Part 2
Chap 5
Yêu là thói quen, là quen có sự tồn tại của em
Yêu là không thể thiếu em...
Thời gian qua rất nhanh, mới thế mà đã gần một năm kể từ ngày đầu tiên.
Một buổi chiều, HyunA đang chắm chú ngồi học trên lớp, thời tiết mùa này rất dễ gây buồn ngủ. Cô ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ, chỉ mong được mau chóng về phòng.
Lạ sao, từ buổi sáng HyunA đã có dự cảm không lành. Bây giờ lòng lại rộn rã không yên. Bỗng cô nhận được tin nhắn từ Hyun Seung.
“Anh bị thương, đang ở bệnh viện X rồi…”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HyunA rụng rời chân tay, cô xin phép thầy rồi chạy một mạch đến bệnh viện mà không cần suy nghĩ.
Cô không ngừng cầu mong cho Hyun Seung, mong anh sẽ không bị làm sao.
Đến nơi, thấy anh nằm đó, chân tay đều bị thương không nhẹ. Tệ nhất là phần tay trầy một mảng da rất lớn, mùi máu tanh nồng nặc.
HyunA không khỏi xót xa, cô tiến lại gần, lo lắng hỏi.
- Anh làm sao thế này?
- Chỉ là không may bị ngã thôi.
- Không may bị ngã? Anh nghĩ em là trẻ con lên ba sao? Anh lại đi đánh nhau à!
- Thỉnh thoảng đánh nhau một chút, coi như luyện tập sức khỏe.
- Anh chỉ giỏi đi gây chuyện thôi, mà anh đánh nhau với ai ? Chúng nỡ ra tay tàn ác như vậy sao >o<
- Cũng chỉ có tầm mười mấy tên xã hội đen cao to lực lưỡng thôi, đâu có nhằm nhò gì. (chém gió ác liệt ghê cơ ==)
- Trời, gay cấn đến thế cơ á ! – HyunA nghe mà sợ sệt, tưởng tượng cảnh anh một mình đánh lại đến mười mấy tên đã thấy ghê rồi.
- Ừ, dễ sợ vậy đấy. May mà anh còn giữ được mạng đến bây giờ đây.
- Không ngờ ở Úc lại có những băng đảng ghê gớm như vậy, em nghĩ chúng ta nên báo cảnh sát đi, không thì anh sẽ lại bị chúng đánh mất. Nhỡ chúng cho anh vào nồi nước, rồi luộc lên ăn sống thì sao nhỉ, có khi còn bị ghê hơn thế nữa ấy.
- Làm gì mà đến mức thế. – Hyun Seung từ nãy đến giờ nghe HyunA nói lảm nhảm không những không lấy gì sợ hãi mà còn cười rất thích thú.
- BỐ ! MẸ ! CHÍNH LÀ ANH NÀY ĐÓ ! CHÍNH LÀ ANH ẤY ! – Một cậu bé trông rất giống người Hàn đột nhiên chạy đến, chỉ thẳng vào Hyun Seung.
- Được rồi Sung Jae, con không nên làm ồn trong bệnh viện như vậy chứ. -Người phụ nữ có vẻ là mẹ của bé Sung Jae cũng mau chóng tiến đến, theo sau là chồng của bà. Cả hai đều trông rất phúc hậu, họ bước vào phòng trong sự ngạc nhiên của HyunA.
- Xin lỗi đã làm phiền, chúng tôi là bố mẹ của Sung Jae, cậu bé đã được cậu cứu ngày hôm nay. Tôi là Chung Joo còn cô ấy là Jun Hee.
- Xin chào, cảm ơn anh vì đã cứu Sung Jae nhà chúng tôi, thật sự rất cảm ơn.
- Cháu cảm ơn chú đẹp trai hihiii ^^ - Sung Jae cười rất vui vẻ.
- Thật sự không có gì đâu, dù sao cũng là người đồng hương cả. Còn bạn nhỏ, lần sau đừng chơi đá bóng ngoài đường, làm gì cũng đều phải cẩn thận, đừng làm mình bị thương. Không bố mẹ cháu sẽ rất buồn đấy.
- Vâng ạ, cháu chào chú đẹp trai nha !
- Vậy thôi chúng tôi cũng đi đây, để cho cậu nghỉ ngơi. Tiền viện phí cậu không cần phải lo lắng đâu nhé !
Nói rồi cả gia đình nhà họ đi mất, Hyun Seung tươi cười chào họ. Mình HyunA thì từ nãy đến giờ mặt vẫn đơ ra, làm ra vẻ sửng sốt lắm. Tới khi bé Sung Jae cười khinh khích chào tạm biệt thì cô mới hoàn hồn trở lại.
Vừa nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của người kia liền hét lớn.
- Ya Jang Hyun Seung !!! Anh dám lừa em sao.
- Cô bé, em ngây thơ quá rồi. – Hyun Seung tỉnh bơ trả lời, cười tinh nghịch.
- Cái gì mà « đừng làm mình bị thương nhé » rồi lại còn « làm gì cũng phải cẩn thận ». Anh không nghĩ đến bản thân rồi lại còn đòi làm anh hùng cứu người khác sao.
- Rồi rồi anh biết rồi. Biết em gái lo lắng cho anh nhiều lắm rồi. Lần sau anh sẽ không thế nữa.
- Ai bảo là em lo lắng cho anh chứ. – HyunA đỏ mặt. – Anh...anh tưởng tượng nó vừa thôi. Bác sĩ đến rồi kìa, để em đi ra ngoài.
- Em định đi đâu ? – Hyun Seung không muốn cô đi mất chút nào.
- Dạ thưa sư hyunh, chỉ là muốn đi làm chút gì đó để anh ăn cho lại sức thôi. Em không trốn mất đâu mà sợ.
- Vậy thì được. – Rồi anh mỉm cười.
Người bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào, sát trùng vết thương cho Hyun Seung. Mặc dù đã làm rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không khỏi đau. Bình thường anh mạnh mẽ là thế nhưng bây giờ, gương mặt anh như kìm nén sự đau đớn, khẽ rên rỉ. Máu từ cánh tay anh tuôn ra nhiều hơn. Nhìn cảnh tượng đó, HyunA không nỡ, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô gục xuống mà khóc, cố gắng không phát ra tiếng động nhưng nước mắt cô cứ thế cứ rơi mãi rơi mãi.
Đã bảo không lo lắng cho anh mà tại sao cô lại như vậy ? Tại sao khi nhìn anh đau đớn cô cũng không khỏi xót xa.
Người con trai này, thật sự luôn làm cô lo lắng !
HyunA có lẽ sẽ cứ ngồi đó khóc mãi nếu không có một bàn tay chợt chạm nhẹ lên má cô, lau hết đi những giọt nước mắt. Bàn tay đó rất ấm, thật sự rất ấm áp.
- Cô bé ngốc, sao bảo không lo lắng cho anh. – Hyun Seung khẽ cốc đầu cô. – Vậy mà lại trốn ra đây khóc một mình, thật là...
Anh lặng lẽ thở dài, rồi kéo cô vào lòng ôm thật chặt. HyunA không đẩy anh ra cũng không chối từ anh. Chỉ tham lam cảm nhận hơi ấm trên người anh, khẽ hít lấy mùi hương của anh, cố gắng để lưu giữ nó.
Hơi thở của anh khẽ thổi vào tai cô, khiến cô run lên.
- Ngốc, lần sau đừng có khóc như vậy nữa.
- ....
- Em khóc trông rất xấu, nhưng khi cười, em lại đặc biệt xinh đẹp đấy.
Hyun Seung vẫn là Hyun Seung, luôn luôn trêu đùa cô. Khiến cô đang khóc cũng phải bật cười. HyunA khẽ đẩy nhẹ anh ra, trách móc.
- Anh thật là... vẫn còn đùa được cơ đấy ! Thôi, em đi làm cho anh chút gì ăn lót dạ nhé. – HyunA đỏ bừng mặt, toan chạy đi mất thì bị anh kéo tay lại.
Trong khoảnh khắc đó, hai mắt chạm nhau, đôi mắt anh chứa đựng điều gì muốn nói, định mở lời nhưng lại thôi.
Họ cứ nhìn nhau như thế, không biết là bao lâu nhưng khoảng cách thật gần gũi. Chợt anh thả tay cô ra, bối rối nói.
- Em đi đi.
***
Yêu là thói quen, là quen có sự tồn tại của em
Yêu là không thể thiếu em..
Chap 6
Qua bao cuộc tình...
...ta mới thấy người ta yêu nhất...
Qua bao dỗi hờn...
...ta mới giữ chặt được người ta yêu...
Kể từ khi Hyun Seung bị thương, HyunA luôn ở bên cạnh anh.
Vì tay phải của anh không thể cử động được nên mọi việc cô đều phải làm hộ, chỉ trừ việc thay quần áo hay tắm rửa.
Hyun Seung rất thích ăn canh cô nấu nên thường bắt HyunA làm cho anh ăn. Canh gà, canh cá, canh thuốc bắc vân vân và vân vân… Canh nào anh cũng ăn được hết, miễn là cô nấu.
Chỉ khổ HyunA tất bật việc học ở trường rồi lại tranh thủ về phòng nấu ăn và giặt quần áo cho anh.
- Oppa, chẳng phải anh nên trả công cho cô em gái tội nghiệp này hay sao?
- Vậy để anh hôn em một cái nhé.
- Aishh >”< Đồ trơ trẽnnnnnn !!!
- Qúa khen. – Hyun Seung cười to, lấy tay xoa xoa đầu cô.
==”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/ Hai tuần sau /
Tay của Hyun Seung cũng đỡ hơn nên HyunA không còn ngày nào cũng tục trực ở bên anh nữa.
Cô còn bận làm bài tập nhóm rồi còn đủ thứ cần chuẩn bị. Cùng nhóm với cô là So Hyun, Cho Rong, Dong Woon và Jun Hyung. Ba người kia thì đều rất tốt nhưng cái tên Jun Hyung thì… Haiz chẳng muốn nhắc đến nữa.
Hôm đầu tiên đã đi muộn, nhờ có tí việc đánh máy văn bản thôi mà làm hỏng hết trơn. Báo hại cô phải gõ lại mất cả buối tối. Hôm đấy Hyun Seung oppa còn mời cô đi ăn nữa chứ T.T Đúng à đồ chết bằm !!! Đã vậy hắn suốt ngày bám dính lấy HyunA. Cái mặt lúc nào cũng ngơ ngơ như con bò đeo nơ trông đao thấy mồ luôn ( ))) )
Mỗi lần nhìn thấy cái bản mặt hắn lại rất muốn đấm. Nói chung là hai đứa không đội trời chung được xếp chung nhóm với nhau thì chẳng khác gì thảm họa.
- HyunA! – Jun Hyung khẽ gọi.
- Cái quái gì?
- Tôi…chỉ là có chỗ này không hiểu. Cô giúp tôi với được không?
- Đưa đây tôi xem nào. Chỗ này mà cũng không hiểu à. Thôi, để đấy tôi làm nốt, anh về trước đi ==”
- Nhưng…
- Nhưng nhị cái gì nữa? Mau ra đi về đi.
- Vậy cũng được…
Jun Hyung phụng phịu, dù không muốn nhưng đành thu dọn đồ đi về. Trời bây giờ đã tối rồi, anhsợ HyunA gặp chuyện gì thì sao. Con gái đi một mình, ít nhiều cũng rất nguy hiểm.
Jun Hyung lo lắng, quan tâm cho cô như vậy. Nhưng HyunA đâu có để ý, cô không biết rằng, Jun Hyung rất thích HyunA…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay như bao ngày, HyunA vừa tỉnh ngủ đã cuống cuồng thay quần áo chuẩn bị đến lớp.
*Flashback*
Tối hôm qua phải gõ lại văn bản thay cho tên Jun Hyung đáng ghét kia rồi phải lết xác về đến nhà. Vừa tới nơi thì Hyun Seung oppa đã ngồi lù lù một đống trong phòng cô làm HyunA giật hết cả mình.
- Trời ơi ông nội, giờ này ông còn chưa ngủ mà bày đặt sang phòng con làm gì vậy ==”
- Bây giờ là mấy giờ?
- Anh hỏi làm gì thế. – HyunA cởi áo khoác, thản nhiên nói.
- Anh hỏi em, bây giờ là mấy giờ ? – Hyun Seung vẫn giữ vẻ nghiêm nghị khiến cô cũng có phần lo sợ.
- Đợi... đợi tí để em xem đồng hồ nhá. – HyunA bối rối trả lời.
Bây giờ đã là tròn 1h sáng. Trời ạ, đã muôn đến thế rồi sao.
- Trả lời đi. – Ánh mắt của Hyun Seung nhìn cô, có phần hơi giận dữ.
Nhận ra sự việc, cô mau chóng tiến lại gần anh. Hai tay bóp vai cho anh, làm mặt cún con.
- Haha sư hyunh à. Bây giờ mới chỉ có... 1h1 phút thôi chứ mấy haha. – Giọng cô nghe ngọt thấy ớn, rõ ràng là nịnh nọt có chủ đích. – Mà bộ đồ ngủ hôm nay anh mặc đẹp ghê luôn ý. Anh xem xem, chất vải này mặc mát phải biết luôn nhá. Lại còn họa tiết này nữa chứ, trông con bò đáng yêu ghê luôn.
- Đấy là con chó mà ==’’
---------- Không khí đột nhiên im lặng lạ thường ---------
- Uả, hóa ra là chó à. Sorry hyung nha, mà kể cũng lạ, ai lại chịn cái họa tiết này mà xấu thế không biết cơ.
- Anh là người đặt may bộ đồ này ==”
----------- Im lặng lần hai ------------
HyunA sau hai lần ‘’vô tình’’ dìm hàng Hyun Seung thảm hại thì xấu hổ không đâu cho hết. Nhưng cũng nhờ thế mà cô thoát không bị nghe bài giảng đạo ‘’ Các tác hại của con gái khi đi về lúc đêm muộn’’ Đúng là, trong cái rủi có cái may.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trở về với hiện tại, ngay bây giờ đây, HyunA đang phải một lần nữa đánh máy thay cho cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai rồi đấy.
Còn hắn thì phè phỡn ngồi cạnh gác chân rung đùi uống coke.
Bất công !
Bất công quá !
Bất công quá á á á ! ! !
HyunA thầm than vãn trong đầu.
- Hey, cô đang nghĩ cái gì vậy, đánh nhầm rồi kìa.
- Ya, anh biết gì mà bảo tôi sai chứ.
- Ai bảo tôi không biết. Đáng ra phải là “JunSeob is real” chứ không phải “DooSeob is real”.( ))))))))) )
- Hừ, nhầm tí thôi mà. – HyunA lè lưỡi với Jun Hyung.
Đối diện với anh bây giờ không phải là một HyunA hống hách luôn bắt anh làm cái nọ cái kia mà là một cô bé đáng yêu, phụng phịu khi bị mắng.
Đôi môi đỏ chu chu lên, hàng mi dài đen nhánh, hai má hồng hồng, thật là đáng yêu quá mà.
- Ya, nhìn cái gì vậy. Mặt tôi dính cái gì saooo?
- À không… không có gì đâu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Aish, cái phần mềm này khó dùng quá. – HyunA lại bắt đầu than vãn.
- Đâu, đưa tôi xem nào.
- Đây.
- À phần mềm này thì phải làm thê này để có thể soạn thảo rồi làm như này và như này là được.
Jun Hyung nhoài người tới cái máy tính để chỉ cho HyunA.
~ HyunA’s POV:
Mùi hương này, mùi hương trên người của Jun Hyung thật hấp dẫn. Đâu đó phảng phất mùi bạc hà, một mùi hương rất nam tính.
Mà mình đang nghĩ gì thế này, tỉnh lại đi Kim HyunA >”<
~ End POV.
Tự tát bản thân mình mấy cái để cho tỉnh táo, cô quay lại với việc đánh máy. Bống tiếng sấm rất to vang lên, HyunA sợ sệt hét toáng rồi bịt chặt tay lại.
Hết rồi, cuối cùng tiếng sấm cũng hết rồi.
Thay vào đó là một trận mưa rào.
- HyunA, hết sấm rồi, cậu bỏ tay ra khỏi tai đi.
- Tôi… tôi sợ.
- Không sao, có tôi ở đây rồi. Để tôi đưa cậu về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jun Hyung và HyunA cùng nhau đi xuống tầng trệt của trường, vừa vặn cũng là lúc trời ngớt mưa.
- Đến đây tôi tự về được rồi. Cậu về đi.
- Không, để tôi đưa cậu về tận nhà, con gái đi một mình nguy hiểm lắm.
- Ừm, vậy cảm ơn nhé, Jun Hyung. – HyunA bất chợt nở một nụ cười.
Trên con đường về nhà, Jun Hyung và HyunA đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Không ngờ, hai kẻ từng rất ghét nhau lại có nhiều điểm chung đến vậy. Con đường dường như đueọc rút ngắn lại rất nhiều.
- Hôm nay đã phiền cậu nhiều rồi.
- Không sao đâu.
- Ừ thôi tạm biệt nhé. – HyunA mỉm cười toan bước đi thì vô tình dẫm phải vũng nước, mất thăng bằng, ngã về phía sau.
May mà có Jun Hyung đưa tay ra đỡ, không thì nhẹ cũng bị bong gân luôn rồi.
- Lần sau nhớ cẩn thận. – Jun Hyung xoa đầu cô.
- Biết rồi. – HyunA bẽn lẽn, quay lưng bỏ đi. Văng vẳng bên tai cô là tiếng nói với theo của Jun Hyung.
- Ngủ ngoan nhé, mai hẹn gặp lại cậu.
Môt câu nói chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng đủ khiến HyunA đỏ mặt còn Jun Hyung ngại ngùng trong suốt những ngày gặp mặt sau của họ. Và còn khiến một người đứng trên ban công nhìn xuống nãy giờ rất ghen…
***
Qua bao cuộc tình...
...ta mới thấy người ta yêu nhất...
Qua bao dỗi hờn...
...ta mới giữ chặt được người ta yêu...
Chap 7
Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Dù sau này nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, giống như quả táo xanh vậy, nhìn thì đẹp nhưng ăn thì chua chát. Có lẽ tình yêu vào cái tuổi ngây thơ ấy đẹp ở chính vị chua chát và không có kết quả.
-Ốc sên chạy-
Dạo này không hiểu tại sao Hyun Seung hay tỏ ra lạnh cùng với HyunA. Hỏi thì anh không nói, cố gắng làm anh vui cũng không ích gì. Chắc là hậu quả từ cái chuyện mà ai-cũng-biết- là-gì-rồi-đấy. *nháy mắt*
“Đồ chết bằm, đúng là đồ chết bằm! Đã thế bản cô nương mặc kệ nhà ngươi luôn >”<” – HyunA thầm chửi rủa anh.
Tuy miệng nói là mặc kệ nhưng trong lòng lại vô cùng đau xót.
Nhìn Hyun Seung vụng về dùng cánh tay trái để gấp chăn màn hay giặt quần áo khiến cô không chịu nổi, thế nhưng sự tự cao vẫn cứ níu kéo cô.
Cuối cùng, nha đầu ngốc HyunA vẫn đầu hàng trước cái tên đáng ghét kia.
- Vậy raũng biết nhớ đến anh sao. – Anh tỏ vẻ phụng phịu.
- Ai thèm! Chỉ là nhìn anh làm việc mà ngứa chân ngứa tay quá, nên mới đành phải đến giúp thôi.
- Hóa ra là thương hại anh à. Vậy em mau về đi. – Anh thở dài, nhăn mặt.
Cô vừa mới bước chân vào phòng anh được nửa bước thì đã bị xua như đuổi tà nên tức lắm. Lấy chân khẽ đá anh, chẳng may trúng phần anh bị băng bó. Hyun Seung được thể hét lên đau đớn.
- Xin lỗi, em không cố ý. – Cô bối rối.
- … - Có người giận dỗi không thèm trả lời cô.
- Thôi mà, người ta đã xin lỗi anh rồi mà, tha thứ điiiii >w<
- …. - Có người vẫn cứng đầu không chịu mở miệng.
- À, chắc sáng nay anh chưa ăn gì đúng không? Em hầm canh cho oppa uống được không? Anh thích ăn gì nàoooo.
Nghe tới ăn, mắt Hyun Seung sáng lên như cái đèn pha 5000w ==’” Miệng liến thoắng không ngừng.
- Anh thích ăn thịt, thật nhiều thịt. Thịt gà thì càng tốt em ạ. Mà không, thịt bò đi, thịt bò đắt hơn, đã ăn thì phải ăn thế chứ. *lảm nhảm*
“Hyun Seung hyung, tâm hồn ăn uống và độ mặt dày của anh đúng là tỉ lệ thuận với nhau ==”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi HyunA đi chợ về với số lương thực đủ để cứu đói cho cả một lớp học thì cô bắt tay vào làm món canh xương bò cho anh ăn,
Hì hục cả một buổi sáng với căn bếp thì kết quả là nồi canh thơm lừng ngon không thể chê vào đâu được (ít nhất là cô tự thấy thế) đã có thể thưởng thức.
Hyun Seung không hiểu bị bỏ đói bao nhiêu ngày mà ăn tới 4 bát. Cô hỏi có ngon không thì chỉ lắc đầu không nói.
Thật đáng ghét quá mà >”<
Dùng bữa trưa xong HyunA toan định về phòng thì anh chợt gọi lại.
- Hôm nay là ngoài rạp chiếu bộ phim mới nghe nói rất hay. Chúng ta cùng đi xem nhé!
- Chiều nay em không có việc gì bận, được thôi. – Cô mỉm cười, hí hửng khi lại được đi xem phim ké với anh mà không mất tiền.
Vậy mà nhân tính không bằng trời tính.
Sau khi cô vừa thay bộ váy mới mua, định sang phòng anh giục thì chuông điện thoại reo.
- Là tôi, Jun Hyung đây. Biết làm thế nào bây giờ, có một số vấn đề với bài nhóm của chúng ta. Bây giờ cậu có thể đến trường được không?
Nhận được tin đánh ngang tai như vậy, cô không khỏi bực chỉ muốn quăng ngay cái điện thoại vào thùng rác.
Nhưng việc nào vẫn phải ra việc đấy. Cô có thể đi xem phim với Hyun Seung sau, còn bài tập nhóm thì không thể hoãn.
HyunA trả lời một cách miễn cưỡng
- Được, cậu chờ một chút tôi sẽ đến ngay.
Từ bên ngoài, Hyun Seung ghé mặt vào, dường như anh đã nghe loáng thoáng cô nói gì đó.
- Em định đi đâu cơ. Đừng nói là định bỏ bom anh để đi với cái thằng hôm trước nhá. ( dám gọi bò nhà tuôii là thằng cơ đấy :<)
- Oppa, xin lỗi anh nhưng em có việc thật. Hẹn anh ngày khác.
HyunA vì vội đi nên không kịp nghe ý kiến của anh mà chạy vụt mất luôn.
- Ya, HyunA ! Em đứng lại đây cho anhhhh !!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phi một mạch từ khu nhà tới khu phòng học, từ tầng một lên tầng 4 cho nên vừa vào đến lớp HyunA đã thở hồng hộc, nói cũng không ra hơi.
- Aish...gọi tôi... ra đây... có chuyện gì...
- Ủa, cậu đến nhanh vậy sao?
- Rốt cục là bài tập nhóm bị gì, nói mau đi.
- À, có một số lỗi trong hầu như cả đoạn này, và đoạn kia nữa. – Jun Hyung vừa nói vừa chỉ vào tờ giấy đầy những chữ là chữ kia.
- Những lỗi này rất cơ bản, chẳng nhẽ anh không sửa được à ?
- Tôi sửa được, chỉ sợ là không xong nổi thôi, ngày kia phải nộp rồi.
- Vậy thì chúng ta nên làm luôn.
Cô nói rồi bắt tay ngay vào công việc. Hai người tỉ mẩn ngồi soát lại từng chữ trong văn bản rồi sửa lại.
Làm mãi làm mãi đến tối vẫn chưa xong, lưng thật sự muốn gãy ra luôn rồi. Cả chiều đi chưa kịp uống giọt nước nào, khát quá trời ơiiii !!!
Chợt má HyunA bỗng cảm thấy mát lạnh, cô giật cả mình,
- Là coke đấy ! Tôi vừa đi mua đồ uống, tiện mua luôn cho cậu. Sợ cậu làm việc mệt quá nên mới mua thôi đó. – Jun Hyung bất giác mỉm cười.
Nụ cười của anh chỉ tồn tại trong giây lát mà khiến cô ghi nhớ mãi. Tựa như có sức hút đặc biệt vậy.
Thấy HyunA ngẩn người, anh lay lay hai vai cô.
- Này cậu làm sao thế ? Hay làm việc nhiều quá nên mụ mị cả đầu óc rồi ? Hay thôi chúng ta về đi, bây giờ cũng hơi muộn đấy.
- À...à ừ. Chúng ta về thôi.
HyunA khẽ nhếch môi, cố gắng nặn ra một nụ cười để làm anh an tâm. Cô muốn mau trở về nhà, vì cô sợ, nếu còn gần Jun Hyung thêm chút nữa, cô sợ cô sẽ thích anh...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- HyunA này.
- Sao vậy? - HyunA vẫn không khỏi ngại ngùng, đáp trả.
Trên đường về nhà cô luôn giữ khoảng cách với với Jun Hyung, hai người không nói một câu nào, cho đến khi anh mở lời.
- Cậu có biết điều gì không ?
- Điều gì...là điều gì mới được chứ?
- Thật ra, hôm nay là tôi cố tình gọi cậu đến. Tôi không phải không biết sửa nhưng lỗi văn bản đơn giản như thế. Mà là...mà là... - Jun Hyung khó nói, bèn gãi đầu.
- Mà là cậu muốn ở bên tôi ? – HyunA thản nhiên đáp.
***
Những người yêu thầm đều nhớ rất rõ cảm giác khó diễn tả ấy. Dù sau này nhớ lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, giống như quả táo xanh vậy, nhìn thì đẹp nhưng ăn thì chua chát. Có lẽ tình yêu vào cái tuổi ngây thơ ấy đẹp ở chính vị chua chát và không có kết quả.
Chap 8
Con gái rất ngây thơ, rất cả tin. Luôn mù quáng nghĩ rằng mình sẽ là người anh yêu nhất để rồi cứ mòn mỏi chờ đợi, lẽo đẽo đeo bám anh mà không có kết quả...
- Sao…sao cậu biết? – Jun Hyung sửng sốt trước vẻ mặt không có lấy một chút gì là bất ngờ của HyunA.
- Con gái chúng tôi nhạy cảm hơn các cậu nhiều đồ ngốc ạ. – HyunA cốc đầu Jun Hyung.
- Aishh đau quá ==’’ Vậy.. ý cậu như thế nào? Ý tôi là… tôi muốn nói là…
- Nhìn cậu kìa, nói không nên lời nữa. – HyunA cười.
- Hì, vậy cậu... cậu có thích tôi không ?
- Nói là thích thì không hẳn nhưng tôi không ghét cậu. Vậy nên... hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ.
- Được, vậy... tạm biệt nhé !
- Ừ...
- Chúc ngủ ngon, HyunA~
- Cậu cũng thế! - Nói đoạn cô mỉm cười...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời ấy vậy mà tâm trạng của HyunA lại khó có thể tốt đẹp được.
Cả tối qua cô trằn trọc suy nghĩ về chuyện của Jun Hyung, suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn không nghĩ thông suốt cho nổi.
HyunA nằm lăn qua lăn lại một hồi rồi ngủ thiếp đi mất. Trong mơ, cô thấy mình nắm tay một người con trai, trên người mặc bộ váy cưới rất đẹp, cô ngước lên để nhìn mặt người ấy nhưng nhìn mãi nhìn mãi vẫn không rõ.
Cho đến khi anh nắm tay cô, cúi xuống gần mặt cô, gần, gần lắm rồi, thêm một chút nữa thôi thì có thể nhìn rõ mặt thì một tiếng động lớn kéo cô ra khỏi giấc ngủ.
Cô nhổm dậy, lấy tay lau lau khóe miệng, nhìn xung quanh xem tiếng động phát ra từ đâu.
Hình như là từ phòng của hyung, nghe rõ như có tiếng gõ vào tường vậy. Hay là...hay là... có chuyện gì chẳng lành ?! >o<
Nói đến mới nhớ hôm qua cô mải lo chuyện của Jun Hyung mà quên mất anh, tay anh lại còn bị thương nữa.
Trời ơiiii !
Bây giờ thì nguy rồi ! HyunA lo lắng phi ngay sang phòng kế bên, đến quần áo ngủ cũng chưa thay ra, mặt mũi cũng chưa rửa ==’’
Vừa bước đến của thấy không khóa, cô không nể nang gì vội xông vào.
Trong phòng hoàn toàn rất ...yên bình ! Hyun Seung đang nằm trên giường, anh tựa lưng vào chiếc gối màu xanh được kê cao . Gương mặt bìnnh thản, hai hàng lông mi rậm, đôi môi đỏ, gương mặt nói chung là rất hoàn mĩ. Hơn nữa anh còn toát ra mùi bạc hà rất thơm. Cảnh tượng này, ôi mẹ ơi thật là.... sexy~ >////<
HyunA chạy hộc tốc sang đây chưa kịp hoàn hồn đã nhìn thấy anh như vậy, cô chết cũng không uổng nha~
- Sáng sớm như vậy... anh đã có chuyện gì ? - Cô hỏi.
- Anh đói lắm, em bỏ mặc anh hôm qua vẫn chưa được ăn gì cả.
HyunA nghe xong cố nén cục tức. ''Kiềm chế, mày phải kiềm chế Kim HyunA ạ''
- Anh gõ tường bình bịch như cháy nhà chết người vậy chỉ vì đói thôi à ? Anh có bị điênnn không hả ?
- Không phải chỉ có chuyện đó đâu.
- Thế còn chuyện gì nữa ? Nói mauu.
- Thật ra, anh.. anh còn đôi tất chưa giặt nữa.
- .... – HyunA tức muốn hộc máu, chỉ thiếu nước chọi ngay cái dép đi trong nhà vào mặt cái tên đáng ghét kia. - May cho anh là đang bị thương đấy không thì chết với emmm.
Cô giơ nắm đấm đe dọa nhưng vẫn lon ton đi nấu bữa sáng cho anh ăn.
*Một lúc sau*
- Đại thiếu gia ăn cháo đi, ăn nhiều một chút, không lại uổng công em từ sáng sớm tinh mơ đã phải lụi hụi vào bếp. - Cô giả giọng ngon ngọt.
- A ! Sao em biết anh thích ăn món này hay thế, đúng là chỉ có em gái hiểu anh. - Anh ngây thơ khôngbiết gì, chỉ thấy đồ ăn là sáng mắt lên.
''Em hiểu anh nhưng anh có chịu hiểu cho em không. Mất cả giấc mơ đang đẹp của người ta >’’< Đồ Jang Hyun Seung chết bằm, cứ ăn điii ! Cứ ăn cho no đi rồi bội thực luôn đi nhá !'' - HyunA lầm bầm.
- Lại đang nói xấu anh à. – Hyun Seung vừa đút một miếng cháo vào miệng vừa nói.
- Hehe, em đâu có dám, hyung cứ ăn ngon miệng đi. – HyunA chạy tót đi lấy chậu để giăt tất cho anh.
- Có thật là không nói xấu không ? – Hyun Seung cười rồi tiến lại gần cô.
- Ơ thật mà, thật mà. Em có nói dối đâuuu.
HyunA cố cười cợt, nhưng có người lại không có vẻ gì là đùa cả. Cô chưa kịp nhận ra thì một gương mặt đã tiến đến rất gần cô.
Lúc này, HyunA cảm thấy trong người rất nóng, rất khó chịu, mặt cô đỏ ửng y như trái cà chua vậy.
Ánh mắt anh dừng lại tại áo của cô. Không di chuyển nơi khác mà cứ nhìn chằm chằm vào đó.
HyunA quyết định làm điều gì để xua tan bầu không khí kì quặc này. Bây giờ cô phải nói gì, phải cư xử như nào đây T.T
Bỗng, cô nhanh nhẹn nói.
- Hyung...
- Chuyện gì ?
-Ngoài rạp, không biết... có phim gì hay để xem không nhỉ ? Hay là... hay là thứ bảy này chúng ta cùng đi được không ?
- Phim sao ? Ah, anh biết một phim rất hay.
- Vậy thì tốt, tốt quá rồi ! – HyunA cười, mừng thầm vì ít nhất cũng có chuyện để nói.
- Có điều...
- Sao vậy hyung ?
- Có điều nội dung phim cấm trẻ em 18 tuổi đi xem...
- ... – HyunA chỉ biết im lặng, im lặng và im lặng...
Một lần nữa, không khí trở nên vô cùng kì quặc T.T Hyun Seung và cô cứ đứng yên như thế, HyunA xấu hổ cúi đầu không nhúc nhích, còn anh thì nhìn cô không chớp, ánh mắt chẳng khác gì tia X-quang. Cuối cùng, HyunA không chịu được nữa, bèn nói.
- Đừng nhìn em nữa, sáng em còn chưa kịp chuẩn bị gì đã sang đây, tóc cũng chưa chải, mặt mũi cũng chưa rửa mà...
- Thảm nào...
Cô đinh ninh anh sẽ bảo "Thảm nào em xấu thế !"
Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, anh nói một câu mà chỉ những người như anh mới có thể nghĩ ra được. (au : ý HyunA là những đứa mặt dày như Seunggie đó các bạn )
- Thảm nào... đến áo con cũng chưa thèm mặc.
Một lần anh mở miệng mà như có uy lực ngàn tấn, HyunA dùng sức mình chạy nhanh hết mức ra khỏi phòng anh, chui vào phòng úp mặt xuống gối.
Sao cô lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy, trời ơi xấu hổ chết mất.
Cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy, khi anh lại gần cô, tim đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cảm giác đó là gì ? Mà khi cô rất giận anh, rất ghét anh nhưng khi nhớ đến gương mặt anh vẫn cảm thấy ấm áp, khóe miệng cô không khỏi cong lên mỉm cười.
Sau này HyunA mới nhận ra, đó là tình yêu...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều hôm đấy, cô đến thư viện trường để làm bài tập. Phần vì xấu hổ với Hyun Seung phần vì cô cũng muốn tranh thủ thời gian rỗi.
Đến thư viện, HyunA chọn được vô số tài liệu hay, nên cô rất vui, đang định tìm một chỗ trống để học bài, thì nghe thấy tiếng nói của hai học sinh.
- Ê! Ra đây nói cái này cho nghe này.
- Có chuyện gì thế ?
- Cậu có biết Hyun Seung hyung không ?
- Sao lại không biết, anh ý đang hẹn hò với bạn gì gì tên là HyunA đúng không.
HyunA nghe thấy họ nói vậy rất muốn thanh minh nhưng vì muốn nghe xem họ nói gì tiếp nên cô đành núp tạm vào một góc khuất.
- Ơ hay tớ tưởng anh ấy có bạn gái rồi.
- Hyun Seung nổi tiếng thay người yêu như thay áo, chuyện đó đâu có gì lạ.
- Ừ cũng phải, cô bạn gái trước của anh ta xinh như vậy mà, uổng quá.
- So Hyun sao ? Phải, cô ấy vừa xinh lại vừa học giỏi. Không biết HyunA có gì hơn mà anh ta lại nỡ đá cô ấy như thế.
- Đúng vậy, nhưng rồi con bé ấy cũng sẽ lại bị Hyun Seung chia tay thôi. Bao nhiêu đứa con gái đã ngây thơ đã từng bị như vậy rồi.
"Bốp.. bốp..'' Tiếng sách rơi xuống nền đất làm hai học sinh lúc nãy giật mình quay ra nhìn. Khi họ thấy HyunA đứng đực ở đó liền không khỏi hoảng hốt. Hai người cười cười lấy làm thân thiện lắm rồi nhanh chóng đi khỏi thư viện.
Về phần Hyuna, cô vẫn không di chuyển, ngã sụp xuống sàn. Không phải cô không biết Hyun Seung nổi tiếng lăng nhăng, chỉ là... cô không ngờ người yêu cũ của anh lại là So Hyun – người mà cô rất thân thiết.
Bao lâu nay cô vẫn không hề biết chuyện gì, vẫn tươi cười kể chuyện về anh cho So Hyun. Tại sao cô lại có thể vô tâm như vậy ? Tại sao cô nhẫn tâm dám tham lam có tình cảm với Hyun Seung ?
Ngay lập tức HyunA liền gọi điện cho So Hyun.
Họ cùng nhau nói chuyện rất lâu qua điện thoại nhưng chủ yếu là So Hyun nói. HyunA chỉ kịp hỏi rằng tại sao họ - tức là Hyun Seung và cô ấy lại chia tay.
Lúc đầu So Hyun hơi chững lại, cô không nghĩ rằng HyunA lại biết chuyện này.
Sau một hồi im lặng, cô bảo họ đã từng yêu nhau sâu đậm.
Lúc cô mới đến đây du học anh cũng rất tận tình chăm sóc cô ấy, như HyunA bây giờ vậy. Lúc thì giảng bài cho So Hyun, lúc thì cùng đi chơi với cô ấy, cô ấy ốm cũng một tay anh chăm lo.
Thế rồi Hyun Seung bất ngờ nói chia tay. Ngay hôm sau thì thấy anh đi cùng một cô gái khác. Một cô gái rất xinh đẹp, mắt to, mũi cao, mái tóc xoăn xoăn, trông y như búp bê.
So Hyun nhìn cảnh thấy rất đau khổ, cô nhốt mình trong phòng mấy tuần liền. Ngày nào cũng gọi cho anh cũng nhắn tin cho anh, nghĩ lại thật ngốc nghếch. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua, cô ấy đã dần quên Hyun Seung.
Bây giờ So Hyun chỉ còn nỗi hận anh, dù vậy vẫn không thể nói rằng cô hết yêu anh vì dẫu sao, họ cũng đã từng có quãng thời gian bên nhau.
Cuối cuộc điện thoại, So Hyun chỉ bảo rằng cô ấy không có ý gì khác khi kể chuyện này. Chỉ muốn HyunA đừng đi theo vết xe đổ của cô.
Con gái rất ngây thơ, rất cả tin. Luôn mù quáng nghĩ rằng mình sẽ là người anh yêu nhất để rồi cứ mòn mỏi chờ đợi, lẽo đẽo đeo bám anh mà không có kết quả.
Rồi cuối cùng khi chia tay, họ vẫn là người đau khổ nhất ...
***
Chap 9
Cô không hy vọng sẽ có người ngoại hình hoàn hảo như Hyun Seung yêu cô. Chỉ cần người đó đối xử với cô tốt như anh đã quan tâm cô.
Cả buổi chiều HyunA như người mất hồn, cô không muốn làm gì cũng không muốn về phòng. Cô sợ sẽ phải đối mặt với anh, sợ sự quan tâm chăm sóc của anh.
Cô biết rõ hơn ai hết, Jang Hyun Seung là một người đàn ông hoàn hảo, từ ngoại hình cho tới cách anh cư xử với phụ nữ. Huống chi HyunA lại ở gần anh như vậy, không bị anh hấp dẫn mới lấy làm lạ. Nhưng còn những gì So Hyun nói chưa chắc đã là sai.
Cô không thể cứ mù quáng như con đom đóm lao đầu vào lửa, cách tốt nhất bây giờ, chính là rời xa anh.
Nhưng cô làm vậy có quá nhẫn tâm?
anh đối xử với cô tốt như thế lại hết mực giúp đỡ như em gái mình. Cô chỉ vì lời nói từ một phía mà làm như vậy có quá đáng lắm không?
Dù gì anh vẫn còn đang bị thương, cô đâu nỡ bỏ anh lại…
Những khúc mắc cứ thế lởn vởn trong đầu cô. Nghĩ đi nghĩ lại cũng đã gần 5h chiều, chợt nhớ mình còn phải đi học thêm, HyunA vội chạy thẳng đến lớp mà chưa kịp ăn gì.
Cả giờ học HyunA cứ thẫn thần, tâm trí để đi đâu không hay. Thầy giáo gọi cô lên bảng làm bài mà không biết. May mà thầy chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng.
9h đúng, lớp học thêm kết thúc. Vì là ca cuối nên học sinh tranh thủ về sớm một chút ngủ lấy sức. HyunA đứng dưới mái hiên, cô chần chừ không muốn ra về. Cô mong ngóng bóng dáng ai đó sẽ đến. Nhưng thực tại lại quá chua xót…
Bỗng từ trong bóng tối, một bóng người bước đến, chắc chắn không phải là phụ nữ.
HyunA bỗng cảm thấy vui mừng, không kiềm lòng mà chạy tới.
Nhưng khi thấy rõ người đó, nét cười trên gương mặt cô bỗng cứng đi.
- Hi! – Jun Hyung thấy cô chạy lại liền nhoẻn miệng cười.
- Cậu tới đây làm gì thế?
- Cậu định về nhà đúng không? Chúng ta cùng đi.
HyunA lẳng lặng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đằng nào đường về nhà cũng rất xa và lại tối nữa, có người đi cùng vẫn tốt hơn.
Trên đường đi, Jun Hyung bỗng hỏi cô.
- Cậu quen người có tên là Hyun Seung à ?
- Ừ. – HyunA đáp rồi nhanh chóng bổ sung thêm. – Anh ấy là hàng xóm của tôi...
- Anh ấy...hình như rất thích cậu thì phải.
HyunA bị câu nói của Jun Hyung làm sửng sốt.
Chuyện đó... làm sao có thể...
- Không phải đâu ! Chúng tôi chỉ đơn thuần là anh em tốt. – HyunA cười.
Jun Hyung cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Hai người lặng lẽ đi về khu nhà của HyunA, thực ra có mấy lần anh định mở lời, nhưng lại thôi...
Cuối cùng, khi đưa HyunA đến tận trước sân nhà, anh không kìm được, bèn hỏi.
- Vậy, còn cậu thì sao? Cậu có thích anh ấy không ?
- Tôi chỉ coi anh ấy như một người ANH. - HyunA đáp mà ko cần đắn đo nhiều. Cô tự coi đó là một đáp án mặc định, dù cho ai có hỏi đi nữa, cô vẫn sẽ trả lời như vậy.
Nhưng cô vẵn quên một điều, trong tình cảm, thì chẳng bao giờ có đáp án chính xác...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HyunA bước từng bước nặng nề lên cầu thang. Cô không biết sẽ phải đối mặt với anh ra sao, cô sẽ nói gì, sẽ làm gì ? Bây giờ, HyunA không muốn suy nghĩ về điều đó nữa...
Cô vừa lên tới nơi thì thấy bóng dáng anh ngoài hành lang. Không biết những gì giữa cô và Jun Hyung nói anh có nghe được hay không ? Cả câu nói cuối cũng đó nữa ?
- Đã về rồi sao ? – Hyun Seung quay lại nhìn cô.
- Nae, anh đã ăn tối chưa ?
- Ăn tối sao ? Đương nhiên là rồi, em nghĩ ngoài em ra không còn ai quan tâm tới anh à?
- Vậy thì tốt, em về phòng trước nhé... – HyunA cười buồn.
Nhưng cô chưa kịp bước đi thì anh đã kéo tay cô lại.
- Còn em thì sao? Đã ăn tối chưa? Anh có người bạn làm tokbokki ngon lắm, có để phần cho em này.
HyunA toan định từ chối nhưng anh đã kéo tay cô về phòng.
- Anh biết, đây làm món em thích nên mới để lại mà, mau ăn đi. Có phải từ khi xa Hàn Quốc lâu lắm mới được ăn không? – Hyun Seung cười với cô
Rồi anh lấy đĩa tokbokki được bảo quản kĩ càng vẫn còn nóng ra cho cô. Liên tục giục cô ăn.
HyunA ăn một miếng, rất ngon rất vừa miệng. Nhưng cô lại cầm chai nước uống một hơi dài, cứ thế uống mãi uống mãi. Cô sợ nếu cô ngừng uống,nước mắt sẽ chảy ra mất.
- Cay lắm sao?
HyunA vẫn tiếp tục uống nước. Cô không thể trả lời anh mà chỉ có thể gật đầu.
Cô không hề muốn tham tham, cô không hề tham lam. Cô không hy vọng sẽ có người ngoại hình hoàn hảo như Hyun Seung yêu cô. Chỉ cần người đó đối xử với cô tốt như anh đã quan tâm cô.
Sợ cô đói bụng mà để phần cho cô đồ ăn vẫn còn nóng hổi.
Chỉ cần vây thôi, thì có lẽ cô đã mãn nguyện rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com