũng biết mình chẳng thể trói đôi cánh tự do của em cùng xiềng xích gông cùm bên cạnh mình mãi mãi.
hyunjin đã cố gắng không nghĩ về điều ấy, và dành trọn vẹn khoảng thời gian ít ỏi còn lại để bên cạnh em bất cứ khi nào em cần, bất cứ khi nào có thể. và cũng vì lẽ đó, mà hắn lầm tưởng mình đã sẵn sàng cho ngày ấy.
hắn hiểu cho em, nhưng lòng hắn vẫn chan chứa bi lụy chưa tài nào dứt.
hyunjin có một bí mật. về em, và về nắng trong mắt hắn.
sắc trời không phải là thứ biến một ngày của hắn trở nên tươi đẹp. mà chính em mới là người khiến hắn phải cùng cười cùng khóc.
cần gì thái dương tỏa sáng, vì mặt trời rực rỡ nhất soi chiếu tâm can hyunjin lại đang kề cạnh ngay bên hắn. là em, là yeji.
hắn vô thức đặt hết xúc cảm của mình trong em, gửi gắm tất thảy suy tư ngẫm nghĩ cho em. và em rời đi, hắn còn lại gì?
xám xịt. những ngày sau đó với hyunjin đều xám xịt, tựa như không có giọt nắng nào còn đọng lại trong đáy mắt hắn, vì vầng dương cao quý nhất đã hư hao tự thuở nào.
nắng nhạt màu dần...
và mãi sau này, khi hyunjin đã trưởng thành hơn, khi hắn tưởng chừng đã bỏ lại sau lưng những hồi ức về thời niên thiếu xa xôi trong một ngăn nào đó của tâm trí, hình bóng em vẫn là thứ hắn chẳng thể nào quên được.
và rồi cùng với số phận trêu ngươi, hyunjin gặp lại em, trong một ngày nọ vô tình lướt qua nhau trên con phố nào mà hắn cũng chẳng kịp nhớ nổi tên.
hắn chỉ nhớ đến em, với dáng hình như được găm chặt vào tâm khảm, tuy ít nhiều đã có đổi thay. không sao cả, hắn vẫn sẽ nhận ra em thôi.
dường như yeji cũng thấy hắn, nhưng em cố tình lẩn tránh. hắn giờ đây đã ở một tầng lớp cao quý hơn em gấp bội lần rồi. đâu còn có thể hồn nhiên tựa đầu vào vai nhau như ngày trước nữa.
hắn thành đạt, từ đôi bàn tay trắng. còn em chỉ là một cô gái bình thường không gì nổi trội. em đâu xứng đáng có được tình yêu của hắn.
nhưng hyunjin luôn biết cách khiến em phải bất ngờ. em bị một bàn tay ai quen thuộc kéo lại, quen thuộc như bao ngày khi trước. yeji và hyunjin nhìn đối phương, để hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
từng hàng kí ức lại hiện về như một thước phim quay chậm, như muốn nhắc nhở rằng em đã từng vui vẻ thế nào những ngày còn gần bên người em dành trọn trái tim mình thương yêu thật lòng.
và em bật khóc. tầng sương mỏng bao phủ lấy đôi mắt em lấp lánh.
hyunjin luống cuống tiến lại gần, đưa gấu áo lau đi vệt nước còn đọng lại ở khóe mi, rồi tựa cằm lên đỉnh đầu em, ôm khẽ em vào lòng.
hyunjin có ngày hôm nay, tất cả đều là hắn vì yeji mà phấn đấu. hắn muốn khi gặp lại em, bản thân phải có đủ khả năng để bảo vệ, để chở che cho người con gái trong tháng năm thanh xuân đã luôn bên cạnh.
hắn đã gặp lại em, vô tình như chính cách họ lần đầu chạm mặt.
hắn sẽ không để em rời đi lần nữa.
hắn muốn em là của hắn, hắn muốn em thuộc về hắn.
từ bây giờ cho đến thiên trường địa cửu.
ngày hôm ấy, chẳng hiểu vì sao, bầu trời của hai kẻ si tình ngờ nghệch, bỗng nhiên lại sáng bừng những nắng...
nắng của thanh xuân, nắng của nhiệt huyết, và nắng của đoạn tình ta đã không còn dở dang.
end.
==☆==
chiếc fic bé tí này dành tặng sinh nhật cho chị yêu dlbiosse dù đã hơi muộn một xíu xiu. vì dịch bệnh nên em không thể gửi quà được, chỉ có thể tặng chị chút đường của 2hwang thôi. chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! yêu chị nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com