Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Cảm xúc khó gọi tên

1.

Hiện giờ đang là thời gian nghỉ hiếm hoi của 4minute, mỗi thành viên đều đã có lịch nghỉ riêng nên ký túc xá vắng tanh. Chỉ vì bố mẹ cô nắm tay nhau đi hưởng kỳ nghỉ chưa về, mà giờ còn có mình cô ở đây.

Lâu lắm rồi chưa đi xem phim, hay là đi xem phim nhỉ?”

Đang băn khoăn chọn cho mình một giải pháp giết thời gian, bỗng điện thoại đổ chuông.

-       Hello, oppa.

-       Rảnh không? Đi xem phim đi, anh có mấy vé free.

-       Oh, phải thần giao cách cảm không nhỉ, em đang định đi.

-       Là tâm linh tương thông, anh biết em đang rảnh mà, gọi điện hỏi chơi thôi chứ biết thừa kiểu gì em chẳng đồng ý.

-       DooJoon là ai chứ, giác quan thứ sáu đã đạt đến độ thượng thừa rồi ^^.

-       Haha, càng ngày miệng lưỡi càng dẻo quẹo đấy, nhanh lên nhé, khoảng 15’ nữa anh qua.

DooJoon luôn như thế, luôn như một người anh trai dễ mến. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm cô, chiều chuộng, thỉnh thoảng đi chơi với nhau, lại thỉnh thoảng đi ăn cùng nhau. Ai bảo không có tình bạn giữa đàn ông và đàn bà chứ, nếu có ai đó nói thế trước mặt cô, cô sẽ chứng minh cho họ thấy, họ sai lầm đến cỡ nào.

—–

Một ngày xả stress thả ga, hết đùa giỡn trong rạp chiếu phim lại cười cợt khi đi khu vui chơi, có mấy ai nhận ra đây là HyunA của 4minute và DooJoon của Beast, hai kẻ hợp cạ đã lòng vòng không biết bao nhiêu lần quanh khu giải trí, vậy mà tiệt nhiên không có fan nào nhận ra, nhưng như thế cũng đồng nghĩa với việc khí chất của cô và anh không dễ phát hiện, hơi buồn một chút. Như bây giờ này, ngồi hẳn trong quán ăn kiểu sinh viên mà có ai nhận ra đâu.

-       “Mệt không?” anh vừa đưa cho cô khăn giấy vừa hỏi.

-       “Không mệt, không mệt chút nào hết. Lâu lắm rồi em mới được đi chơi vui như thế, mấy tuần trước làm việc oải quá.”

Quả thật cô không hề mệt, lâu lâu đi chơi một bữa như thế này làm cô có cảm giác rằng, mình giống những người trẻ tuổi bình thường khác, thỉnh thoảng cuối tuần đi chơi với bạn, tán gẫu, ăn uống sau một tuần học tập mệt mỏi, và tạm quên đi cô -  một cô gái bán mạng làm việc như bây giờ.

-       “Dạo này em gầy đi đấy, ăn uống điều độ vào.”

Vừa lấy giấy lau cho cô tương cà dính trên mặt, vừa đưa nước cho cô khi nhìn thấy cô có dấu hiệu bị sặc. Xét tổng thể anh ấy cũng được 9/10 điểm trong mắt cô. Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tính cách có tính cách, con trai vừa tế nhị vừa biết quan tâm như anh, giờ phải liệt vào hàng hiếm có khó tìm, thế mà đến giờ không thấy bóng hồng nào lảng vảng bên cạnh, lạ thật đấy.

-       “Oppa em thích anh lắm!”

-       “Hả ..”. Vừa nhìn cô với anh mắt dò xét vẻ như không tin tưởng, vừa thận trọng sờ nắn thử khuôn mặt cô … “Em ăn nhiều gà quá rồi đấy.”

-       “Hứ, người ta nói thật mà không tin.”

Không quên chế giễu cô và không giấu nổi vẻ cười cười trên khuôn mặt, DooJoon trả lời kèm một cái nháy mắt đáng yêu.

-       “Đừng tỏ tình trong lúc ăn chứ, em không sao nhưng anh sợ mình vừa đau tim vừa đau dạ dày lắm.”

-        “Anh … haha, người ta thích anh như thích một ông anh trai ấy, nghĩ xuyên tạc đi đâu mà thành tỏ tình.” chưa đợi anh trả lời cô đã tiếp tục: “em thấy không phải em ăn nhiều -gà, mà là anh uống hơi bị nhiều fristi đấy, quả là trí tưởng tượng cao hơn người ^^”.

-       “Cao …bình thường …”

Biết mình bị xỏ xiên mà vẫn cố làm mặt tỉnh bơ, anh giả vờ thế thôi chứ cô biết tỏng, bởi nét gượng cười vẫn còn vương vất trên khóe môi anh.

-       “Thế anh nghĩ là tỏ tình thiệt hả?? haha, sau này em sẽ thử nói trong lúc anh đang uống nước, xem anh có sặc chết không” … Chưa đợi cô nói hết câu, anh đã giang tay cốc một cái vào đầu cô: “ai da, sao anh đánh em.”

-       “Cho chừa cái tội nghịch dại đi, em mà làm anh sặc chết, anh cũng bắt em xuống âm phủ làm ma cùng anh.”

-       “Anh … chỉ biết bắt nạt em thôi.”

Hậm hực quay lại với cánh gà rán đang ăn dở, dường như cô đã bỏ lỡ một điều gì đó. Mãi sau này cô mới biết, mình đã quá vô tâm vô tính, đã không quan tâm đến cảm nhận của một ai đó để rồi cứ tự nhiên đón nhận, tự nhiên đòi hỏi, tự nhiên với những thứ không thuộc về mình nhưng lại cứ vô tâm nắm giữ. Nó luôn ở đó, luôn dành cho cô nhưng cô không nhận lấy, để khi buông tay rồi mà vẫn ích kỷ muốn dựa dẫm.

2.

Ồn ào, náo nhiệt, không khí trong ký túc xá không khác gì một cái sở thú với đủ tiếng hú hét. HyunA thề là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều chứ nếu không phải miêu tả nó như một “trại thương điên” với đủ thứ tiếng quái lạ cùng những âm thanh mà nếu phòng không cách âm, chắc cảnh sát cùng bảo vệ đã ập tới từ khi nào.

Trong phòng có nhiều người lắm đâu, ngoại trừ cô là con gái, còn lại là các thành viên của Beast. Bẩy người trong một phòng khách thế mà không khác gì những cái cô miêu tả ở trên. Cô bắt đầu thấy hối hận khi một tiếng trước còn hí hửng nhận lời mở party với DooJoon.

Chả là một tiếng trước đó khi đang trên xe DooJoon về ký túc xá thì nhận được cuộc gọi:

“Sao, về sớm à?”

“Đang về đây. Tưởng hôm nay em ngủ nhà ba mẹ.”

 “Hai người mà gọi là “mảnh” à, HyunA đang ở ngay đây này.”

“Rồi rồi, về ngay đây”.

Lại là Yosoeb chứ không ai khác được, kiểu kêu nhóm trưởng như thế này chỉ có thể là anh. Dù không hề nhìn thấy tên người gọi nhưng chỉ cần nghe thấy giọng là HyunA đoán được ai ở đầu dây bên kia.

Yosoeb là người có tính cách cũng như vẻ bề ngoài trẻ nhất mà cô từng gặp, trong ngành công nghiệp idol này không ít những cô bé cậu bé chưa tốt nghiệp cấp 3 đã trở thành người nổi tiếng. Do cách trang điểm và trang phục yêu cầu mà nhìn nhiều người già đi. Nhưng Yoseob là một ngoại lệ, không hiếm khi cô nghe người khác thắc mắc “Yoseob là hyunh á? hay Yoseob là oppa? …” Một khuôn mặt trẻ thơ và một tính cách khiến bất cứ ai gặp cũng yêu quý anh ấy. Thật đáng ghen tị.

-       “Qua ký túc xá anh chơi đi. Yoseob muốn mở party”.

-       “Ngay hôm nay?”

-       “Hiếm khi mới có một buổi mà mọi người cùng được nghỉ”.

Tặc lưỡi một cái, và kết quả là giờ cô đang ở giữa cái đống hỗn độn với đủ thứ đồ chơi không hiểu Yoseob và DongWoon kiếm đâu ra.

Ngồi chứng kiến hai người chơi một hồi cô cũng muốn ngu đi, cảm tưởng như mình đang ở giữa vườn trẻ mà cô chính là một học viên của “lớp lá hay lớp chồi” gì đó. Một lúc chơi thi ăn, một lúc sau lại thi uống, một lúc của đủ các loại cuộc thi … cứ loạn hết cả. Như hiện giờ là còn đỡ ầm ỹ bởi hai người đã chịu khó ngồi trên sàn và đang chiến đấu kịch liệt với trò chơi đao búa kéo.

“Bẹp .. bốp .. bộp”. Có lẽ DongWoon ấm ức vì bị đánh nhiều quá nên chờ có cơ hội  là đánh kịch liệt lên khuôn mặt huynh của mình. Dù Yoseob đã cố trưng ra một khuôn mặt hiền lành “ai nhìn cũng yêu” nhưng không ăn thua, trái tim của cậu makne vì những lần trước bị ăn đòn nhiều quá nên giờ đã tổn thương không còn cách cứu chữa.

Sau khi bị đập cho liên hồi, YoSeob tức tối “Sao mày đáng huynh đau thế. Mày phải nể huynh là huynh chứ”.

-       “Đã chơi là không có anh em, bố con gì hết, bằng nhau tất. Nếu vì hyunh là hyunh mà em nhường không phải càng khinh thường hyunh sao?”.

-       

-       “Bốp, bốp .. BỐP” … Đã chơi là không bố con gì hết”. Câu này là em nói đấy nhé.

Đúng là niềm vui ngắn chẳng tày gang, cười người hôm trước hôm sau người cười. DongWoon chưa kịp vui mừng đã lại lãnh đủ. Miệng mếu máo như muốn ăn vạ:

-       “Hyunh, dù gì em cũng là makne, sao huynh nỡ đánh em như thế”.

-       “Nếu huynh coi em là trẻ con mà nhẹ tay đánh em, thế không phải càng khinh thường em sao?” Câu này cũng là ai nói nhỉ? … “BỐP”.

Không khác gì trẻ mẫu giáo, quyết ăn thua đủ chỉ vì cái trò trẻ con đó. Fan đúng thật là hiểu thần tượng của mình, khi đặc biệt tặng Yoseob và DongWoon hai cái bàn tay giả. Cứ thua là đối thủ sẽ đập cái bàn tay đó vào mặt, như kiểu “tát từ xa”, còn khi bình thường nó sẽ là cái quạt. Và giờ công dụng tát từ xa được phát huy tối đa. Ngán ngẩm với hai đứa nhóc to xác, đánh xong rồi lại mếu, mếu xong rồi lại cười sằng sặc, như tấu hài, cô quay ra nhìn ngắm mấy nhân vật còn lại.

Bây giờ HyunA mới biết tiếng nhạc sập sình như ở mùa lễ hội đang từ đâu mà ra, KiKwang đang ra sức nhảy, nhảy và nhảy. Điệu nhảy Mỹ của anh ấy vốn đã rất nổi tiếng với fan, giờ anh ấy còn cố làm cho nó sexy và uốn lượn hơn nữa. Chậc, chỉ là trên sân khấu nhìn nó quyến rũ là thế, mà giờ ở đây, trong căn phòng này, cứ đối chọi nhau chan chát. Nhìn uốn éo không khác gì hành động tập aerobic của các bà các cô. Fan mà nhìn thấy, đảm bảo họ sẽ thất vọng tràn trề chứ ở đó mà đỏ mặt kêu “oppa, sexy quá” như lúc thường.

Trên ghế sopha như không hề bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn đến từ hai đứa trẻ, tiếng nhạc ngay bên cạnh, giữa không gian ồn ào như thế này mà DooJoon vẫn có thể ngồi cổ vũ bóng đá. Không xem yên lặng được thì thôi đi, còn hét ầm ỹ “đá thế à”, “chuyền, chuyền sang cánh đi” …”trời ơi, dốt thế. Sao huấn luyện viên không thay thằng đó cho rồi?” vân vân và vân vân những câu đại loại như thế. Thế mà cô mon men lại gần bảo anh “đá chán thế thì xem làm gì” là y như rằng nhận được cái trừng mắt đe dọa. Đứa nào thử tắt tivi khi anh đang coi bóng đá xem, cầu thủ xém chuyên nghiệp DooJoon sẽ cho kẻ đó lãnh đủ. Một thẻ đỏ vĩnh viễn sớ rớ tới tivi, chưa kể thẻ vàng cảnh cáo với một loạt các hành động trả đũa khác.

Nhớ lần Yoseob chỉ vì IU đang biểu diễn trên tivi mà quên mất đại ca DooJoon đang xem bóng đá, vừa lao vào phòng đã chẳng để ý trước sau cứ thế chuyển kênh. Đen đủi thế nào đúng lúc cầu thủ đội nhà chuẩn bị ghi bàn. Và thế là một màn nước sôi lửa bỏng xảy ra. Dù được cưng chiều nhất nhóm nhưng cũng không ai giúp gì được cho anh, chỉ bởi một khi DooJoon đã nổi giận, đừng hòng có ai xin xỏ gì. DooJoon cái gì cũng tốt duy chỉ khi bị ai đó làm phật lòng liên quan đến bóng đá, anh ấy sẽ lộ rõ bản chất xấu xa của mình.

Hai người bình thường nhất lúc này là JunHyung oppa và HyunSeung. Vừa chén chú chén anh vừa bàn luận chuyện trên trời dưới đất. Câu chuyện có vẻ rôm rả, khi vừa uống vừa anh một câu chú một câu. Quên, hai người họ bằng tuổi, nên mình một câu cậu một câu. Chỉ là vừa mon men lại gần, mẩu đối thoại của họ cũng làm cô ngán ngẩm. Trình tự sướng đạt tới giới hạn cực điểm:

-       JunHyung: “Cậu có thấy tóc mình dạo này quá dài không?”

-       HyunSeung: “Hơi dài nhưng rất phù hợp với cậu, cậu đẹp trai thế để kiểu tóc nào chẳng đẹp. Chỉ có mình là hơi lo thôi, dạo này stylist chọn quần áo cho mình không được tốt lắm, chỉ sợ fan sẽ chán phong cách của mình mất.”

-       JunHyung: “Mình thấy đẹp đấy chứ, dáng người cậu cân đối  mặc kiểu nào mà chẳng đẹp. Tóc mình mới sợ. Chị ấy bắt mình nhuộm màu tím, lại còn chải mấy kiểu rất khó coi.”

-       HyunSeung: “Công nhận càng nhìn càng thấy giống mấy cái đầu hippy thập niên trước, giống “giang hồ cộm cán”, “anh hùng mới nổi”.”

Say rồi rượu vào lời ra, ban đầu có xu hướng tung lên cao giờ lại bắt đầu có xu hướng dìm nhau xuống đáy.

-       JunHyung hình như hơi phật lòng: “Quần áo của cậu cũng khác gì, nhiều lúc nhìn rất khó coi, trông không khác gì mấy cái skinny của con gái, ẻo lả. Nếu không phải lên sân khấu biểu diễn mà mặc ra ngoài đường chắc chắn người ta sẽ thán phục vì sự tự tin của cậu”.

-       HyunSeung cũng bắt đầu khó chịu khi bị chê thẳng thừng: “Tóc cậu dài quá rồi đấy, mai đem cắt đi, nhìn rất chi là “ngứa mắt”.

-       JunHyung: “cậu biết quần áo cậu gọi là gì không, nó được kêu với cái tên mỹ miều là “gọi sờ” đấy. Nên cẩn thận với các bà các cô khi mặc mấy bộ đó, dễ làm người khác manh động.”

-       HyunSeung: “còn cậu, biết kiểu tóc của cậu gọi là gì không? nó được gọi với cái tên tinh tế là “gọi đòn” đấy. Ra ngoài đường nên cẩn thận với mấy bạn thanh niên trong người có sẵn dòng máu anh hùng, lại mắc bệnh thâm niên “ngứa mắt”.

Không khí của những người đàn ông đúng là khác biệt với không khí của những đứa trẻ. Bên kia thì khóc mếu rồi lại cười đùa, bên này thì tâng bốc sau đó là móc mỉa. Sự khác biệt giữa đầu óc trẻ nhỏ thơ ngây và đầu óc thâm nho chính là ở chỗ này. Ngay đến đồ uống cũng khác biệt, bên kia là sữa và nước ngọt, bên này sặc mùi rượu.

Cô mới 19 thôi, đừng làm đầu óc cô hỗn loạn thêm nữa.

Bên thì đã quá tuổi để hiểu dù vẫn gọi họ là oppa, bên thì gọi họ là oppa nhưng lại chưa đủ tuổi để hiểu, lại không thể chen chân vào sở thích đạt đến trình maximum của hai kẻ còn lại kia.

Không thể hòa nhập vào bất cứ nhóm nào trong cái phòng bé tí này khiến HyunA có chút cảm giác bất lực đành lủi thủi vào bếp kiếm cái ăn.

-       “Em có nghĩ đến việc sẽ tham gia đóng phim không?”

Đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, hình như chơi với mấy người này nhiều nên trình “đỡ giật mình” của cô được nâng cao thì phải. Như lúc này dù HyunSeung có lù lù xuất hiện, HyunA cũng không lấy làm bất ngờ cho lắm. Chỉ thắc mắc sao anh ta lại hỏi cô như thế. Không thèm ừ hử, cô chỉ đưa ánh mắt dò hỏi về phía anh ta vẻ không hiểu.

-       “Em có biết khuôn mặt của em biểu cảm rất sinh động không. Chỉ trong một phút mà dễ đến 5 biểu hiện trạng thái tình cảm vừa thay đổi. Rất có tư chất diễn viên.”

-       “Thật ạ, vậy nếu anh là đạo diễn, anh sẽ mời em chứ?” – Mắt sáng lấp lánh vì được khen.

-       “Uh… nhưng…”

-       

Đang nói giữa chừng thì anh ta ngập ngừng, vẻ như suy nghĩ vấn đề gì lung lắm. Còn gõ gõ cằm như kiểu phải nghĩ thật kỹ mới dám phát biểu:

-       “Tùy vào kịch bản xem có hợp không nữa. Diễn viên như em có vẻ kén kịch bản.”

-       “Vậy kịch bản nào thì hợp ạ?”

Lờ luôn khuôn mặt hí hửng như kiểu trẻ nhỏ chờ quà của cô, HyunSeung đã dội cho cô nguyên một gáo nước lạnh, nhưng đau ở chỗ bị dội cô còn ngây thơ không biết:

-       “Kiểu như … “Người điên yêu” thì rất phù hợp đấy”.

-       “Em rất thích vai chị … ”.

Vẫn còn đang ngây thơ tin lời khen của anh ta là thật, Yoseob từ đâu đã chen ngang một câu mà vừa nghe cô đã muốn đập cho anh ta một cái vì cái tội lanh chanh:

-       “Ý HyunSeung của anh là đóng mấy vai quần chúng xung quanh ấy?”

Vừa khoác vai cô thân mật vừa quay qua “HyunSeung của anh ấy” như ngầm nhận lấy sự đồng tình. Anh ấy có cần vô tư đến nỗi không cần biết, người anh ấy đang tỏ ra thân mật và người mà anh ấy vừa có ý nói cô ấy “điên” là một không nữa?

-       “Anh …>”<. Cấm từ bây giờ khoác vai em khi em chưa cho phép.”

Hậm hực hất tay Yoseob ra khỏi vai mình, cô còn không quên gằn từng tiếng một biểu lộ sự giận dữ. Thế mà Yoseob còn làm bộ như bị tủi thân:

-       “Em là đồ độc ác, em nỡ đối xử phũ phàng với tình cảm chân thật của anh.

Em…

Em có biết em làm trái tim anh tan nát không?

…Vĩnh biệt

Trong khi nói những câu “đao to búa lớn”, Yoseob còn bình tĩnh mở tủ lạnh, lấy nước, rót nước, uống nước, cất mọi thứ. Xong xuôi sau đó còn bỏ lại cho cô câu tuyên bố shock không nói nên lời:

… Anh đi ngủ đây. Muộn rồi.”

Rốt cuộc thì trái tim ai mới bị tan nát đây??? @.@

Còn cái tên bên cạnh sau khi chứng kiến mọi chuyện, cũng là nguyên nhân của mọi chuyện giờ đang ôm bụng cười ngặt ngẽo. Hừ, anh ta tưởng cười là qua chuyện sao, đã không biết hối lỗi lại còn cười trên sự đau khổ của cô. Trừng mắt giận dữ dù không nghĩ ra được lý do gì để cấm, cô cứ nói bừa với vẻ nghiêm túc nhất có thể:

-       “Còn anh, cấm anh đến gần em khi anh uống rượu.”

-       “Vì sợ khi anh uống rượu, anh chỉ nói sự thật thôi hả?”

Cái bản mặt của anh ta thật đáng ghét, trả lời tỉnh bơ. Cứ tưởng sau hôm đó anh ta phải tỏ ra có lỗi với cô, thế mà anh ta lờ tịt nó đi như chưa hề có chuyện anh ta “vô lý” ghét bỏ cô. Bây giờ cứ hở ra một chút là móc hàm cô, anh ta lôi cô ra làm trò đùa cho anh ta chắc.

-       “Em không biết, em ghét mùi rượu. Đã thế anh say rượu còn hay nói lung tung. Nói chung là cứ tránh xa em ra.”

Rõ là vô lý nhưng mặc kệ, không phải anh ta cũng vô lý với cô đấy sao. Ở đời có câu: “Có lý không thắng được vô lý, vô lý không ăn nổi lưu manh”. Giờ cô cứ áp dụng với anh ta đấy:

-       “Dễ thương quá. Càng tức giận càng dễ thương.”

Đúng là thần kinh anh ta tốt thật, lưu manh hơn cả cô, cô mắng anh ta vô lý như thế, ngay cả hét lên cũng hét rồi, thế mà đã không tức giận còn tự tiện xông vào véo má cô. Cô có phải trẻ con lên ba lên năm nữa đâu mà lại cho cả hai tay lên rồi véo chứ:

-       “ A .. bỏ em ra, anh làm cái gì thế. Tránh ra.”

Cố vùng vẫy ra khỏi hành động bộc phát của anh ta, nhưng chỉ một lúc cô chợt thấy anh ta dừng lại, hai bàn tay giờ đây vẫn ở trên má cô nhưng lực véo không còn nữa. Dường như đã chuyển sang hành động ôm trọn lấy khuôn mặt cô. Không biết là do cô đỏ mặt hay do lòng bàn tay anh ta ấm nóng, mà giờ khuôn mặt cô đã trở nên nóng bừng. Trái tim trong lồng ngực cũng đập liên hồi khó kiểm soát.

Hình như anh ta say rồi. Ánh mắt anh ta lúc này nhìn cô như nhìn một người khác. Nó nồng nàn, ấm áp, lại như chứa cả muôn vàn lời nói mà không nói nổi thành lời. Ngỡ ngàng đến nỗi HyunA chỉ dám hít thở nhè nhẹ, không dám lên tiếng phá tan không khí đang đông cứng ở đây. Cô không hiểu vì sao mình sợ. Nhưng tim đập thình thịch và đầu óc không nghĩ ra cách để thoát khỏi tình huống nhạy cảm này. Cô thật sự sợ.

-       “HyunSeung, lại nữa hả?”

Sự xuất hiện của JunHyung trong bếp, bất ngờ cứu cô thoát khỏi tình huống ngại ngùng. May mà lúc này anh ấy xuất hiện chứ kéo dài thêm một chút nữa cô nghĩ anh ta sẽ làm thật. Cô đã nghĩ đến một nụ hôn với anh ta ngay trước khi JunHyung oppa lên tiếng, cuối cùng thì điều đó đã không xảy ra. Ôm lấy trái tim vẫn còn đập nhanh bất thường trong lồng ngực, cô quay qua JunHyung tỏ ý không sao.

-       “Thằng nhóc này cứ say rượu vào là nó ôm hoặc hôn người khác. Làm em hết hồn rồi đúng không?”.

-       “Anh ấy có sở thích quái dị thế ạ?”.

-       “Uh, nhưng chỉ khi đã say quá thôi. Chắc nó đã uống nhiều rồi.”

Ngó qua anh ta một lúc trong khi vẫn đối thoại với JunHyung oppa. Anh ta vẫn ngồi xụi lơ trên ghế, chẳng nói chẳng rằng gì cả. Có lẽ đúng là anh ta say rượu thật.

-       “Thôi cũng muộn rồi, em về ký túc xá của mình đây. Anh đưa anh ấy vào nghỉ đi.”

-       “Để anh bảo DooJoon đưa em về.”

-       “Ngay bên cạnh chứ ở đâu xa mà đưa về.”

Kèm theo nụ cười nhẹ, cô đã tự bước ra phòng khách lấy áo đi về.

Thật là một buổi tối thử thách tinh thần người khác.

3.

Thời gian như thoi đưa, quay cuồng với một loạt những dự án mới, hiện tại với HuynA đang là thời gian đặc biệt quan trọng. Cô sắp bắt đầu một đợt quảng bá cho sân khấu solo đầu tiên: Change. Bài hát đặc biệt dành cho phong cách biểu diễn vừa phá cách vừa sexy. Lần đầu đứng trên sân khấu solo, HyunA không khỏi lo lắng. Vừa miệt mài luyện thanh, vừa bán mình trong phòng tập nhảy, lần quảng bá này cô muốn mình phải thật sự cố gắng, phải đạt được sự công nhận của mọi người.

8h sáng, chắc mọi người vẫn chưa tới. HyunA mở cửa phòng tập nhảy vắng tanh. Dù đã được thông báo giờ luyện tập là 9h sáng, nhưng lo lắng cộng hồi hộp làm cô xuất hiện ở đây vào giờ này. Buổi sáng ở công ty im ắng lạ thường. Phòng tập của cô có cửa sổ mở tối đa để lấy ánh sáng bên ngoài, hiện giờ ánh nắng buổi sớm chiếu vào căn phòng lấp lánh, đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, những tia nắng như nhảy nhót trên sàn nhà, nhảy nhót trên người HyunA làm tâm trạng hồi hộp của cô giảm xuống đôi chút.

-       “Em đến sớm vậy?”

-       “Dạ.”

-       “Hôm nay khá lạnh sao em mặc ít áo thế.”

JunHyung cũng đã đến tự khi nào, còn chìa cho cô một cốc cafe nóng. Cái nhìn quan tâm của anh đang đặt trên người cô. Thú thật sáng nay ra đường cũng khá lạnh nhưng vì hồi hộp và nghĩ mình đến phòng tập nên cô không mặc quá nhiều. Chỉ đến khi anh nói cô mới cảm thấy hơi lạnh xung quanh. Tuy đã có nắng nhưng sương sớm vẫn mang đến một chút giá lạnh vào buổi sáng. Mùa thu đã tới rồi.

-       “Chắc tại em hồi hộp nên không thấy lạnh.”

-       “Quên thì nói đại đi còn vụng chèo khéo trống.”

Cùng với nụ cười nhẹ trên vành môi giọng anh ấm áp cất lên. HyunA không biết nhưng cô luôn có một tình cảm đặc biệt với giọng nói của các rapper.. Trơn tru trong lời nói, thanh thoát khi phát âm và nhiều người còn có một giọng đặc biệt ấm nữa, vì vậy mà cô rất thích giọng nói của JunHyung oppa, mỗi lần anh quan tâm hay vui đùa nhẹ nhàng như lúc này, cô luôn cảm thấy ấm áp.

Hình như vì HyunA cũng là một rapper nên cô thích những người có giọng nói như thế chăng.

-       “Hôm nay luyện phần rap của anh trước, anh có lịch đột xuất nên lịch tập luyện thay đổi.”

-       “Dạ. Em cũng chỉ có lịch luyện tập ngày hôm nay thôi.”

-       “Đã có lịch chính thức cho buổi debut solo chưa? Em diễn ở chương trình nào đầu tiên.”.

-       “Em vẫn chưa có lịch chính thức, chắc cứ luyện tập và quay xong movie đã, anh quản lý mới đưa lịch cho em đến phần đó thôi.”

Trong đợt quảng bá này công ty sắp xếp cho cô hợp tác cùng JunHyung, anh ấy là rap chính trong Beast, một ca sỹ rất cuốn hút trên sân khấu, một nhạc sỹ tài năng và hơn hết là một người đàn ông rất manly ngoài đời, tuy thỉnh thoảng hơi tưng tửng.

JunHyung có tính cách khá trầm lặng. Ngoài đời cũng thế mà trên truyền hình cũng thế, anh ấy là một rapper nhưng lại không nói nhiều như những rapper khác mà cô biết. Thường khi có cuộc phỏng vấn nào đó anh ấy chỉ ngồi nghe các thành viên khác trong nhóm phát biểu, nói chuyện hoặc đùa nghịch gì đó. Tuy anh ấy đặc biệt thích đùa cùng các thành viên khác nhưng chẳng mấy khi chủ động, toàn là do Yoseob và DongWoon lôi kéo. Và một điều mà HyunA luôn cảm nhận được từ phía người đàn ông này chính là, anh ấy rất rất tình cảm, cũng như là người có thể dựa vào. Tình cảm của anh ấy luôn được thể hiện bằng hành động chứ không phải bằng lời nói. Anh ấy cùng DooJoon gánh vác rất nhiều trách nhiệm trong nhóm, quan tâm đến các thành viên khác, chăm sóc họ cũng như cố gắng làm việc nhằm nâng cao hình ảnh của Beast trong mắt người hâm mộ.

Trầm lặng là thế nhưng anh ấy lại thực sự bùng nổ khi lên sân khấu, cứ đứng dưới ánh đèn sân khấu là anh ấy hoàn toàn lột xác, vẻ sexy khó cưỡng trong cái cách anh ấy nhảy, đọc rap, những hành động ngẫu hứng của anh ấy khi hát, những cử chỉ galang với phái nữ, cách nói chuyện cuốn hút … tất cả chúng có thể quyến rũ bất cứ cô gái mơ mộng nào. Và HuynA không phải ngoại lệ.

-       “Một khoảng thời gian dài đấy. Em nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt, nếu không sẽ mệt lắm.”

-       “Dạ.”

Cô không biết đứng trước người mình ngưỡng mộ lại ngượng ngùng đến vậy. Được luyện tập cùng với JunHyung, còn cùng duet với anh trên một sân khấu. Nghĩ đến thôi là HyunA lại thấy sự hồi hộp vừa giảm xuống tiếp tục có xu hướng tăng đột biến.

-       “Em thích bài hát này không?”

-       “Thích chứ, nhưng vẫn hơi lo lắng. Em chỉ hi vọng mọi người sẽ đón nhận nó.”

-       “Giai điệu catchy của nó sẽ khiến mọi người nghiện thôi, đừng lo lắng quá. Anh cũng rất thích.”

JunHyung oppa luôn rất tự nhiên khi bắt chuyện với một ai đó, các cô gái của 4minute đều có chung một nhận xét rất tự nhiên khi nói chuyện với anh. Dù khá thầm lặng nhưng lại không bao giờ rơi vào không khí ngượng ngùng, anh luôn biết cách làm chủ các cuộc nói chuyện, tìm kiếm chủ đề. Chẳng thế mà trong công ty cô không ít người ngưỡng mộ anh. Nhiều lúc cô còn muốn mình là một fan hâm mộ bình thường, để có thể tự do thổ lộ tình cảm với anh.

Trước đây cô đã luôn bị thu hút bởi cách nói chuyện cùng những cử chỉ rất nam tính đến từ anh, giờ gặp gỡ anh nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn sự hồi hộp cứ tăng dần theo cấp số nhân. Trong cô bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm nhẹ nhàng, nó tự nhiên đến nỗi cô không thể khống chế nổi bản thân. Giờ cô luôn cảm thấy hồi hộp khi đứng trước mặt anh, hồi hộp khi tình cờ gặp, và tim đập thình thịch khi anh có cử chỉ quan tâm đến cô.

Chỉ là cô vẫn chưa dám gọi tên nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: