Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10. Giấc mơ ngọt ngào!

Tuyết rơi trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ mang theo cái lạnh tràn về trên phố. Hơi lạnh và những bông tuyết như phủ mờ cả khoảng không xung quanh, lung linh, huyền ảo nhưng lạnh cắt da cắt thịt.

HyunA tì hai cánh tay lên bệ cửa và nhìn chăm chăm ra ngoài hè phố. Đường phố vắng bóng người, ai ai cũng chỉ muốn ở trong nhà và tránh bước ra ngoài trong cái thời tiết lạnh giá, vậy mà cô lại cuốc bộ một quãng đường dài chỉ để đến đây ngồi một mình trong quán cafe.

Bài hát mới ngày mai sẽ bắt đầu quay, các kế hoạch quảng bá đã lên lịch đâu vào đó. Chỉ còn đúng hôm nay nghỉ ngơi và từ ngày mai, cô sẽ bận chẳng còn đủ thời gian để tận hưởng khoảng lặng giống như thế này.

Nhâm nhi vị trà gừng trong miệng, đã đổi từ cafe sang trà để giữ gìn cái cổ họng chẳng lấy gì làm khỏe mạnh, nhưng thứ nước uống này cứ như nghẹn bứ lại và cơ thể thật khó tiếp nhận, dù cô biết nó tốt cho bản thân. Gạt đi cái cảm giác khó chịu vì thứ nước uống không phải sở thích, HyunA tập trung vào thứ âm nhạc dìu dịu của bài hát từ những thập niên trước. Chiếc loa cũ kỹ như đồng điệu với tiếng đều đều, réo rắt, nguyền rủa sao thời gian trôi đi nhanh thế. Mới hôm nào còn là bài hát mới của thời đại thì giờ đã lại trở thành nhạc xưa. Chẳng lấy gì làm buồn tủi nhưng cứ cái gì xưa cũ luôn làm cho HyunA chạnh lòng. Con người cũng lạ, tại sao giữa bộn bề cuộc sống xô bồ hiện đại, vậy mà vẫn thích tìm về những chốn xưa cũ chỉ để ôn lại những kỷ niệm.

Ting … ting.. tiếng chuông báo có tin nhắn tới khiến HyunA phải dứt ra những gì đang suy nghĩ dở. Hơi khó chịu đôi chút nhưng là một nghệ sỹ đôi khi có những thông tin rất quan trọng, vì thế cô vẫn phải mở túi xách và ngó xem nội dung của nó.

From DooJoon: Nhóc, đang ở đâu thế? Sợ quảng bá cùng với HyunSeung đến nỗi trốn biệt tăm hả ? Anh gọi điện thoại cũng không thèm trả lời. Gọi lại cho anh ngay khi nhận được tin nhắn nhé.

Hóa ra cô đã quên không bật chuông điện thoại sau cuộc gọi từ đêm hôm qua, cũng may chuông tin nhắn vẫn để nếu không cô cũng chẳng biết DooJoon đã gọi nhỡ cho cô bao nhiêu cuộc. Mà thôi kệ đi, anh ấy cũng đoán được là cô đang trốn biệt tăm cơ mà. Trốn có bao giờ để cho người khác tìm thấy ? Tất nhiên là không rồi ^^.

Mở điện thoại ra xem nốt mấy cái tin nhắn và cuộc gọi nhỡ còn lại, hai cuộc gọi nhỡ từ GaYoon, một của SoHyun, một của giám đốc. Không biết có việc gì mà mọi người gọi cho cô nhiều thế nhỉ. Và thêm hai cái tin nhắn nữa, một từ GaYoon và một từ cái người cô không hề nghĩ tới.

From GaYoon: Mi trốn đi đằng nào mà chị gọi không chịu nghe máy. Giám đốc thông báo đợt MAMA lần này mi và Beast sẽ trình diễn chung đấy, nên khi về thì lên gặp giám đốc luôn đi nhé, không thì gọi lại cho giám đốc cũng được. Đọc được tin nhắn là gọi ngay đấy.

Oh vậy là troublemaker sẽ diễn buổi đầu tiên trên MAMA sao, thế mà cô cứ tưởng sẽ debut sau đó vài ngày cơ đấy. Mà cũng chẳng sao cả, sớm hay muộn vài ngày cũng không phải là điều gì đó quá quan trọng. Giờ cái làm cô tò mò hơn cả là cái tin nhắn cuối cùng, từ người mà cô thấy bất ngờ nhất!

From Ai đó : Chúng ta cần nói chuyện, khi nào thì em rảnh ? Nhắn lại cho anh ngay khi đọc được tin nhắn này nhé.

Nó đến nhanh hơn cô tưởng, cô cũng nghĩ, cả hai cần phải nói chuyện thẳng thắn cho nhau nghe chứ không hơi một chút lại xích mích giống như thế này. Lần nào gặp nhau trong phòng tập cũng cãi vã, lần nào cũng châm chọc và chỉ trích lẫn nhau. Nếu cứ cãi nhau suốt thế này thì phá hỏng mất hình tượng cặp đôi thân thiết mà cả hai đang cố công gây dựng. Hôm trước giám đốc sản xuất và đạo diễn khi thảo luận về movie cũng đã nói, cô và anh ấy phải diễn tả làm sao để mọi người nhìn vào thấy được tình cảm nồng cháy của hai người.

Tình cảm nồng cháy ? HyunA xém sặc khi nghe thấy cụm từ đó, “nồng” sao cô lại không có cơ chứ, nhưng tình cảm này khi nào mới “nồng” tới mức“cháy” lên được khi mà chỉ đơn phương từ một phía.

HyunA ngượng, HyunA khó kiềm chế và HyunA thấy càng tiếp xúc với HyunSeung, HyunA càng khó nghĩ. Cứ nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng từ xa là trái tim cô như muốn phi khỏi lồng ngực mà bay ra ngoài nhảy nhót. Rồi cứ mỗi khi thấy anh ấy lơ đãng hay chỉ đơn giản là cười với cái điện thoại khi anh ấy thư giãn, cô thấy mình cứ như con ngốc, ngơ ngẩn ngẩn ngơ mà chẳng biết vì sao.

Tay cô vô thức vẽ những vòng xoáy không rõ nghĩa, nguệch ngoạc từ hơi nước đọng trên bàn. Ngày mai phải quay movie, phải tiếp xúc thân mật và phải diễn, làm thế nào cô có thể kiềm chế những xúc cảm này lại được.

-         Anh khiến em đang khó nghĩ thế cơ à ?

Giật mình ngước lên, người đang khiến cô nghĩ tới nhiều nhất xuất hiện bất thình lình trước mặt cô, đến nỗi mà cô cứ ngỡ mình đang tưởng tượng ra, bàn tay vừa vẽ bẩn vô thức đưa lên dụi mắt.

-         Em mấy tuổi rồi mà còn nghịch dại thế, tay thì bẩn mà còn đưa lên dụi mắt.

HyunSeung vội gạt tay cô xuống khi nhìn thấy cô đưa tay lên. Đúng là anh ấy thật rồi, làm sao anh ấy có thể xuất hiện ở đây, cô còn chưa nhắn tin trả lời lại cho anh ấy cơ mà.

-         Em định cứ ngây người ra nhìn anh như thế à ? Đừng làm anh tưởng bở mình là “hoàng tử trong mộng bỗng dưng xuất hiện đầy bất ngờ” của em đấy nhé.

Giờ mới hoàn hồn lại sau một tràng dài anh ấy nói, HyunA ngó lơ sang chỗ khác không quên làu bàu trong miệng : – Hoàng tử trong mộng, muốn ói quá đi mất.

Rõ ràng là cô cố ý làu bàu đủ to cho anh ấy nghe thấy, vậy mà anh ấy lại nở một nụ cười đến là sáng lạn. Hôm nay anh ấy có chuyện gì vui mà cứ cười từ nãy tới giờ, và hình như cũng thôi không còn bắt đầu những cuộc cãi vã đầy hiềm khích như mọi hôm, khi mà hôm nay anh ấy lại trở về với cái dáng vẻ bông đùa như hôm nào.

-         Ai bảo khi anh xuất hiện, em cứ vẽ tên anh dầy đặc lên bàn chứ.

Sax, chẳng còn xém nữa mà sặc thật. Vừa mới chuẩn bị dùng lực đẩy thứ trà khó uống vào cổ họng thì anh ấy nói. Sớm không nói, muộn không nói, lại chọn đúng cái thời điểm cô chuẩn bị uống nước mới nói. Và như chợt nhớ ra, cô giật mình cúi xuống nhìn mặt bàn, hơi nước mờ mờ vẫn còn đủ cho cô nhìn thấy rõ. Trời ạ, tại sao cô lại ghi tên của anh ấy trên mặt bàn. Vội đưa bàn tay xuống xóa dấu vết càng nhanh càng tốt nhưng đáng lẽ cô cũng không nên làm hành động đó, bởi ngay khi cô vừa thực hiện anh ấy đã lại châm chọc, còn không quên giơ tay ra giữ tay cô lại.

-         Mất công gì nữa, anh nhìn thấy cả rồi ^^. Hay sợ tay mình chưa đủ bẩn và cần bẩn thêm tí nữa.

Rất lạ, ngay từ khi anh ấy bước vào cô đã thấy lạ rồi. HyunA không phải vô ý mà không biết nơi nào cô và anh hay đến. Nhưng đã lâu rồi những nơi hai người hay đến, tuyệt cô chưa thấy anh ấy xuất hiện ở đó một lần nữa. Cứ như trước kia cả hai sẽ chẳng cần hẹn mà lại rất hay vô tình gặp nhau. Và anh ấy, cũng như những lần khác, luôn là người tìm thấy cô trước tiên ngay khi cô buồn. Vậy mà đã lâu lắm rồi, mới lại tình cờ gặp anh ấy tại nơi chẳng hẹn trước như thế này.

Bàn tay cô vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay anh ấy, cái lạnh lẽo vừa nãy cô cảm nhận ngoài khung cửa sổ, dường như nhờ sự ấm áp từ bàn tay anh mà tan biến tự khi nào.  Lòng bàn tay như có mồ hôi, và sức nóng từ bàn tay anh ấy khẽ lan sang cả người cô, khiến cô thấy hơi mất tự nhiên, nhưng rụt về, cô lại không muốn.

Trước kia, có khi thân mật hơn nữa, khoác vai này, cả ôm nữa, vậy mà cái cảm xúc lạ lẫm đó không như bây giờ. Vẫn là ấm áp nhưng giờ nó như cộng hưởng thêm một chút gì đó, khiến trái tim cô lan tỏa ra một thứ, có lẽ là hạnh phúc.

-         Sao anh đến đây?

-         Anh đến gặp em?

-         Sao biết em ở đây?

-         Làm gì mà như hỏi cung thế. Em chưa đọc tin nhắn hả?Anh tới đây là để nói chuyện.

Như chờ cho cô đồng ý với đề nghị mình vừa đưa ra, và cũng như cảm nhận được vẻ hơi khác lạ của cô, anh rút tay của mình về, gọi cho mình một tách trà và bắt đầu.

Hơi ấm vừa mất khiến cô thấy hụt hẫng, nhưng có là gì đâu, dù sao cô cũng chẳng thể đòi hỏi gì hơn thế. Phép lịch sự của anh ấy, ánh mắt của người khác, và có chăng, trong cả chính cái vẻ vô thức nhìn hai bàn tay đặt lên nhau của chính cô, tất cả những điều đó chẳng thể mong mỏi anh ấy giữ tay cô lâu hơn.

- Hãy để anh nói xong rồi hẵng đưa ra ý kiến, nếu không anh sợ, chúng ta sẽ lại cãi nhau mất ^^.

Nụ cười khẽ vương trên môi khi nhìn thấy cô chỉnh tư thế, im lặng, anh ấy không biết, khi khẽ cười anh ấy thật sự rất rất đáng yêu, trái tim lại khẽ nảy lên một nhịp bất thường, và như muốn cố lờ đi tất cả cũng như cố tỏ ra bình thường nhất có thể, HyunA lại giả như mình đang ngó lơ cái gì đó ngoài cửa sổ. Nhưng dù có giả vờ thì HyunSeung vẫn có cách thu hút sự chú ý của cô, với tay và kéo khuôn mặt của cô đối diện với anh, cùng với một cách gọi lâu lắm rồi anh mới dùng,  khiến cô thấy trái tim mình như đang phản bội lại chính chủ nhân của nó.

-         Nhóc, tập trung vào nào.

Anh ấy nói rất nhiều nhưng cô nhớ chẳng bao nhiêu, bởi vẫn còn mãi mơ màng trong một mớ hỗn độn cảm xúc của chính bản thân mình. Cuối cùng chỉ còn vương lại là cam kết đình chiến, và hứa phối hợp thật tốt cho những dự án mà hai người sắp phải tham gia. Để rồi ngu ngơ đi trên đường với anh lúc nào chẳng hay.

2.

Cứ coi như chúng ta tập trước, dù sao thì chúng ta cũng phải làm quen với sự thân mật, nếu không mv ngày mai sẽ mất rất nhiều thời gian để nhập tâm. Vậy nên, hôm nay chúng ta hẹn hò.

Con nhóc cứ lơ nga lơ ngơ từ lúc anh tuyên bố câu nói đó đến nay, để rồi cứ thế ngây thơ đi theo mọi thứ anh sắp đặt sẵn. Uh thì dựa vào kế hoạch mà hai người đang hợp tác, nên anh có đủ cớ cho mọi chuyện, nhưng mà kệ chứ, kể cả mang tiếng lợi dụng thì đã sao. Hôm nay với anh là một ngày vui, khi mọi thứ sáng tỏ, cũng như những vấn đề bấy lâu còn vương vấn quanh anh bị dẹp bỏ hoàn toàn.

Hai ngày trước.

-         Hyung, tại sao Mir lại nói với em là cậu ấy không thích hyung?

-         Làm sao hyung biết, cậu ta ghét thì cứ ghét thôi.

Mặc kệ vẻ thắc mắc trên mặt DongWoon, HyunSeung lờ đi câu hỏi của cậu út mà chẳng mảy may quan tâm. Trong cái giới này, tự dưng bị ghét đã quá quen thuộc với anh rồi, thêm một người không thích nữa thì có đáng gì.

-         Nhưng Mir lạ lắm, cậu ấy cứ úp úp mở mở chuyện gì liên quan tới LeeJoon ấy. Em hỏi mãi mà cậu ấy không nói cho em nghe, lại còn bảo muốn biết thì về hỏi HyunSeung hyung sẽ rõ. Thế là sao hyung?

-         Đã bảo là không biết, cậu ta không thích hyung thì phải hỏi cậu ta lý do chứ sao lại hỏi hyung.

Cắm tai nghe như thể muốn chấm dứt câu chuyện tại đây. HyunSeung cố nói cứng, nhưng dù có nói cứng thế thì thật lòng, ngay khi DongWoon nhắc tới LeeJoon, HyunSeung đã biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Tất nhiên người trong cuộc thì tối còn người ngoài cuộc, dù có cố gắng che dấu thì với họ nó vẫn tỏ như ban ngày. Chẳng phải đến DooJoon còn biết, thì cớ gì với con mắt của người đang yêu, bảo vệ chủ quyền và đánh dấu ai đó thuộc về mình, họ lại không nhận ra. LeeJoon chắc hẳn cũng không phải là ngoại lệ, khi rõ ràng cậu ấy không thích anh vì biết anh có tình cảm với HyunA, chỉ có HyunA là không biết.

-         Liên quan tới HyunA chứ ai mà cậu hỏi lắm thế.

Cắm tai nghe nhưng chẳng có bài hát nào được phát, đủ để cho những gì DooJoon và DongWoon trao đổi với nhau lọt hết vào tai anh, và cũng đủ để chạm vào cái suy nghĩ vừa manh nha trong đầu.

-         Sao lại HyunA ạ? DongWoon quay hẳn qua DooJoon và hình như chắc chắn rằng anh đã chìm đắm vào thế giới riêng của mình, hai người vô tư nói như không hề có mặt anh ở đó.

-         Tốt nhất là cậu đừng hỏi nhiều. Cứ biết ngọn nguồn là do HyunA nên LeeJoon ghét HyunSeung, LeeJoon ghét nên Mir cũng không thích. Hiểu chưa.

Một tràng dài nhưng mặt DongWoon vẫn cứ dài ra như vẻ chẳng hiểu bất cứ điều gì mà DooJoon nói. Và như tội nghiệp cậu em ngu ngơ lại quá tò mò, DooJoon đành nói thẳng toẹt, trước khi nói còn cẩn thận nhìn sang HyunSeung một lần nữa để chắc chắn rằng anh không hề nghe được bất cứ câu nói nào.

Nhưng DooJoon biết, hay không biết, mà chẳng cần quá quan tâm tới điều đó, chỉ là cái điều mà DooJoon nói như tia sét giữa trời quang, đánh tan mây mù bằng một cơn mưa to, kéo qua, quét tất cả những bụi bẩn âm u bấy lâu nay HyunSeung vẫn mang trong mình.

-         Cậu không chịu để ý gì cả. Là LeeJoon thích HyunA, nhưng HyunA nhà mình lại thích HyunSeung. Dứ dứ cái đấm trước mặt DongWoon và ra vẻ dọa nạt – Giờ mà nói với huyng mày chưa hiểu là hyung đánh đấy nhé. Còn nữa, cấm nói với HyunSeung.

Thì ra cậu ấy bảo anh tức, chính là tức cái này. DooJoon chết tiệt, cậu ấy sớm biết tất cả tại sao không nói, để cho anh vật vã rồi làm ra bao nhiêu chuyện vớ vẩn.  Vứt luôn tai nghe sang một bên, không thể kiềm chế thêm được nữa:

-         Hừ. DooJoon, cậu …

-         Oh, giả vờ nhưng nghe thấy hết rồi hả?

-         Có ai nói với cậu là bản mặt cậu đôi khi đáng ghét cực kỳ chưa?

-         Chưa có ai cả, từ bé đến giờ chỉ có người khen bản mặt tôi dễ thương thôi, cậu là người đầu tiên đấy. Nhưng con mắt cậu đâu có tinh tường đến thế nên tôi cũng không thèm chấp.

DongWoon hoảng hốt khi thấy anh túm cổ áo DooJoon, vội nhào vào can ngăn, nhưng chẳng cần nó phải hoảng hốt đến thế, vì nó vừa mới có ý định, anh đã như DooJoon lần trước, là nếp áo cho thẳng thướm lại, còn khuyến mại thêm hành động bất ngờ, hôn vào má DooJoon một cái và không quên cám ơn. Sau đó là chạy vụt đi mà chẳng thèm chào hỏi hai cái người vẫn còn đứng hình trong ký túc xá. Thật ra nếu HyunSeung được chọn, chắc chắn anh cũng vẫn sẽ làm thế, bởi nếu còn ở lại thì cái đoạn đối thoại tiếp theo của DongWoon với DooJoon có khi còn làm cho anh ngã ngửa.

-         Hyung à, đừng nói với em mọi chuyện là: LeeJoon thích HyunA, HyunA thích HyunSeung hyung, nhưng mà hyung ấy lại … lại thích hyung nhé.

… Thế còn YoSeob hyung thì sao, vậy còn tình cảm của hyung là sao?Hyung à, em sợ lắm. Đừng gây thêm vụ bùng nổ nào nữa, em không chịu nổi đâu.

-         Ahhhhhh hôm nay cậu uống phải thuốc ngốc hả >”<.

Vậy đấy, và sau hai ngày sắp xếp hết lại mọi thứ, cũng như hiểu được hết ngọn nguồn của mọi thái độ mà HyunA vẫn thể hiện những ngày gần đây, HyunSeung mắng mình ngốc, ngàn vạn lần ngốc. Tại sao cứ tự đưa mình vào mê cung, để rồi lạc luôn trong đó mà chẳng nghe theo những gì trái tim mách bảo. Tin vào mắt mình, dùng lý trí để khắc chế tình cảm, vậy mà không để cho một lần trái tim lên tiếng. Dù cuối cùng thì mọi lý trí nào cũng đều thua lý lẽ của con tim vậy mà vẫn cố vùng vẫy, cố phản kháng.

Từ hai ngày trước mỗi lần nhìn thấy con nhóc, HyunSeung thật sự muốn ôm nó vào lòng, và nói hết những gì mình vẫn đang nghĩ trong đầu, nhưng sẽ là quá bất ngờ và tình cảm mà tiến triển quá nhanh sẽ làm người khác sợ. Ngay chính bản thân anh cũng sợ, sợ tất cả không đúng như thế, và rồi sẽ tan biến như là ảo ảnh.

-         Hẹn hò ở đây ạ?

Giọng HyunA rụt rè lên tiếng khi thấy hai người đã dừng trước khu chơi bowling rộng lớn. Chắc hẳn con nhóc e ngại lắm khi dầy đặc người xung quanh, nhưng có hề hấn gì, dù có bị nhận ra thì anh vẫn muốn hẹn hò ở đây, chính là địa điểm này với nó.

-         Không được sao?

-         uhm .. em thấy hơi đông người,  hay là mình đi chỗ khác đi. Đi xem phim chẳng hạn.

-         Không sao, ở đây có một chỗ luôn dành cho anh mà không sợ thu hút quá nhiều sự chú ý. Khẽ cười khi thấy nó lưỡng lự và đôi chút sợ khi nhìn thấy người là người, nhưng có hề gì đâu, khi đây cũng chính là nơi anh thường xuyên tới khi tâm trạng không được vui. Nghe tiếng những trái bowling va vào nhau, và tiếng lăn của quả bóng dường như mọi buồn phiền đều tan biến.

-         Nhưng ...

-         Không nhưng nhị gì hết, vào đây.

Kéo tay nó đi và lờ luôn cái vẻ còn muốn tranh cãi cũng như khuyên can của nó. Hôm nay anh đã quyết, phải chơi bowling trong lần hẹn hò đầu tiên. Để rồi cười thầm cho cái ý nghĩ buổi hẹn hò đầu tiên, HyunSeung chẳng có gì chắc chắn, nhưng cái ý nghĩ còn những buổi hẹn hò lần sau nữa làm anh không kiềm chế nổi mà tự nở một nụ cười tươi tắn trên môi.

Bàn tay nó mềm mại trong lòng bàn tay anh, có chút ấm nóng, hình như có chút mồ hôi. Mồ hôi của nó hay của anh nhỉ? Không biết, nhưng dường như một chút ẩm ướt đó lại càng làm cho cảm xúc thi vị hơn thì phải. Nếu là vài ngày trước anh sẽ mong, con đường này sẽ dài ra thêm tí nữa, để anh có cớ nắm lấy tay nó tự nhiên. Nhưng ngày hôm nay không cần quá lo lắng đến điều đó, bởi ngay sau khi nắm chắc được mọi việc, anh biết mình sẽ còn có thể nắm bàn tay nó bước đi dài lâu hơn thế.

3.

Trái tim vẫn đập bình bịch trong lồng ngực, ngay cả khi đã chia tay với HyunSeung từ tận dưới lầu, nhưng cái cảm giác này cứ lưu luyến mãi không rời sau khi cô trải qua một ngày có quá nhiều điều bất ngờ.

HyunSeung bất thình lình xuất hiện rồi bất thình lình thay đổi, điều đó thật tuyệt, nhưng dường như cô chưa thể làm quen ngay với những bất ngờ nối tiếp bất ngờ xảy ra ngày hôm nay.

-         Chị bảo mi gọi điện lại cho chị mà mi không thèm gọi, hóa ra hẹn hò với ai kia nên quên luôn bà chị này chứ gì >’<.

Tiếng GaYoon trách móc vọng ra từ đằng sau ghế sopha, ánh sáng lập lòe phát ta từ chiếc ti vi ở giữa phòng giờ mới thu hút sự chú ý của cô.

-         Unnie đang chờ em ạ.

-         Làm sao chị phải chờ mi, là đang xem phim thôi. Nghĩ đi đâu mà xa thế?

Khẽ cười trong đầu, HyunA biết thừa, là GaYoon lo lắng nên vẫn thức chờ cô, chứ với một người bận rộn như các cô, một ngày được nghỉ mà không đi chơi chắc chắn vùi đầu vào ngủ, không dưng lại thức khuya đến thế.

-         Dạ, vậy em về phòng nhé ^^.

Nếu thế thì cho chị đoán già đoán non đến ức chế đi, em sẽ không nói cho chị biết đâu. Ngẫm nghĩ trong đầu và rồi phán một câu xanh rờn, lờ luôn cái vẻ tò mò mà ngay khi nhìn thấy mặt GaYoon, HyunA đã đoán được năm bảy phần. Nhưng cái cảm xúc này, cảm xúc ngày hôm nay nên để cô tận hưởng đã. GaYoon unnie, em hứa sẽ kể cho chị vào lần sau.

-         Con ranh kia, mi cứ thế mà đi à >’<.

Và không ngoài dự đoán, giọng lảnh lót tức giận vang lên phía sau của GaYoon đã nói rõ tất cả, nhưng nó chỉ còn lưu lại có vài giây bởi ngay khi cô ngã mình nằm xuống giường, trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực lại bắt đầu công việc của nó từ nãy tới giờ.

Tất cả chỉ mới diễn ra có vài giờ đồng hồ trước đó.

-         Em biết chơi bowling chứ ?

-         Cũng biết ạ.

-         Tiếc nhỉ, nếu không anh đã có cơ hội dạy em.

Trái tim HyunA đánh thót một cái khi không hiểu nổi ý của HyunSeung là gì? Hoặc có thể cô hiểu nhưng lại không dám nghĩ xa xôi đến những cảnh cô vẫn thường hay xem trên tivi. Hẹn hò ở chỗ chơi bowling có rất nhiều nghi vấn nha, nếu cô gái ấy không biết chơi anh ấy có thể giúp cô ấy cầm bóng, hướng dẫn cô ấy cách ném bóng, tất cả những động tác đó sẽ khiến cho họ thân mật và gần gũi một cách tự nhiên hơn. Sau đó, ngay khi ném trúng quả đầu tiên, cô ấy có thể nhảy cẫng lên mà không tự chủ xà vào lòng và ôm anh ấy, một cái ôm mừng chiến thắng nhưng lại không kém phần tình cảm và lãng mạn.

Hic, cái chương trình we got married chết tiệt đã gieo rắc vào đầu cô quá nhiều những thứ ảo tưởng. HyunA, vội vã lắc đầu thật mạnh cốt làm sao cho mọi ý nghĩ vừa mới nảy đến văng hết ra bên ngoài. Một người như HyunSeung làm sao có thể …

-         Tại sao em không thắc mắc?

-         Gì cơ ạ?

-         Tại sao em không hỏi vì sao lại tiếc? Thông thường con gái sẽ rất tò mò, và sẽ thắc mắc ngay khi thấy nghi vấn, em cũng thường như thế nhưng sao hôm nay không thắc mắc?

-         HyunA không biết phải trả lời thế nào cho vừa ý anh ấy, bởi trái tim cô lại đập thình thịch khi ai đó còn cố ý hỏi với ánh mắt lấp lánh rạng ngời, như bắt cô phải đưa ra câu trả lời mà anh ấy mong muốn. – Tại sao anh tiếc?

Và khổ cho trái tim yếu đuối của cô, ngay khi nghe câu trả lời vô thức, anh ấy nở một nụ cười hài lòng vì cô đã ngoan ngoãn nói ra điều anh ấy đang chờ đợi:

-         Vì anh muốn thân mật với em hơn nữa.

-         

-         Tại sao không hỏi vì sao anh muốn thân mật với em hơn nữa?

-         Lại là ánh mắt khích lệ để cô lặp lại câu anh ấy muốn cô hỏi, nhưng một ngày không thể rơi vào tròng đến vài ba lần như thế được – Anh nghĩ em sẽ lại hỏi vì sao ư? Oh không phải vì mai chúng ta phải tỏ ra thân mật nên bây giờ chúng ta cần thực tập sao ^^.

-         Haha sai rồi. Vì anh … cái vẻ ngập ngừng sau đó còn đưa tay lên khẽ gõ gõ chóp mũi như suy nghĩ gì lung lắm, anh ấy làm cô thấy hồi hộp. Nhưng rồi chỉ vài chục giây sau đó, câu trả lời của anh ấy còn khiến cô tò mò hơn nữa. … – chưa nói cho em biết đâu.

-         Tại sao?

-         Tại chưa đến lúc ^^.

-         Tại sao chưa đến lúc?

-         Lúc cần em hỏi thì em không hỏi, khi không cần em lại tuôn ra một tràng dài. Nụ cười càng rộng mở hơn nữa trên khuôn mặt HyunSeung khiến HyunA có chút nhột, hình như anh ấy đang giữ kín một điều gì đó liên quan đến cô mà cô không được biết.

-         Và ngay khi nhận thức được hành động tiếp theo của anh ấy, HyunA đã dừng hẳn những câu hỏi tại sao vẫn còn đang nhảy múa ở trong đầu. Ngay tại chỗ hai người đứng, anh ấy nhốt cô giữa hai cánh tay đang chống lên tường, và cúi xuống – Đấy, chỉ mới đứng sát vào thế này thôi mà em đã không chịu nổi rồi, làm sao chúng ta có thể thân mật hơn. Như chưa đủ ép phê cô, anh ấy còn cố gắng kéo khuôn mặt mình đến bên tai và thì thầm: – Khi nào thân mật hơn anh sẽ nói.

Đó chưa phải là tất cả cho những niềm vui xảy đến bất ngờ với HyunA, sau đó còn đi ăn, ân cần chọn món, ân cần hỏi cô có thích hay không. Lại còn thân mật cười nói trên phố, còn nắm tay cô đi dọc sông Hàn. Ban đầu cô còn thắc mắc, nhưng anh chỉ trả lời đơn giản: “Người ta hẹn hò thế nào thì mình hẹn hò như thế, hôm nay anh đã bảo chúng ta giả vờ hẹn hò, nhưng để đạt được sự tự nhiên, dù là giả vẫn phải làm như thật. Em không phản đối chứ?

Làm sao cô có đủ dũng khí phản đối, dù là giả, dù tất cả chỉ là tìm kiếm cảm xúc cho ngày mai, nhưng cô vẫn muốn mình được hẹn hò một lần. Hẹn hò với người mà cô nghĩ, cô thật lòng yêu thương anh. Và kể cả lúc này lý trí có mắng cô, có bảo cô rằng nếu không yêu thì nên dứt khoát luôn từ đầu, tránh lưu lại những kỷ niệm đẹp đẽ để sau này cô sẽ bớt đau hơn. Nhưng kể cả là thế thì cô vẫn muốn, muốn được tận hưởng cảm giác yêu đương thật sự cùng với anh, cũng muốn có một chút kỷ niệm đẹp với anh, cái người mà trải qua rất lâu cô mới biết được rằng mình yêu anh.

Buổi hẹn hò cứ như thật, HyunSeung là một diễn viên giỏi hoặc có thể anh đã quá nhập tâm, nên chẳng cần biết cô có đồng ý hay không, HyunSeung chẳng có lấy vài giây lưỡng lự khi nắm lấy tay cô, còn tỏ ra rất tự nhiên như hai người họ đã hẹn hò lâu lắm rồi. Tự nhiên chỉnh lại mũ lưỡi trai, tự nhiên lau khóe miệng cho cô, những cử chỉ nhỏ nhặt đó khiến cô ngọt ngào không thôi, cũng dẹp hết cả những ngượng ngùng lúc ban đầu.

Ngày hôm nay giống như bắt đầu một ngày chẳng lấy gì làm vui vẻ với một cốc trà gừng khó uống, và kết thúc với một cốc cafe latte ngọt ngào khi hương vị còn lưu luyến mãi nơi cổ họng.

Trước khi vào nhà, anh ấy chia tay cũng khiến trái tim cô xao xuyến với những nhịp đập mà người bình thường không nên có, và nếu gặp một bác sỹ khoa tim, chắc chắn sẽ bắt cô chụp điện tâm đồ, bởi nó đập quá nhanh so với quy định.

Vừa mới bước được hai bước đã lại thấy anh ấy gọi lại, và chưa kịp định thần đã thấy anh ấy đặt một nụ hôn trên trán. HyunA biết chắc khi đó mình đã cứng đờ người như thế nào khi chỉ đứng đó mà dương mắt nhìn anh ấy. – Là thực tập trước cho ngày mai. HyunSeung tủm tỉm cười, còn khẽ búng lên chóp mũi của cô một cái, thêm lời: – Em rất hay xem phim truyền hình, không thấy khi chia tay bạn gái, người bạn trai hay làm thế sao? Vì thế đừng có đưa ra bộ mặt ngạc nhiên như thế chứ. Rồi xoay người cô và ấn vào trong nhà - Ngủ sớm và đừng lo lắng gì cả. Để rồi vừa nãy, cô cứ lâng lâng như thế đi vào nhà.

Anh ấy làm cô choáng ngợp, chỉ sợ mọi thứ diễn ra thế này cô sẽ càng mong mỏi hơn nhiều nữa những buổi hẹn hò, những cử chỉ quan tâm yêu chiều, và nếu cứ thế này, ngày mai thức dậy, khi mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp, cô sẽ càng đau khổ hơn khi không thể thổ lộ tình cảm đơn phương của chính mình.

HyunA vò đầu bứt tai rồi cũng nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ khi mà cái vẻ lo lắng đó chẳng giữ được bao lâu, bởi cái hồi tưởng đáng yêu về một ngày hẹn hò “giả” đã khiến cô cứ thế nở nụ cười hạnh phúc mà chìm vào cõi mơ.

Nếu đã mơ, thì hôm nay nên mơ trọn vẹn giấc mơ hạnh phúc đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: