Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11. Bắt đầu từ một nụ hôn

1.

Mới đó mà đã một tuần trôi qua, với HyunA, khoảng thời gian này đang trôi quá nhanh, trong khi cô lại muốn thời gian chỉ chầm chậm lướt qua.

Trước đây, đôi lúc có người trêu ghẹo bản tính thẳng thắn và ngây thơ của cô, khi họ nói cô chỉ nhìn thế giới qua đôi mắt được đeo kính hồng, khi đó cô không hiểu, thế nào mới gọi là cuộc sống màu hồng, và chỉ coi đó là ý kiến chủ quan của họ. Bởi đâu đó cô vẫn buồn, vẫn gặp phải những mảng tối không như mong muốn. Vậy mà giờ đây, nếu ai đó hỏi cô, cô có biết thế giới màu hồng là gì không? Chắc chắn cô sẽ trả lời: thế giới màu hồng chính là những ngày tháng cô đang trải qua.

Chỉ là, cái thế giới màu hồng như mọi người nói là một thế giới chỉ tồn tại trong mắt cô, và nó sẽ xám xịt hoặc có thể đen như hũ nút ngay khi cặp kính màu hồng được tháo dỡ. Mà thật ra không cần tháo dỡ, cô vẫn luôn thấy đâu đó vẫn có những mảng màu tối đan xen. Đó chính là tình cảnh hiện tại của cô cùng với khoảng thời gian ngọt ngào mà cô và HyunSeung đang có cùng nhau.

Ai bảo con người sẽ mụ mị và chìm đắm trong tình yêu mù quáng, điều đó đúng với ai chứ không hề đúng với HyunA. Bởi kể cả khi đang chìm ngập trong cái gọi là tình yêu màu hồng thì cô cũng cảm nhận rõ, cái tình yêu này rồi sẽ tan biến vào một ngày không xa, khi mà cái dự án cô đang tham dự kết thúc.

Yêu giả thì cũng chỉ là giả mà thôi.

Ting…  Tiếng tin nhắn vang lên làm gián đoạn những gì HyunA đang suy nghĩ, một buổi sáng như hôm nay khiến cô không muốn rời khỏi giường chút nào cả. Trời thì lạnh, ngoài trời lại mưa lây phây, không khí dường như góp thêm phần giúp chiếc giường níu kéo cô lại. Dậy từ 6h sáng, dù 7h30 mới xuất phát nhưng do thói quen ngủ nướng, cô đặt đồng hồ thật sớm để khi tỉnh vẫn còn nằm ườn thêm chút nữa.

Với lấy điện thoại để đầu bàn, tin nhắn từ “ai đó”: Hôm nay trời lạnh, em nhớ mặc thêm áo nhé.

Nở một nụ cười buồn HyunA bỗng thấy sống mũi mình cay cay, có lẽ do mới ngủ dậy, mắt còn chưa kịp thích nghi nên một lớp sương mù tự nhiên phủ kín tầm nhìn, hoặc cũng có khi, trái tim kể từ khi yêu đơn phương HyunSeung nó bỗng trở nên yếu đuối, và giờ chỉ một cái tin nhắn thôi cũng khiến cô cảm động.

Khẽ đưa tay dụi dụi để nhìn rõ hơn, khi cô đang nhớ tới anh, nhớ tới những ngọt ngào cùng ấm áp mà anh mang lại thì anh luôn xuất hiện, tin nhắn của anh khiến trái tim cô thổn thức. Như mọi hôm, từ một tuần nay, sáng nào cô tỉnh dậy cũng thấy hai tin nhắn, một tin nhắn hôm qua còn chưa đọc: Ngủ ngon và có giấc mơ đẹp, và một tin nhắn chào buổi sáng.

