Chap 1. Lý do ta ghét nhau!
1.
“Oppa, em thích anh”.
Giọng con gái trong trẻo ngọt ngào vang lên khơi gợi sự tò mò của HyunA. Ở góc hành lang cô vừa đi qua hình như có tiếng người đang nói chuyện. Cái chỗ khuất này đúng là rất thích hợp cho công cuộc tỏ tình của thiếu nữ, vừa riêng tư vừa dễ hành sự ^^.
“Anh cũng thích em”. Lần này là giọng một người con trai, hình như trong lúc nói anh ta còn cười. Được tỏ tình mà vui vẻ đón nhận như nghe một câu nói bình thường nào đó, thần kinh cảm xúc của anh ta tốt thật.
Nghe lén người khác đúng là không tốt, nhưng nghĩ là nghĩ thế chứ lúc này mà bỏ đi, cô tháy có lỗi với trí tò mò của mình lắm. Nghĩ kỹ, cô có cố tình nghe lén đâu, là tình cờ gặp nên lỗi không phải ở cô. Lỗi nằm ở chỗ trời định cô đi ngang qua đây, trời lại sinh tính cô tò mò cao … nói chung là tại trời.
Vừa tự bào chữa cho bản thân, HyunA vừa cố gắng xem hai kẻ kia là ai mà lại liều lĩnh tỏ tình ngay trong đài truyền hình. Biết đâu lại là hai nghệ sĩ nổi tiếng.
“Oppa, anh cũng thích em?”
“Uh, tất nhiên rồi em gái, làm sao mà không thích khi có một cô em gái dễ thương thế này chứ”.
…
Không được nhìn mà chỉ nghe ngóng thế này khó chịu thật, muốn xem biểu cảm khuôn mặt của họ cũng không được, HyunA phải vận dụng tối đa trí tưởng tượng của mình để hình dung ra hình ảnh của hai người bọn họ. Mà sao im lặng lâu thế, hay họ đang …
Chưa kịp nghĩ nốt đã thấy bóng váy trắng chạy vụt qua, hình như cô nàng còn rơi nước mắt. Anh ta đúng là siêu cao thủ, cái kiểu từ chối thế này chắc chắn anh ta là một badboy, biết rõ người ta “thích” mình kiểu gì mà còn giả ngơ trả lời kiểu “thích” khác. Thật khốn khổ cho trái tim mong manh của cô nàng ấy, chọn ai không chọn, yêu ai không yêu, yêu ngay phải kiểu “từ chối cũng kèm theo một nụ cười ngây thơ vô số tội”.
“Nghe lén người khác nói chuyện bất lịch sự lắm em biết không?”. HyunSeung bất ngờ xuất hiện phía sau lưng cô. Hóa ra người được tỏ tình lại chính là anh ta.
Sự xuất hiện bất ngờ của anh ta làm cô giật mình đánh thót một cái, do mải nhìn theo bóng váy trắng trước mặt mà quên mất nhân vật nam chính vẫn còn ở phía sau. Chường ngay cái mặt ra trong lúc nhạy cảm thế này đúng là mất mặt thật. Nếu đất dưới chân mà nứt ra, chắc chắn cô sẽ tự nguyện nhảy vào mà không mảy may suy nghĩ.
“Xin lỗi… em không cố ý”. Trưng ra vẻ ngoài hối lỗi HyunA ngượng ngùng lên tiếng.
Thế mà anh ta có thèm ngó đến “cái vẻ hối lỗi tột cùng”, cô cố nặn ra đâu, lạnh lùng bước thẳng qua người cô còn không quên mỉa mai:
“Em biết có người nghe lén sau đó vỗ ngực tự nhận: “tôi cố ý nghe lén hai người nói chuyện đấy” hả? Vậy, lần sau nhớ giới thiệu cho anh nhé”. Kèm theo một điệu chào từ phía sau lưng rất chi là “tài tử điện ảnh” anh ta còn bồi thêm: “Xem xem da mặt người đó dày cỡ nào.”
—–
Vừa có một màn từ chối lời tỏ tình “hoành tráng”, mà giờ ngồi phỏng vấn anh ta cứ như con người khác hoàn toàn, cái vẻ lạnh lùng vừa nãy biến mất tăm giờ được thay thế bằng một bộ mặt “sói già giả dạng cừu non”.
- “HyunSeung, mối tình đầu của em thế nào? Lưu giữ mãi không quên chứ?”
- “Mối tình đầu với ai cũng đẹp hết, em nghĩ sau này dù trải qua nhiều mối tình khác nữa thì mối tình đầu vẫn khiến em nhớ nhung. Dù sao thì đó cũng là những rung cảm đầu đời”.
“Xì, anh ta thì làm gì có tình cảm mà đong đầy với nhớ nhung chứ, anh ta chỉ là một con búp bê không tim không phổi. Một con búp bê với vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng không chút tình cảm của con người.” Đứng xem anh ta phỏng vấn mà cô bức bối hết cả người. Mà nói không phải ghen tị, chứ vẻ ngoài đẹp đẽ của anh ta thì có gì cuốn hút, nhìn như con gái, ẻo lả, chẳng nam tính gì cả. Thế mà fan thì cứ hú hét: “oppa so kute, oppa so awesome..”, nhìn anh ta cô lại có sự đồng cảm sâu sắc với antifan, trông anh ta giống “gay” hơn.
Nhưng khác antifan ở chỗ, HyunA biết, anh ta không gay. Mấy năm trước anh ta còn là trung tâm của chợ buôn với việc cả đám trainee biết anh ta từng vật lộn vì thất tình. Lúc mải nghe ngóng chuyện đó, cô cũng bất ngờ chết đi được, sao anh ta không gay luôn như cái vẻ bề ngoài của anh ta nhỉ, nhưng nghĩ đến đó lại thấy, thôi đừng gay, chứ nếu gay thật sẽ làm cả con trai lẫn con gái đều điên đầu về anh ta mất.
Trước đây HyunA là thực tập sinh của JYP còn anh ta là thực tập sinh của YG, cả hai sau đó đều bị loại ra khỏi danh sách nhóm của hai công ty và rồi cùng trôi dạt về Cube, họ gặp nhau từ đó. Đáng lẽ khi cả hai có cùng cảnh ngộ, cô và anh ta sẽ đồng cảm hơn, yêu quý nhau hơn như kiểu “anh em trên bến dưới thuyền”, ấy thế mà cô lại nảy sinh ác cảm với riêng mình anh ta. Mỗi lần nhìn thấy anh ta là y như rằng máu nóng bốc lên tận mặt, rất kỳ lạ nhưng cô không thèm đi tìm nguyên nhân, có quá nhiều nguyên nhân khiến cô có ác cảm, lại cũng chẳng có nguyên nhân nào rõ rệt, ghét là cứ ghét. Có lẽ nó đã là một định kiến khó thay đổi trong suy nghĩ của cô.
Mặc kệ. Cô ghét Unisex, và cô ghét anh ta.
Đó có được coi là lý do chính đáng không nhỉ?
- “HyunA, đến lượt 4minute rồi, chuẩn bị đi.”
Đang mải nhìn ngắm cái con người “bỗng dưng muốn ghét” kia thì đứt mạch hồi tưởng. Phù cuối cùng thì cũng đến nhóm cô. Cũng may việc cô và anh ta kị nhau không ai biết, mà cô cũng chẳng để ai biết, dù sao ghét bỏ một người là một việc làm hết sức vô lý, cô cũng sợ khi có việc hợp tác và làm việc chung sẽ ảnh hưởng đến công việc của mọi người.
Chỉ là mỗi khi bên cạnh anh ta, cô cứ vô thức nhìn rồi lại đánh giá. Như hiện giờ này, stylist đúng là dìm hàng anh ta, trên đầu thì đội một cái mũ sừng bò, đã thế còn một bộ xích quấn xung quanh. Nhìn cái bộ dáng anh ta cô chợt nghĩ tới mấy tên cô hồn làm việc cho âm phủ ma vương trong Tây Du Ký, phục trang này chắc chắn hợp, mỗi tội phải công nhận anh ta đẹp ăn đứt bọn họ dù quần áo rất kỳ cục …
- “Đang cười cái gì mà mờ ám vậy, HyunA.”
- “Á, anh làm em giật mình đấy.”
Điên thật, mấy cái ông này tập kiểu gì mà đi lại cứ như ma ấy, hết HyunSeung giờ là DooJoon, muốn hù chết cô chắc..
- “Trưng hết lên mặt kia kìa, đang “tự sướng” cái gì, khai mau.”
Nhìn khuôn mặt của DooJoon bỗng dưng cô nổi hứng muốn trêu anh một chút. Lâu rồi không gặp anh, không trêu anh thật không bõ công “nhung nhớ” bao lâu nay. Với biểu cảm khuôn mặt thật hoàn hảo cô nói:
- “Em đang nghĩ xem … DooJoon oppa mặc như thế này, bị fan rượt thì sẽ ra sao? Em đang thắc mắc fan sẽ lột áo trước hay quần trước. Kiểu quần áo này đúng là …”
Ngó lại mình, vest đấy nhung quần thì cộc, áo thì có mặc cũng như không, cả bộ đồ phải liệt vào hàng “khiêu khích”, rồi liếc nhìn nụ cười gian trá của cô, DooJoon chẳng hề nao núng mà còn tỏ ra hí hửng:
- “Ý em là kiểu muốn phạm tội?Haha, đừng khinh thường kiểu thời trang này, thân thể đẹp cũng không phải cái tội của anh, mà con gái biết thưởng thức cũng không phải cái tội của họ, đến lúc đó cứ tự nhiên thể hiện cảm xúc thôi. Dù sao có che chắn vào thì cũng không giam cầm được vẻ đẹp của anh.”
Ngừng lại một chút cho cô lĩnh hội hết những điều anh vừa nói, rồi mới tiếp tục bằng một pha nháy mắt:
- “Chỉ không ngờ em cũng có hứng thú với “cơ thể trời cho” của anh :”>.
Đầu óc đen tối thì thôi đi, đã trót nghĩ cái gì xấu xa cũng thôi đi, sao còn trưng ra cái điệu cười “tự sướng” của em cho thiên hạ nhìn … Bộ em sợ, em biến thái mọi người không biết sao?”.
Lại còn cái điệu bộ “giữ áo không che nổi ngực, giữ quần không che hết gấu” và nhìn mặt cô sợ sệt. DooJoon khiến cô á khẩu nói không nên lời. Anh ta tưởng trong đầu cô toàn suy nghĩ biến thái như anh ta chắc.
- “Anh .. anh ..”
Hôm nay là cái ngày gì không biết, nghe trộm thì bị bắt quả tang, trêu người, định mang quả bom cho địch, ai ngờ họ rút chốt rồi chuyền lại cho cô. Đúng là không địch nổi đầu óc biến thái của mấy người này. Tự tin cũng một vừa hai phải thôi, tự tin quá.
Mà nghĩ kỹ, có ai trong cái nhóm này không tự tin thái quá đâu, có mỗi cái lão HyunSeung là hay “giả vờ” ngượng ngùng thôi. Chậc, đúng là hôm nay bị ấn tượng quá, ghét ăn vào máu rồi, lúc nào cũng nghĩ đến anh ta.
- “Anh, anh cái gì chứ? Em còn định làm gì mờ ám nữa, mà “run rẩy” không nên lời thế kia?”. – Biết rõ cô tức nói không nên lời, DooJoon còn cố đùa dai, khuôn mặt vẫn hết sức “kịch”.
Thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh, trong lúc bom chưa nổ cô phải tìm cách truyền lại thôi:
- “Anh, mấy giờ rồi?”
- “2h, Sao?
Tự dưng thấy cô thay đổi chủ đề đột ngột, DooJoon ngớ ra chẳng hiểu gì, chắc anh đang ngạc nhiên, hôm nay sao trêu cô mà cô không đáp lại, còn lảng sang chuyện khác.
Nhưng anh không cần phải chờ lâu, cô đâu có chịu thua ai dễ dàng đến thế. Đưa tay ra sờ trán DooJoon rồi lại đưa tay sờ trán mình, cô thắc mắc:
- “Lạ thật! không nóng. Hay anh vẫn còn mơ ngủ chưa tỉnh.”
Sau đó là khuôn mặt quan tâm lo lắng thái quá:
- “Có cần em xin phép cho anh lui buổi phỏng vấn lại ít phút, tìm chỗ ngủ đặng mơ nốt cơn mơ dở dang rồi hẵng vào chụp tiếp không? Không em sợ anh đang chụp lại hét lên “A, bắt được con tưởng bở rồi” … lúc đó hơi bị phiền đấy ^^.”
Sau khi tuyên bố xong cô liền nhanh chóng đi về phía studio, bỏ lại tiếng cười còn vang vọng lại phía sau lưng và đoan chắc cái mặt DooJoon đã nghệt ra. Anh đùa dai, cô thì không biết chắc, hehe, anh em giống nhau cả thôi.
Kỳ thực nói chuyện với DooJoon luôn rất thú vị, tính cách cởi mở, lại hay bông đùa, bên cạnh anh, cô luôn cảm nhận được niềm vui. Anh giống như người anh trai, tuy hay trêu đùa nhưng khi cần lại rất biết cách quan tâm. Giá mà có thể gặp anh thường xuyên nhưng đừng gặp HyunSeung thì tốt. Haizz.
2.
Về đến ký túc xá đã là 2h sáng, sự mệt mỏi hiện rõ trên nét mặt của từng thành viên. Lúc này với họ ngủ là mong ước đầu tiên.
Triền miên quảng bá, đi show, đi biểu diễn ở nước ngoài, rồi chụp ảnh phỏng vấn. Mỗi một ngày đều dậy sớm rồi lại thật khuya mới đi ngủ, guồng quay của con đường làm nghệ thuật luôn gian khổ như thế. Nhưng dù có mệt mỏi đến mấy thì họ vẫn cảm thấy bản thân đang làm rất tốt. Trải qua bao khó khăn họ mới có được ngày hôm nay, cho dù mệt họ vẫn phải cố gắng thực hiện tiếp giấc mơ còn dang dở.
Với tất cả các nghệ sỹ, con đường thực tập sinh khắc khổ, gia nhập từ khi còn là một thiếu niên đang trong độ tuổi ăn chơi, giờ phải từ bỏ hết những buổi tụ tập với bạn bè, những ngày nghỉ quây quần bên gia đình. Để thay vào đó là ngày ngày đến phòng tập, lao đầu vào tập nhảy, tập hát, tập cho đến khi mệt nhoài, cho đến khi máu hòa cùng nước mắt. Cả tuần 24h / 7 chỉ chăm chăm bám trụ ở phòng tập. Thời gian đó chỉ hằng mong mồ hôi nước mắt bây giờ có thể đổi lấy phút giây được tỏa sáng rực rỡ trong tương lai.
Đó là cuộc sống của những thực tập sinh như HyunA.
Là thực tập sinh trong nhiều năm trời, khổ sở luyện tập, khổ sở chịu đựng, chờ mong đến ngày những giọt nước mắt khổ luyện sẽ biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc trong giờ phút được đứng trên sân khấu, nhưng rồi thì sao, may mắn đã ngoảnh mặt lại với cô, để rồi cô gần như muốn từ bỏ tất cả. Từ bỏ hết những nỗ lực mình đã bỏ ra vì một khắc nó không được đền đáp. Cô phải rời nhóm vì lý do sức khỏe.
Tuy giờ đã là một mẩu của 4minute nhưng trước đó, có ai hiểu rằng cái quá khứ đau khổ khi những tưởng mọi khó khăn của mình trở thành công cốc, nó luôn là một nỗi đau dai dẳng, một nỗi đau mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ đau không cách gì xóa bỏ được. Cô là một “phế phẩm” được làm lại.
HyunSeung, DooJoon hay hầu hết các nghệ sỹ của CuBe đều thế. Họ đều bị dằn vặt vì nỗi đau giống cô. Ví như HyunSeung, đáng lẽ anh ta sẽ được debut cùng BigBang, cũng sẽ được đứng trên sân khấu rực rỡ bằng tài năng và sự nỗ lực của mình. Nhưng vào bước cuối cùng, vé may mắn trên con tàu idol mang tên BigBang, đến lượt anh ta thì hết. Vậy là đành bỏ lỡ chuyến hành trình cùng năm người đó sau khi đã thực tập cùng nhau một khoảng thời gian dài. BigBang vất vả để thành công, đó là điều không thể phủ nhận, nhưng để có được thành công như Beast bây giờ, những người như HyunSeung, như DooJoon, họ phải vất vả gấp đôi, nỗ lực gấp đôi.
Lúc mới gặp, thỉnh thoảng động đến vấn đề này, cả cô, cả Beast ai nấy đều biết, định nghĩa “sản phẩm tái chế” chính là bọn họ. Nhưng họ biết cách biến nỗi đau trở thành sức mạnh, họ muốn chứng minh cho mọi người thấy, phế phẩm này không phải là vật vứt đi, họ là kim cương thô, chỉ cần cho họ cơ hội, họ sẽ tỏa sáng. Và họ tỏa sáng thật.
Con đường tuy gian nan vất vả nhưng họ cũng biết, con tàu mơ ước lần trước không có vé cho họ, lần này họ sẽ cố gắng hết sức để nắm lấy. May mắn thay, cuối cùng thì họ đã có thể chờ cái cây lớn lên, chờ đến khi quả chín và chờ được, để nếm những trái ngọt đầu tiên…
…
Tách cafe còn nghi ngút khói, hương thơm đậm đà của Latte lan tỏa cả phòng, sự tĩnh lặng dường như càng làm nồng đậm thêm mùi hương ngọt ngào của Latte. Có lẽ mọi người đã ngủ say, ký túc xá vắng lặng không một tiếng động. Gần ba giờ sáng rồi, đáng lẽ phải leo lên giường đi ngủ từ nãy, nhưng hôm nay không hiểu sao cô không thể ngủ nổi. Nằm trên giường mà cứ trằn trọc lăn qua rồi lăn lại. Một ngày dài mệt mỏi nhưng dường như lúc này, cơn buồn ngủ đang chơi trốn tìm với nỗi cô đơn, trốn tăm trốn tích không còn thấy tăm hơi. “Giỏi lắm, cứ trốn đi, cứ nhường chỗ cho cô đơn đi”.
Lúc cô tự nhủ với mình như thế, cũng là lúc cô quyết định ngồi dậy, ngó đồng hồ cũng thấy hoảng hốt, giờ còn gọi là đêm gì nữa, phải gọi là rạng sáng. Âm thanh ồn ào của thành phố không còn nữa, chỉ còn đâu đó thanh âm của đêm, tích tắc với từng giây đồng hồ chuyển động. Vào giờ này con người ta đúng là dễ nảy sinh cảm giác cô đơn.
Cô đã từng nghĩ con đường này chắc chắn sẽ cô đơn, dù bên cạnh cô vẫn luôn có gia đình, vẫn luôn có các thành viên trong nhóm, luôn có bạn bè và các fan, nhưng nó không bao giờ được lấp đầy, dù thế nào nó vẫn luôn chừa ra một chỗ trong tâm hồn, để dành đó rồi đánh dấu nó với tên gọi “cô đơn”.
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, có lẽ những cơn mưa cuối mùa đang dần vội vã, mùa đông sắp sang rồi, hơi lạnh đã lan tỏa trong không khí chỉ còn chờ một cái ngoảnh mặt, nó sẽ tiến vào rồi nằm ì ở đó trong một khoảng thời gian thật dài. Đủ để ta thấy mùa đông thật khắc nghiệt, và lại càng rộng ra một khoảng trống nữa cho cái gọi là cô đơn.
HyunA mở cửa ban công, muốn hít thở một chút mùi vị của mưa, mùi vị của đêm thâu. tự nhủ với lòng rồi tiếp tục gậm nhắm nỗi cô đơn, chỉ không ngờ trong một đêm thi vị như thế, xuất hiện một vị khách không mời, khó ngờ tới nhất.
- “ Em chưa ngủ?”
Chất giọng hơi khàn đặc trưng của ai đó vang lên nhẹ nhàng giữa không trung, hơi giật mình HyunA quay mặt về nơi phát ra âm thanh đó. Thật ngạc nhiên, ban công bên cạnh xuất hiện bóng hình cao mảnh của anh ta, anh ta cũng có nhã hứng ngắm mưa như cô sao??? Bình thường nhìn thấy cô không phải anh ta tránh như tránh tà sao, hôm nay lại còn cùng cô bắt chuyện. Nghĩ đến đó HyunA cười thầm, thế này cô có thể tự cho mình vui vẻ vì biết chắc mai trời sẽ nắng to không nhỉ.
- “ Dạ. Anh cũng chưa ngủ sao?”
- “Hôm nay mưa.”
Phải thành thật thú nhận rằng, anh ta luôn là một ẩn số với cô. Người ta hỏi anh chưa ngủ sao, trả lời thẳng vào câu hỏi thì chết con ruồi con muỗi nào xung quanh chắc. Mưa gió thì có liên quan gì đến việc ngủ hay không ngủ của anh ta. Muốn á khẩu luôn với lối tư duy khác người này quá.
- “ Dạ … vâng, trời mưa.”
Không hiểu anh ta có biết cái câu nói vừa rồi cô cố ý mỉa mai anh ta hay không, mà anh ta lờ tịt nó đi.
- “Đêm lạnh đấy, sao em không khoác thêm áo. Hôm nay đã làm việc mệt lắm rồi đừng để bị nhiễm lạnh, cẩn thận không ốm.”
Thôi rồi, quả này không phải nắng, mà là nắng to, nắng vỡ đầu luôn ấy chứ. Mỗi câu nói của anh ta khiến cô không vì ban đêm lạnh mà bỗng rùng mình, trong cơn run rẩy buột mồm cô nói:
- “Chắc chắn mai nắng to.”
- “???”
- “Tại anh quan tâm tới em.”
Quay sang nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh ta cô không hề do dự trả lời luôn, buột mồm thì buột mồm đi, nhưng cô vẫn luôn băn khoăn vì sao anh ta hay tỏ ra lạnh lùng như thế. Người quan tâm tới người khác như lúc này, sao có thể dứt khoát từ chối tình cảm của một cô gái yếu đuối như sáng nay được.
Khẽ cười một chút, sau đó mới chậm rãi trả lời cô, rõ ràng là anh ta biết mình đang bị mỉa mai mà còn cười một cái sáng lạn đến thế, chẳng lẽ bắt đầu phát huy tính biến thái, ngon ngọt không nghe lại thích bị ngược đãi mới thích.
- “ Đúng là nắng to thật, nhờ có anh và em mà mai concert sẽ không bị mưa nữa.”
- …???
- “Thì em nói chuyện phiếm với anh như chưa có gì, trong khi sáng nay vừa chứng kiến một màn hoành tráng.”
Cô bắt đầu thấy hỗn loạn với những gì anh ta nói, ý là cô và anh ta nói chuyện phiếm với nhau cũng lạ như anh ta quan tâm đến cô hả? Vậy là lôi cô vào chung biến thái cùng anh ta. Mà đùa, cái màn sáng nay có tốt đẹp gì cho cả anh ta và cô đâu, còn cố lôi ra. Cùng với khuôn mặt nhăn nhó cô trả lời:
- “Em đã bảo em không cố ý còn gì?”
- “Chuẩn bị giới thiệu cho anh người “dầy mặt” mà sáng nay anh hỏi?”
Vừa cười thành tiếng anh ta vừa cố tình trêu trọc cô, nói thẳng cô mặt dầy luôn đi cho xong lại còn. Hừ, coi như cô nhịn, dù sao thì cô cũng mất lịch sự khi nghe lén chuyện của người khác. Lương tâm cắn rứt nên giờ tha cho anh ta.
- “Sao không nói nữa?”.
- “Thế em phải trả lời thế nào? Rằng giới thiệu với anh “Em, là người mặt dầy đó đây hả?”. Nói thế hóa ra em không những mặt dầy mà có khi còn đứt luôn dây thần kinh xấu hổ rồi ấy.
Lần này thì anh ta phá ra cười không chút giữ gìn hình tượng. Có cái gì đáng cười cơ chứ. Chối tội không được, mà nhận tội cũng không xong, rốt cuộc anh ta muốn gì.
- “Em dễ thương thật”.
Dứt khỏi tràng cười là một câu nói tỉnh bơ. Nếu không quen biết nhiều năm và có ác cảm với anh ta từ trước, chắc giờ này cô đã mềm lòng với lời khen của anh ta. Con gái khi được khen bất ngờ luôn đánh giá rất cao lời khen đó, bởi nó luôn xuất phát thật lòng, chứ không phải chỉ là một lời khen sáo rỗng sau khi đã suy nghĩ chán chê rồi mới nói.
Nghĩ là thế nhưng cô vẫn bĩu môi:
- “Anh chọc quê em.”
- “Sao em lại nghĩ thế? Em không đủ tự tin là mình dễ thương?”
- “Không phải. Vì anh không thích em!”
Ngừng một chút cô mới quay qua anh ta xác định:
- “Đúng chứ?”
Nhìn cô với ánh mắt không thèm né tránh, cũng không thèm tìm cách chối tội để giữ lại phép lịch sự tối thiểu, anh ta hỏi ngược lại cô:
- “Rõ thế sao?”
- “Sao lại không. Em luôn cảm thấy anh cứ nhìn thấy em là khó chịu, không thì cũng tránh đi ngay. Em vẫn luôn muốn hỏi anh, có phải em đã phạm lỗi gì tày trời, sau đó vì em mắc chứng mất trí nhớ, không còn tí ký ức gì về lúc phạm lỗi với anh?”
Như cười cợt chính mình, và làm giảm đi sự khó chịu giữa hai người, cô nở một nụ cười tươi về phía anh ta, cố làm cho nó như một câu nói đùa thật nhất có thể. Dù rằng nó chẳng giống đùa chút nào,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com