Cô đã từng lang thang trên mạng và đọc được rằng, nếu ai đó là người chờ cho bạn ngủ để nhắn cho bạn cái tin nhắn cuối cùng. Và sáng hôm sau, người đó cũng là người gửi cho bạn cái tin nhắn đầu tiên khi bạn chưa tỉnh dậy, thì đừng do dự, hãy chắc chắn rằng phải nắm giữ lấy người đó, bởi sẽ chẳng có mấy ai đủ yêu thương và quan tâm bạn đến thế. Và cũng bởi, bạn chính là người họ nhớ cuối cùng trước khi họ kết thúc một ngày, là người đầu tiên họ nhớ tới khi họ bắt đầu một ngày mới. Như thế không phải nên dùng hết sức để giữ chặt lấy?

HyunA biết, nếu cô được quyền chọn lựa, cô sẽ không hề do dự, dù không cần những tin nhắn kia thì cô cũng vẫn sẽ nắm lấy anh, thật chặt, sẽ cố gắng giữ anh cho riêng mình. Thế nhưng mọi thứ không phải cứ muốn là được. Tình cảm của cô cuối cùng cũng chẳng thể tìm ra cách giải quyết khi giờ chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đến đâu hay đến đó. Cô không buông xuôi nhưng cô cũng không thể ích kỷ, mối tình chóng vánh với JunHyung đã cho cô một bài học sâu sắc, làm sao cô có đủ dũng khí để tiếp tục một sai lầm khác khi cố chiếm giữ cái không thuộc về mình?

HyunA chợt nhớ tới tiểu thuyết gia nào đó đã từng viết, “Mình thích người ta thì cũng không có nghĩa người ta cũng sẽ thích mình, tình cảm phải xuất phát từ hai phía mới được gọi là tình yêu.” Vậy tình cảm xuất phát từ một phía, tên gọi của nó là gì? Chẳng phải là yêu đơn phương? Hay chẳng lẽ yêu đơn phương cũng chẳng được gọi là “tình yêu” mặc dù bản thân nó cũng chứa từ “yêu” ở trong đó. Thế không phải quá bất công cho cái gọi là muôn hình muôn vẻ tình cảm mà không được đáp lại đó sao?

Yêu đơn phương, lại là đơn phương từ phía cô! HyunA khẽ cười và chui ra khỏi giường, kể cả ngày mai có sập xuống cũng phải dậy, huống chi chỉ là một chút tình cảm yêu đơn phương không được đáp lại. Có lẽ cũng nên kết thúc giấc mộng đẹp ở đây, cặp kính màu hồng cũng nên được tháo dỡ bởi nó chẳng còn tác dụng gì nữa, khi màu hồng không thể lấn áp nổi những mảng tối của lý trí.

Sớm hay muộn sẽ kết thúc, chi bằng khi đã có đủ kỷ niệm rồi cũng nên kết thúc sớm thôi.

2.

Mưa lâm thâm rơi ngoài hiên cửa sổ, HyunSeung vươn mình sảng khoái sau khi nhắn cho ai đó một cái tin vào buổi sáng sớm. Thói quen hình thành từ sở thích, đúng hay sai nhỉ? Với HyunSeung, điều đó quá đúng. Anh chỉ cần một tuần, một tuần cho cái thói quen nhắn tin cho ai đó trước khi ngủ, và rồi ngay khi mở mắt liền vớ lấy điện thoại để tiếp tục cái thói quen được hình thành một cách nhanh chóng. Nếu người ta không chuyên tâm và không thích, đừng mong người ta làm nhiều đến thế. Nếu người ta không bị bắt buộc đừng hòng người ta tạo ra một thói quen không gắn liền với sở thích. Và thật may, HyunSeung thích cái thói quen mới của mình.

Con nhóc không trả lời điện thoại cho đến khi anh vệ sinh cá nhân xong, sáng nào nó cũng im lặng coi như không hề biết tới cái tin nhắn đó, lờ đi để rồi cho đến tận buổi sớm, nó mới vu vơ nhắn trả lại một câu nào đó, không đầu không cuối nhưng đủ để HyunSeung thấy vui vẻ cả ngày. Nó, hình như vẫn còn phân vân về cái mối quan hệ bất thường đang diễn ra giữa hai người.

HyunSeung khẽ cười khi tiếng ting báo hiệu bánh mỳ nướng đã chín, và bình nước nóng cũng kêu một tiếng tút dài để báo với chủ nhân đã có nước cho cốc cafe buổi sáng. Cứ vừa làm vừa suy nghĩ đợi mấy thằng nhóc vẫn còn nằm ườn trong phòng, từ khi cái thói quen kia hình thành anh cũng kiêm luôn công cuộc làm bữa sáng cho tụi nó. Nhưng chẳng sao cả, anh chẳng lấy làm phiền khi cái công việc này luôn gắn liền với một niềm vui nho nhỏ nào đó khó nói thành lời.

Sau khi chuẩn bị bữa sáng tươm tất, HyunSeung vớ lấy cái điện thoại, thứ mà từ lâu luôn gắn với anh như hình với bóng. Laptop có thể hỏng nhưng điện thoại của anh thì phải luôn trong tình trạng gần như hoàn hảo, không có nó anh sẽ chết, chết thật không đùa được đâu ^^.

-            Nếu cậu cứ vừa nhìn cái điện thoại vừa cười như thế, tớ không đảm bảo cậu sẽ tránh khỏi một cuộc gặp gỡ với bác sỹ khoa thần kinh vào cuối tuần này đâu. Hứa chắc đó.

-            Vậy thì từ mai đồ ăn sáng của ai người đó tự làm đi. Cậu đừng vô tư đến độ nhận xét một người vừa nấu ăn sáng cho cậu là “thần kinh”, trong khi không hề biết rằng, chính cái vẻ vô tư đó lại làm tớ đỡ lo khi biết chắc, nếu mình có đến đó khám cũng không đi một mình.

-            Hehe, đùa thôi mà, sáng sớm ngày đông mưa lạnh thế này, làm gì mà nóng thế anh bạn đẹp trai.

-            Chắc chắn là cậu không muốn ăn sáng đúng không >”<, vì cậu mà bộ quần áo của tớ mặc chưa được vài chục phút đã muốn thay ra rồi đấy. Bỏ cái tay vẫn còn dính mứt ra khỏi người tớ, NGAY VÀ LUÔN.

Tức giận muốn nổ đom đóm mắt khi DooJoon cứ cợt nhả bên cạnh, lại còn luôn làm mấy hành động khiến anh không thể vừa mắt. Dù tâm trạng vẫn còn đang vui, cơ mà không thể vui với không đúng người được.

-            Mèn ơi, anh chàng đang yêu sáng nay bị nàng cho ăn sinh tố bơ hay sao mà lại nổi cạu với tớ.

-            Thà tớ ăn sinh tố bơ của nàng còn đỡ hơn nói chuyện với một đứa như cậu.

-            Này đừng chọc người quá đáng nha, người ta đùa xong rồi thì thôi, nếu không trong lúc tớ không được đùa, tớ không vui, tớ cáu, tớ lỡ lời … chẳng may nói cho nàng biết cậu đang diễn trò gì, là kệ à nha ).

HyunSeung chột dạ khi nhìn thấy cái ánh mắt biến đổi từ cợt nhả sang săm soi nhìn anh, dù sao thì hiện tại cũng không nên có ai đó nói bóng gió gì với con nhóc hết, anh muốn mình sẽ chủ động cho nó biết, chứ không phải điều anh muốn nói lại đến từ một người nào đó.

Nở một nụ cười cầu hòa, lại còn chủ động rót thêm cafe vào cốc cho DooJoon, HyunSeung xuống nước:

-            Cậu cũng biết là không nên đùa như thế mà. Tớ muốn tớ là người sẽ nói cho cô ấy biết.

Khuôn mặt tỏ ra khinh thường của DooJoon lúc này rất chi là “gọi đòn”, nếu không phải chuyện đại sự nào DooJoon cũng biết thì chẳng cần phải nể nang, vứt luôn cái gì gọi là trưởng nhóm sang một bên, HyunSeung quyết phải cho cậu ta một bài học sau khi nghe cậu ta vừa ăn vừa nói:

-            Cậu cũng “kịch”  vừa thôi, tớ chưa thấy mối tình nào lại giống phim truyền hình dài tập mà các bà các cô sướt mướt hay xem như mối tình của cậu.

Như còn chưa đủ, khi đã ăn xong miếng cuối cùng, trước khi trở lại vào phòng thay quần áo, DooJoon còn quẳng lại cho cậu một câu tức anh ách:

-            Ban đầu là giả vờ hẹn hò sau đó là phim giả tình thật. Cái bộ phim ngày xưa cậu bảo HyunA đóng ấy, phim gì nhỉ, à “người điên yêu”, cậu làm vai nam chính được rồi đấy.

Có thù không báo không phải quân tử, nấu cho nó ăn nó còn không coi mình ra gì. HyunSeung tự nhủ, quyết phải cho nó một bài học cho chừa cái thói đâm bị thóc chọc bị gạo, chọc ngoáy vào việc cậu đang làm đi.

Và không cần phải chờ đợi lâu, hai ngày sau khi cả nhóm lên máy bay sang Singapore, run rủi thế nào lại mang đến cho HyunSeung một cơ hội chỉnh lại “thái độ mấp mô” mấy ngày nay của DooJoon.

Hôm nay sẽ là ngày đầu tiên troublemakers lên sàn diễn, một điệu nhảy nóng bỏng đã được dàn dựng từ trước đó nhằm giới thiệu bộ đôi mới nhà Cube, đó là lý do vì sao hiện tại sang Singapore chỉ có Beast và HyunA. Beast sẽ biểu diễn Fiction cùng với dàn nhạc còn HyunSeung và HyunA sẽ biểu diễn như một cặp đôi. Tất cả đã lên lịch sẵn kể từ khi nhóm nhận được thông báo sẽ sang tham dự lễ trao giải MAMA.

Cứ ngỡ sau một tuần tích cực thể hiện tình cảm cũng như tích cực làm cho con nhóc cảm thấy gần gũi và thân mật hơn, thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một chiều hướng có lợi hơn cho anh trước khi quyết định làm rõ tình cảm của hai người. Vậy mà kể từ ngày mưa hôm đó, sau hai ngày, cũng như suốt khoảng thời gian bay từ Hàn sang Sing, và giờ lại trên ô tô để về khách sạn, HyunSeung không ngờ mình luôn giữ tâm trạng hậm hực. Không còn là suy đoán nữa, mà giờ anh khẳng định, ai đó bơ anh, ai dó tránh anh và ai đó cứ lờ anh đi mà bận cười đùa với những người khác ngoại trừ anh.

Hai ngày trước anh đã thấy nó là lạ, rồi lại thấy tâm trạng nó không như trước, chung quy lại trở về cái khoảng thời gian anh tưởng nó yêu LeeJoon và xa cách như thế. Nhưng nó cứ lẩn tránh cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc, để cho tâm trạng bức bối theo anh suốt hai ngày gần đây. Đã thế, dù bây giờ đang ngồi hàng ghế cuối cùng, tại sao hai cái thằng bên cạnh không kiếm chỗ khác mà ngồi, lại cứ nhè anh mà nhào vào, còn tha hồ “hú hí” với nhau như trêu tức, khiến cho anh đã tức nay còn tức thêm vài phần.

Không thể chuyên tâm vào những thứ đang đọc, những bài hát đang nghe, lạ thật, anh vẫn luôn được mệnh danh là 4D vì cứ luôn tự đưa mình lạc vào thế giới khác với mọi người, nhưng giờ đây, vì ai đó bơ anh mà cái thế giới 4D đó cũng đóng cửa im ỉm khiến anh chỉ còn biết bất lực đứng bên ngoài. Và dù ghét cay ghét đắng cái tiếng cười “khúc khích” của DooSeob bên cạnh, HyunSeung vẫn đành phải ngó sang:

-            Đang đọc gì thế?

YoSeob không trả lời như vẫn đang tập trung lắm vào cái việc xem những nhận xét của fan về hình ảnh của tụi nó hôm nay, nó chỉ chìa chiếc điện thoại ra cho anh ngó. Hỏi thử mười Beauty xem ai là vua của fan service thì anh chắc có đến hơn mười người trả lời là YoSeob, vì thế nên cứ rảnh rỗi là nó lại lang thang trên mạng xem xem Beauty đang nói gì về nó. Và như mọi hôm, hôm nay cũng không ngoại lệ, DooJoon chắc suất ngồi bên cạnh nó góp vui.

-            Khoan đã, đọc lại cái comment vừa rồi đi.

Trong khi hai cái đứa bên cạnh cứ lướt lướt rồi cười nói với nhau, bất chợt một dòng chữ  khá hay ho của fan đập vào mắt.

-            Cái nào cơ? YoSeob đang lướt điện thoai dừng lại hỏi?

-            Đây này. HyunSeung chỉ vào cái dòng comment đang nói tới DooJoon: “Oppa cái mũ của anh là của ai tặng thế, sao anh cứ đội nó hoài vậy?”

YoSeob ban đầu còn định bỏ qua, quần áo giày dép thế nào đã có stylist lo hết rồi, mặc cái gì hay xuất hiện với bộ dạng như thế nào đôi khi YoSeob còn chẳng quan tâm. Vậy mà giờ khi fan hỏi thẳng như thế, nó mới chợt quay qua DooJoon khẳng định: – Đúng rồi, sao cái mũ này anh đội hoài thế?

Che giấu nụ cười vừa nở trên môi, HyunSeung làm như vô tình buột miệng chêm thêm vào: “A không phải là quà của GaYoon đấy chứ?”. Và cũng vô tư đến nỗi mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của DooJoon phía đối diện ra hiệu anh đừng nói nữa, HyunSeung tiếp lời: “Thảo nào cậu lại thích nó thế.”

Chẳng phải vô tình hay hữu ý nhưng đúng ngay khi vụ chiến tranh vùng vịnh sắp bắt đầu thì xe dừng lại, YoSeob không nói không rằng cứ thế đứng dậy xách đồ đi thẳng, DooJoon sau đó cũng vội vã đuổi theo í ới:Em hiểu lầm rồi, không phải như thế. Trước khi đi còn quay lại mắng anh một câu: HyunSeung chết bằm, cậu được lắm, cứ chờ đấy, rồi tôi sẽ cho cậu biết tay. Thế thì sao chứ, ai bảo mấy hôm trước mồm miệng cậu linh thế mà làm gì, cậu bảo HyunA bơ tớ, giờ bơ thật đấy thôi.

-            Anh không biết sao? Cái mũ đó là mẹ anh DooJoon tặng mà? Sao anh lại bảo là của chị GaYoon?

Giọng HyunA cất lên ngay trong cái lúc anh vẫn còn đang tận hưởng hương vị chiến thắng, con nhóc hình như hơi phật lòng vì trò đùa ấu trĩ của anh. Nhưng kệ đi, nó bơ anh thì cho nó tiếp tục bơ đi.

-            Anh biết, nhưng tình yêu đôi lúc cần thêm gia vị. Có yêu đương thì mới có ghen tuông, không phải sao?

-            Nhưng lôi chị GaYoon vào như thế không đúng, anh cũng biết chị ấy thích DooJoon oppa mà.

-            Oh, vậy để khi nào về Hàn anh sẽ đích thân gặp cô ấy và xin lỗi nhé. Xin lỗi vì chẳng may lôi cô ấy ra làm trò đùa để tăng thêm vị cho một đôi yêu nhau khác. Thế đã vừa lòng em chưa?

Con nhóc có vẻ bắt đầu giận, khuôn mặt của nó lại chù ụ xuống biểu lộ sự không hài lòng trong cách anh nói:

-            Anh biết ý em không phải muốn anh xin lỗi mà.

-            Vậy thì thế nào? Ý của em ấy, làm thế nào để vừa lòng em khi em không nói. Anh có phải người đột biến hay gì đó đâu mà có thể đọc được hết ý nghĩ trong đầu của em.

-            Em chỉ không muốn lần sau anh nói như thế nữa.

-            Ok. Nở một nụ cười mỉa mai, HyunSeung cũng không rõ tại sao anh lại khó chịu đến thế khi cái ý nghĩ, hóa ra vì GaYoon nên nó mới hết lờ anh đi, đang xâm chiếm: Hóa ra ý của em chỉ đơn giản như thế mà phá vỡ điều em đang làm sao?

-            ???

-            Đừng giả vờ như em không biết,, không phải từ hai ngày trước em đã lờ anh đi rồi sao? Tối hôm trước chúng ta vẫn rất bình thường nhưng không hiểu sao, chuyện gì đã xảy khiến em lại thay đổi thái độ một cách chóng vánh như thế. Đừng quên, nếu cứ thế này ngày mai chúng ta sẽ rất khó làm việc chung.

Khẽ thở dài một hơi, dù rất mơ hồ nhưng HyunSeung vẫn cảm nhận được một chút ưu phiền trong giọng nói của nó.

-            Em nghĩ chúng ta không nên giả vờ hẹn hò để thực hiện dự án này nữa. Em hứa sẽ cố gắng hết sức cùng anh diễn thật tốt trên sân khấu.

-            

HyunSeung vẫn luôn nghĩ dù mình không mồm mép, dù tài ăn nói của mình không phải khá khẩm gì, nhưng cũng không đến nỗi chỉ một vài câu đơn giản trong tình huống này nặn mãi không ra. Thế mà đúng là nặn không ra thật, khi con nhóc đã đi được vài phút anh vẫn đứng ở nơi đó, nhìn theo bóng lưng nó tiến về phía trước mà vẫn chưa thể soạn nổi câu muốn nói. Chẳng lẽ kế hoạch của anh lại tan tành sớm đến thế. Và, cái điều mà anh lo sợ nhất, hình như nó đang xảy ra.

Phải chăng HyunA đã nhận ra, nó cũng ngộ nhận tình cảm với anh giống như với JunHyung?

3.

-            Một nụ hôn?

Cả HyunA và HyunSeung cùng đồng thanh kêu lên khi đạo diễn đưa ra đề nghị cả hai thực hiện một nụ hôn cho màn biểu diễn thêm phần kịch tích. Và ngay khi chứng kiến cả hai đều ngạc nhiên đến vậy, ông ấy đã vội nói, cả hai không cần phải quá khẩn trương, chỉ cần diễn theo đúng góc quay của ông ấy thì nụ hôn đó có thể thực hiện mà không nhất thiết cả hai phải hôn thật.

HyunA vẫn còn lâng lâng sau cái màn nụ hôn mà đạo diễn đưa ra, lâng lâng vì hồi hộp thì ít mà vì lo lắng thì nhiều. Cô vừa mới nói với anh không nên “giả vờ yêu” nữa, vậy mà chỉ vài tiếng sau, trớ trêu thay cô và anh lại lâm vào tình cảnh “giả vờ hôn”.

Đã định từ chối, đã mặc kệ có kịch tính hay không khi HyunA định đứng lên khước từ yêu cầu của đạo diễn, nhưng HyunSeung đã ngăn không cho cô làm điều đó, bởi ngay trước khi cô mở lời, anh đã đồng ý. Lại chẳng quên quay sang cô, hỏi cũng như không: HyunA có ý kiến sao, muốn hôn thật hay hôn giả?

Đấy và thế là giờ trong tâm trạng lo lắng cùng hồi hộp phía sau cánh gà, cô không biết vì đang truyền hình trực tiếp, vì lần đầu diễn troublemaker, hay vì chính cái nụ hôn kia đang gây lên áp lực cho cô.

-            ­Em uống đi, và đừng có áp lực quá, cứ để anh xử lý cho.

HyunSeung bất ngờ đến bên cô từ lúc nào, còn đưa cho cô một tách trà âm ấm khiến cô thấy sảng khoái lạ, mùi hương hoa từ trả tỏa ra trên đầu lưỡi khi cô nuốt xuống khiến cho sự hồi hộp lo lắng tạm vơi đi.

-            Chúng ta nhất định phải làm thế sao?

-            Đã tập rồi mà, hơn nữa đó là ý của đạo diễn, chúng ta chỉ có thể tuân theo ý của đạo diễn thôi. Đừng lo, mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bỏ qua tâm trạng hồi hộp, giờ cô mới nhớ ra anh sẽ lên diễn cùng Beast trước cô, sau đó thì mới đến lượt cô và anh. Lúc này chắc anh ấy cũng mang tâm trạng hồi hộp lắm, nhưng lại cố tỏ ra như mình bình thường.

-            Em không lo.

HyunSeung khẽ cười khi cô cố tỏ ra mạnh mẽ mà chẳng kiềm chế hơi hét lên câu vừa rồi, nụ cười của anh có cái gì đó khiến tim cô nhói đau. Là cô đã từ chối hẹn hò “giả” dài hạn với anh chàng này. Đó là việc nên làm, vậy mà giờ đây cô lại thấy hụt hẫng. Lúc đó HyunSeung không hề nói gì ngay khi cô đưa ra đề nghị, hẳn là anh ấy cũng chẳng quá bận tâm khi có hẹn hò hay không, với anh ấy cũng chẳng là vấn đề gì quá to tát. Thế nhưng cô đã dằn vặt mình suốt chỉ vì đâu đó trong lòng mình, cô muốn được ở bên anh thân mật như thế lâu hơn một chút.

-            Em không lo diễn mà lo về nụ hôn hả?

-            … HyunA đỏ mặt, cớ làm sao lại nói về vấn đề đó vào bây giờ.

-            Hay ... em có muốn mình thử trước không?

Chắc chắn hiện giờ khuôn mặt của cô đã đỏ như tôm luộc sau nụ cười lấp lánh của anh, cả khóe mắt cũng hiện lên ý cười khi anh ấy cúi xuống nhìn cô. Trong cả khoảng thời gian hẹn hò chung như thế, chỉ có vài ba lần HyunSeung chủ động hôn cô, nhưng nụ hôn đó là nụ hôn tạm biệt, và nó luôn dừng trên trán cô. Rõ là hai kẻ yêu nhau vậy mà tuyệt nhiên anh ấy không hề làm gì quá xa như hôn môi. Giờ nghĩ lại cô càng thấy đúng, đúng là giả sẽ chỉ luôn dừng ở mức độ giả mà thôi.

-            Em cứ tưởng anh sẽ không hồi hộp khi lên sân khấu cơ. Hóa ra anh cũng chỉ giả vờ.

-            ?

-            Thì đấy, không phải anh đang cố tình trêu em để quên đi áp lực đó sao.

Vỗ vai anh tỏ ý bảo lên sân khấu đừng sợ và thôi đừng “giả vờ” nữa, cô hiểu mà. Nhưng dường như HyunSeung không cố tỏ ra như vậy khi hành động bất ngờ tiếp theo của anh ấy khiến cô giật mình.

-            Vậy thì … giữa tranh sáng tranh tối của ánh đèn sau cánh gà, chỗ này khá khuất, mà kể cả không khuất thì mọi người, những người đã quá quen làm việc với nghệ sỹ nổi tiếng đang tất bật chuẩn bị ngoài kia, hẳn chẳng ai rảnh mà còn bận tâm đến hai nghệ sỹ đằng sau cánh gà đang làm gì. HyunSeung nhếch môi cười và kéo cô lại gần trong gang tấc … thử xem.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lướt qua trên môi cô, trái tim đập mất kiểm soát trong lồng ngực, không ngờ anh ấy có thể cả gan giữa thanh thiên bạch nhật mà làm như thế với cô. Cô đứng khuất với ánh sáng mờ tỏ, nhưng khuôn mặt anh lại được ánh sáng chiếu rõ, ngay khi vừa thử hôn nhẹ lên môi cô, khuôn mặt anh còn chứa ý cười sảng khoái, và như nhìn thấy biểu hiện ngờ nghệch của cô, anh phá ra cười.

-            Anh có biết nếu có ai chụp ảnh được, điều đó có thể gây hiểu lầm không thể giải thích nổi không?.

HyunA tức giận đẩy nhẹ anh tránh qua một bên, nhưng hình như cái người này vừa làm xong một chuyện cực kỳ thú vị hay sao ấy, mà giờ cứ cười như không dứt ra được, cả người còn hơi gập xuống để kiềm chế nụ cười phát ra to hơn.

-            Đừng có cười nữa, nếu không em sẽ …

HyunSeung dừng cười và ngước lên nhìn cô, nhưng hình như dư âm của điệu cười khi nãy vẫn còn phảng phất trên khuôn mặt anh, khóe miệng tươi tỉnh và ánh mắt lấp lánh, anh đưa tay ra bẹo má cô, cái giọng cợt nhả lại cất lên:

-            Sẽ làm gì ? … hôn trả lại anh chắc  ) … để sau khi chúng ta diễn xong đã nhóc à, khi đó em muốn hôn anh đến khi nào cũng được.

Có phải HyunA bị điên rồi không, nếu không cô cũng mắc vấn đề về thần kinh. Bởi lẽ nếu có một tên con trai nào đó làm như thế với cô, nói như thế với cô, đừng nói cô phải suy nghĩ, chẳng cần suy nghĩ gì sất, cô sẽ không ngần ngại mà cho hắn một bạt tai, hoặc chí ít cũng cho hắn một trận. Vậy mà giờ đây, đã không nói gì thì thôi, cô lại còn mang tâm trạng le lói hạnh phúc, hồi hộp, ngọt ngào, mọi tâm trạng vui vẻ đều đủ cả. Chắc chắn não cô hỏng rồi, nó hỏng từ khi bắt đầu biết đến tình cảm dành cho HyunSeung.

Và cứ thế với cái tâm trạng đó cô mang lên sân khấu, màn biểu diễn diễn ra suôn sẻ ngoài mong đợi, sự hưởng ứng của khán giả phía bên dưới, dù sân khấu rất xa và cô thì biểu diễn khá cao so với sân khấu, vậy mà tiếng hò reo vẫn lọt vào tai cô. Điệu nhảy sexy này cô đã cùng anh tập nhiều lần, tiếng nhạc thu hút của Troublemaker cô đã nghe thuộc làu, giờ thêm giây phút được đứng trên sân khấu càng làm cô như thấy mình được tung cánh bay lên, tỏa sáng và hạnh phúc.

Ngay khi cô bay lên, nhảy vào trong lòng anh và chuẩn bị kết thúc bằng màn hôn giả, thì tất cả lại không như cô nghĩ. Một buổi tối mà HyunSeung đưa cô hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mà cũng chẳng phải, dạo gần đây anh ấy luôn làm ra những điều bất ngờ, chỉ là điều bất ngờ của buổi tối hôm nay, nó khiến cô mãi sau này cũng vẫn không thể quên. Nụ hôn đầu tiên của cô trên sân khấu, từ giả đã biến thành thật, với người cô vẫn yêu thầm bấy lâu nay.

Đạo diễn đã từng nói trong lúc diễn tập, cứ theo góc này, hướng này, cô chỉ cần áp sát vào vai anh ấy, và anh ấy nghiêng đầu, tất cả sẽ trông như hai người đang hôn nhau thật nhưng thật ra chỉ là chạm má. Thế nhưng ngay khi cô quay đầu bất ngờ HyunSeung đã tiến đến cho một nụ hôn. Một nụ hôn thật.

HyunA không thể nghĩ gì nữa, đầu óc cô quay cuồng, nụ hôn của anh giữa ánh đèn sân khấu, trong tiếng nhạc, tiếng hò reo của khán giả, tất cả chỉ làm đọng lại trong đầu cô khuôn mặt anh thật gần, bờ môi mềm mại và hơi thở thơm mát trên môi. Ngay cả khi anh dời đôi môi cô ra, cô vẫn cảm thấy thế là chưa đủ.

Nụ hôn diễn ra chóng vánh trong tiếc nuối, cô cứ lơ ngơ như thế để anh nắm tay kéo vào phía sau cánh gà, HyunSeung còn một đoạn biểu diễn nữa mới xong, anh chỉ dắt cô vào sau đó lại phải thay ngay áo để tiếp tục ra sân khấu. HyunA chẳng biết nhận thức của mình bay biến sạch đi đâu, nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận được HyunSeung khẽ nói bên tai cô khi anh ấy để cô ngồi xuống ghế: “Đợi anh”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: