Chap 3. Là may mắn hay không may mắn?
Cỏ bốn lá biểu trưng cho sự may mắn, nhưng trong một đồng cỏ phải hiếm lắm người ta mới bắt gặp một nhành cỏ bốn lá. Cũng như vậy, sự may mắn thật sự rất hiếm có, điều quan trọng là ta có nhận ra được và nắm bắt sự may mắn đó hay không?
1.
Không biết phải diễn tả không khí hiện giờ như thế nào. Đáng lẽ HyunA phải có một buổi tối thật hoàn hảo với âm nhạc êm dịu, dưới ánh nến huyền ảo và sẽ chìm trong ánh mắt nồng nàn của người cô yêu thương … thế mà giờ, ngồi đây với nhạc sập xình, tiếng nói cười ồn ã và ánh đèn nhấp nháy chói mắt.
Buổi tối lãng mạn đã bị phá hỏng hoàn toàn với những vị khách không mời.
—–
Một tiếng trước đó.
“Chuẩn bị đi HyunA, tiếp theo đến lượt em đấy”.
Quay cuồng với lịch làm việc dày đặc, hết diễn lại đi show, HyunA dường như không có đủ thời gian để nghỉ chứ đừng nói đến việc có thời gian để nghĩ ngợi vẩn vơ. Bận tối tăm mặt mũi, chỉ về đến nhà đặt lưng xuống giường là ngủ say như chết. Công việc ngốn hết cả thời gian chẳng còn dư lại chút nào cho chuyện tình cảm phát triển. Cô vẫn gặp JunHyung hàng tuần, mỗi khi biểu diễn ở các chương trình âm nhạc, màn duet của cô với anh luôn nhận được tràng tán thưởng nhiệt liệt của khán giả, sự nghiệp phát triển nhưng tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ.
Lại một buổi biểu diễn nữa trôi qua, nhưng hôm nay đặc biệt hơn, sau buổi diễn cô và JunHyung không có lịch làm việc. Anh đã hẹn cô đi ăn tối ngay từ khi vừa gặp, với một khuôn mặt vui vẻ và lòng như mở cờ, cô đồng ý không chút do dự. Từ lúc đó cho đến khi biểu diễn xong cô còn mơ màng, những tưởng bao nhiêu ước mơ giờ đã hóa thành hiện thực, nhưng mơ là một chuyện, hiện thực xảy ra lại là chuyện khác. Ngay khi vừa diễn xong cô đã nghe JunHyung thông báo:
- “Đi thôi, HyunSeung vừa gọi báo cho anh, cậu ấy đến nơi rồi”.
- “Ơ …Dạ”.
Từ lúc cái tên đó được xướng lên, cô đã thấy một đêm huyền diệu đang dần dần xa vời.
Và đúng là nó xa vời thật, bởi trong lúc đi cùng JunHyung xuống bãi để xe thì điện thoại réo vang, kéo theo một vị khách không mời khác nữa.
Từ buổi tối lãng mạn chỉ có hai người, giờ biến thành một cuộc gặp gỡ bạn bè với hai nam hai nữ.
—–
Kết quả là giờ bốn người ngồi đây giữa tiếng nói chuyện ồn ào, mà chính bản thân cô, người đáng lẽ đóng vai trò cầu nối của mọi người, lại thấy thật lạc lõng.
Vị khách đó chính là Hara unni của Kara.
Thật không ngờ JunHyung và Hara lại hợp nhau đến vậy, hai người cứ như đã gặp nhau từ nhiều lần trước rồi, chứ đây không phải lần nói chuyện đầu tiên của hai người. JunHyung mà cô biết là một người rất khó mở lời, hay có thể gọi là khá lạnh lùng kín tiếng. Hiện tại cũng vẫn kín tiếng như thế, nhưng cách anh chăm chú vào câu chuyện với Hara unni, cách anh thỉnh thoảng góp lời, hay thỉnh thoảng nở nụ cười đặc trưng là cô biết anh cũng thích thú với đề tài chị ấy đang nói.
Câu chuyện của họ cứ tiếng được tiếng mất lọt vào tai cô, cô cố thử xem hai người họ nói gì nhưng tiếng ồn ã của bar khiến cô dù muốn cũng không thể nghe được. Giờ chỉ nhìn vào cử chỉ của hai người họ mà đoán, nhưng càng chăm chú nhìn cô lại càng khó chịu, đáng lẽ người đang nói chuyện vui vẻ như thế phải là cô và anh, thế mà giờ ngược lại hoàn toàn.
Ngay từ lúc biết HyunSeung đi cùng với hai người cô đã thấy ngài ngại, và hậu quả của sự ngài ngại đó là ngay khi nghe thấy Hara rủ đi bar, cô đã kéo chị ấy đi cùng. Dù sao bốn người sẽ đỡ hơn là đi ba người trong đó có cả HyunSeung. Nhưng giờ thì sao, chung quy cũng tại sao quả tạ HyunSeung ấy.
Còn đang bận hậm hực cái tên sao chổi ngồi bên cạnh, thì một hơi ấm lướt nhẹ trên vành tai khiến cô bỗng thấy hơi nhột:“Em muốn biết hai người họ nói gì lắm hả?” Tiếng của HyunSeung khi hát rất khác lạ, nhưng khi nói luôn mang một cái gì trầm ấm, dù ghét con người anh ta nhưng cô lại rất thích nghe giọng anh ta nói. Giọng nói của anh ta, ngay gần sát, cũng khiến tim cô hẫng đi một nhịp. Chắc tại tự nhiên anh ta có hành động thân mật khiến cô trong một phút mất tự chủ.
- “Em muốn nhìn xuyên thấu hai người họ?”. Như sợ cô chưa lĩnh hội xong câu hỏi, anh ta lặp lại.
Đúng là không thừa thật bởi cô vẫn còn đang mải “hẫng nhịp tim”. Lần này vẫn tiếp tục ghé sát vào tai cô thì thầm, tự nhiên như những người bạn cực thân thiết, mà nếu người ngoài nhìn vào có khi còn phát sinh suy nghĩ mờ ám. Không nghĩ lệch lạc làm sao được, khi khoảng cách của hai người gần đến nỗi mùi nước hoa thoang thoảng trên người anh ta cứ lởn vởn trên cánh mũi cô. Điều đó khiến cô càng khó tập trung hơn.
- “Em chẳng hiểu anh nói gì cả, nhìn xuyên thấu ai cơ?” Những lúc thế này cứ giả vờ thơ ngây, có lẽ là biện pháp tốt nhất.
Khẽ cười nhẹ với vẻ hơi chế giễu khi thấy cô đang cố tình giả vờ không hiểu, và như sợ nụ cười đó chưa đủ thuyết phục, anh ta còn cố tình nhấn mạnh:
- “Em không hiểu … hay cố tình không hiểu”.
Hừ, đã đâm lao thì đành theo lao vậy, dù sao thì cô cũng khó chịu nếu bị anh ta biết bí mật của mình.
- “Em thật sự không hiểu”
Từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ, cái điệu cười nửa miệng chưa lúc nào tắt trên môi anh ta, rõ là đang trêu tức cô mà. Cái tên này khi thì hành hạ cô về tinh thần, khi lại dùng hành động khiêu khích cô, giờ lại thêm cả lời nói nữa:
- “Không hiểu thì thôi vậy. Tưởng em muốn biết hai người họ nói gì nên đang định kể cho em nghe. Hóa ra anh lại lo chuyện bao đồng rồi.”
Anh ta đúng là rất biết cách dồn ép người ta vào đường cùng, biết rõ cô đang hóng cái gì còn rào trước đón sau. Muốn nói cho cô thì nói luôn đi, còn bày đặt ra vẻ, đúng là “miệng nam mô bụng một bồ … lời điêu”. Chẳng lẽ cô lại bảo “Vâng em đang hóng lắm, anh biết họ nói gì thì nói cho em nghe với chắc”. Cô có phải loại người tò mò tọc mạch và mặt dầy như thế.
Lờ anh ta đi coi như chưa nghe thấy gì, cô cầm nước của mình lên uống để tránh sự soi mói trong đáy mắt anh ta, nào ngờ khi vừa đặt cốc nước xuống, giọng anh ta đã lại gần sát:
- “Em không muốn biết thật hả?”.
Chắc chắn là anh ta đọc được cái vẻ lưỡng lự phân vân trên mặt cô nên mới cố thòng thêm câu nữa. Cô không phải là cá, thế nên có móc mồi câu thật hấp dẫn, cô cũng không cắn câu đâu. Chờ xem.
- “Không!”.
Cô cố tình trả lời bằng một giọng điệu dứt khoát nhất có thể, tỏ rõ lập trường của một người không muốn ngồi lê đôi mách, hay đang tìm mọi cách che giấu bản chất “chuyên đi buôn dưa lê lấy công làm lãi”. Chỉ là nó dứt khoát thế thôi, nhưng cô biết chắc, vẻ lưỡng lự vẫn còn giữ nguyên trên mặt mình. Bằng chứng là câu thứ hai đã dịu đi rất nhiều. Híc, lòng thì bảo không muốn cắn câu đâu, thế mà cuối cùng sự tò mò vẫn chiến thắng, ai bảo đó là JunHyung của cô cơ chứ. Nghĩ một đằng lại nói một nẻo, đến khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn.
- “Ý em là em không muốn biết hai người họ nói gì. Nhưng ở đây có 4 người, nếu mọi người nói cùng chủ đề thì sẽ thú vị hơn là chỉ có hai người đó nói… Thật ra là em muốn không khí vui vẻ hơn.”
Sau khi nghe câu trả lời của cô, anh ta như trúng tà, bắt đầu ôm bụng cười rũ rượi. Bực mình thật, cứ cho là cô hay giả vờ đi, thế thì kệ cô chứ sao anh ta cứ phải chọc ngoáy vào làm gì. Đã kiềm chế lắm nhưng cô biết, dù có cố gắng cô vẫn không thể thu hồi lại ánh mắt liếc vào anh ta như “mèo liếc chuột” – thật muốn đem anh ta ra ăn tươi nuốt sống.
Nhưng dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar, nụ cười của anh ta tỏa sáng lạ lùng, chắc hẳn dư âm của cơn “hẫng nhịp tim” vừa nãy chưa hết, bởi ngay khi nhìn mái tóc đỏ lấp lánh, gương mặt trắng sáng cùng chiếc răng khểnh lấp ló, cộng thêm giọng cười đặc trưng, cô thấy tim mình lại tiếp tục cơn địa chấn. Nó lại không nghe lời cô mà hẫng tới vài nhịp. Cứ gặp anh ta nhiều riết cô mắc bệnh tim mất.
- “Em dễ thương thật đấy”.
Anh ta cố nín cười, cái bản mặt anh ta lúc này kiểu như nín cười là một sự bần cùng bất đắc dĩ lắm vậy. Đang đỏ bừng mặt vì mải nhìn nụ cười của anh ta, giờ lại nghe anh ta khen một câu không đầu không đuôi. Nói thật, cô nghĩ mình chắc chắn là bị yếu tim rồi. Bình thường nó chỉ đập thình thịch vì JunHyung oppa, nay lại không nghe lời mà tăng nhịp đập chỉ vì nụ cười “vô duyên” của ai kia. Chắc mai cô cần phải đi khám tim.
Còn đang lúng túng trước những diễn biến trong câu chuyện của cô và anh ta, thì ngay lúc đó JunHyung quay qua phía cô. Chắc anh bị thu hút bởi tiếng cười của anh ta:
- “Hai người có chuyện gì mà vui thế”.
- “Cô ấy dễ thương quá nên tớ cười thôi”.
Anh ta nói vô tư đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến mặt cô giờ đã như con tôm luộc, lỡ mà anh ta nói với JunHyung rằng cô cứ nhìn anh ấy và Hara nói chuyện, lại còn tò mò muốn biết họ nói gì nữa thì cô xấu hổ chết mất.
- “Chuyện gì vậy?”
- “Bí mật, không nói cho cậu và Hara được”
Vừa nói ra vẻ bí hiểm, vừa cố tình đưa mắt sang phía cô nháy một cái. Trời đất, càng gỡ càng rối, thể hiện kiểu vừa rồi khác nào nói cô và anh ta có một “bí mật chung” nhạy cảm chứ.
Lời giải thích vừa chuẩn bị trên môi đã vội nuốt vào, cô không muốn JunHyung và Hara bận tâm, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Vậy là như bị dồn vào thế tiến thoái lưỡng nan, cô đành im lặng mà cười cười cho qua chuyện, hi vọng mọi người nhanh nhanh chuyển sang chủ đề khác, hoặc cô nguyện JunHyung tiếp tục quay lại với câu chuyện của Hara còn hơn.
Đấy nhưng có phải cứ lỉnh đi cho qua chuyện là được đâu, cái mà JunHyung muốn biết, anh ấy sẽ cố tìm hiểu đến ngọn nguồn.
- “Hai người làm gì mà mờ ám vậy”.
Hara còn tiếp lời:
- “Nghi ngờ lắm. HuynA à, chị chưa thấy HyunSeung oppa thân thiết với ai như vậy, hai người …”.
Ánh mắt bỗng sáng lên như phát hiện thấy có điều gì đó bất thường cùng xuất hiện trên khuôn mặt của hai người, đã thế còn nói chuyện kiểu lấp lửng, thật là hận không để đâu cho hết, cô không để cho hiểu lầm đi quá xa được, ghép cặp cô với ai chứ với HyunSeung là không thể:
- “Hai người đừng nghĩ lung tung. Em có người để thích rồi, mà HyunSeung oppa cũng thế? Bọn em là bạn bình thường thôi, anh ấy làm sao thích một người như em được chứ”.
JunHyungsau khi nghe cô trả lời, liền quay qua HyunSeung tra khảo:
- “Cậu có bạn gái từ khi nào mà tớ không biết”.
Còn Hara thì quay qua chất vấn cô, chị ấy không hỏi thẳng toẹt như JunHyung oppa mà chỉ thì thầm vẻ trách móc, kiểu có người yêu rồi mà không giới thiệu cho chị ấy biết.
Cứ thế câu chuyện đi theo chiều hướng xấu, HyunSeung có vẻ bị bất ngờ trước câu trả lời của cô nên rơi vào im lặng, hình như cô lại vừa chạm đến mối tình đầu của anh ta. Chẳng kịp quan sát sự thay đổi trên khuôn mặt của anh ta nhưng hình như anh ta hơi giận, tràng cười sảng khoái kia không biết từ khi nào đã ngừng hẳn, lúc này chỉ còn giọng nói nhẹ tênh của anh ta cất lên:
- “Cậu đừng tin, HyunA nhầm đấy”.
Cùng với lời nói, anh ta cũng nhắc nhở mọi người về thôi, đêm đã khuya rồi và tự chấm dứt buổi gặp gỡ tại đây. Anh ta cứ thế, không hề quan tâm đến mọi người mà cầm áo khoác bước thẳng ra khỏi bar, để lại cô và hai người kia ngơ ngác phía sau lưng. Có chấm dứt câu chuyện cũng không cần phải chấm dứt bằng cách lạnh lùng như thế chứ.
2.
Sau hôm đó con tạo xoay vần, cô không ngờ chỉ một khoảng thời gian rất ngắn cô đã thay đổi không ngừng, tình cảm vốn không có thời gian để phát triển giờ thì cô chợt nhận ra, cơ hội cho nó đã không còn nữa.
Hiện tại cô luôn có ý né tránh JunHyung, bởi cùng với thời gian, mối quan hệ của anh và Hara ngày càng thân thiết hơn. Cô cảm nhận được có cái gì đó đã xảy ra giữa họ, ban đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng dần dần sự nghi ngờ đó chẳng còn nữa, mà thay vào đó là sự khẳng định.
Tối đó khi đưa cô về JunHyung ngỏ ý xin cô số điện thoại của Hara, cái vẻ ngượng ngùng khi hỏi xin số của một cô gái khác làm HyunA thấy buồn. Anh ấy chưa bao giờ như thế trước mặt cô, ánh mắt tuy hơi ngượng ngập nhưng lại sáng lạ thường, như ánh mắt ấm áp của người con trai nói về người con gái mà họ yêu thích.
Cô đã tự lừa dối mình rằng anh ấy chỉ lịch sự xin số của chị ấy thôi, chắc giữa họ không có chuyện gì đâu, họ mới quen biết làm sao có thể tiến nhanh đến vậy. Cho số điện thoại rồi mà lòng cô cứ không yên, đến nỗi khi về đến phòng mình, cô còn dằn vặt giữa việc cho và không cho, để rồi tự mắng mình thần hồn nát thần tính và tự hổ thẹn khi đầu chứa đầy nhưungx suy nghĩ xấu xa.
Thế rồi lo lắng thành sự thật, cô không còn tự lừa dối mình được nữa bởi mỗi lần đi chung với JunHyung cô đều thấy anh hỏi một đôi điều về Hara unni. Trước đây câu chuyện giữa hai người luôn là anh quan tâm cô, hỏi han về công việc của nhau, lịch trình, những niềm vui khi nhận được phản hồi tốt của khán giả, hay nó sẽ xoay quanh chủ đề về các thành viên trong nhóm. Vậy mà giờ đây câu chuyện luôn xuất hiện Hara, mong ước của Hara, món quà mà Hara muốn nhận, hay chỉ đơn giản là chị ấy thích ăn gì, ghét ăn gì… JunHyung đều muốn biết.
Cứ mỗi lần như vậy HyunA cảm thấy trái tim của mình bị tổn thương, cô vẫn giấu nhẹm tình cảm vừa chớm nở của mình vào một góc khuất trong tim. Nhưng dù nhận thấy dấu hiện từ phía anh cô vẫn chưa dập tắt hi vọng cho mình, bởi biết đâu anh cũng là tình cảm đơn phương, hay một cơn say nắng sẽ nhanh chóng tan biến. Để rồi cô cứ nuôi hi vọng, Hara sẽ không thích JunHyung và khi đó cô sẽ lại có cơ hội.
Nhưng chỉ sau vài lần gặp Hara, hi vọng mong manh đó tan dần, bởi cái cách chị nói về anh ấy thật đặc biệt. Sự nhạy cảm của con gái cho cô biết, chị cũng thích anh. Người chị thân thiết trước nay hay gọi điện tíu tít, rảnh rỗi hay rủ nhau đi mua sắm, giờ chị vẫn bên cạnh cô như vậy. Nhưng thà là không có còn hơn, bởi cô thật sự chán ghét khi khoảng thời gian bên chị, cô đều nghe thấy một hai câu thăm hỏi về JunHyung oppa. Sự mệt mỏi khi phải dấu diếm tình cảm trước JunHyung đã khiến cô muốn kiệt sức, giờ bắt cô phải lắng nghe thêm những từ ngữ đó từ Hara quả thật khiến cô khó chịu vô cùng.
Cả anh, cả chị, cả hai trong mấy tuần gần đây đều có một nụ cười mơ màng khi nhắc đến đối phương. Và thật không may khi sự nhạy cảm của cô lại đoán biết được gần hết. Đi bar cùng cô, chị liên tục nhắn tin, rồi lại liên tục nhoẻn nụ cười ngốc nghếch đáng yêu. Còn anh ngồi trong phòng chờ mà lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình, như chỉ sợ mình sẽ bở lỡ bất kfy cái tin nhắn hay cuộc điện thoại quan trọng nào vậy.
Trước đây trong mắt cô, JunHyung luôn là một cái gì đó lạnh lùng, cool boy, thì giờ anh ấy tỏa ra nụ cười ấm áp, một sự ấm áp như muốn chia sẻ cho tất cả mọi người hạnh phúc mà anh đang có được. Mỗi lần nhìn thấy anh vu vơ cười với cái màn hình điện thoại, cô đều cảm nhận được sự ấm áp đó. Cả hai người đều đang mang sự ngốc nghếch ngờ nghệch của những con chiên ngoan đạo đang khắc ghi chữ tình trong tim.
Chỉ là sự ấm áp của chị, sự ấm áp của anh không cách nào làm trái tim cô thôi bớt đau. Nó đau nhói từng hồi khi chứng kiến những giây phút chị nói về anh, nó kêu gào nổi cơn ghen tị khi nhìn thấy anh cười âu yếm với vật vô tri vô giác, chiếc điện thoại của anh không có tội tình gì, vậy mà cô đã từng muốn chạy đến rồi quăng nó vào tường.
Mới vài tuần trước đây, nếu soi gương có lẽ cô cũng sẽ nhìn thấy nét rạng rỡ giống họ xuất hiện trên khuôn mặt mình, vậy mà giờ nét rạng rỡ đó lặn không còn lưu lại một sủi tăm. HyunA biết, có lẽ cái ngày hai người chính thức nói lời yêu sẽ không còn xa nữa. Và cô tự chuẩn bị sẵn tinh thần cho mình, chuẩn bị sẵn lời chúc phúc cũng như sự ủng hộ dành cho hai người mà cô yêu quý.
3.
Chuẩn bị, dặn lòng, mọi thứ mà cô muốn làm để tỏ ra rằng không có thứ tình cảm này cô sẽ sống tốt, cô đều đã cố gắng khắc vào trong đầu. Nhưng sự thật cùng với hành động, khác hoàn toàn khi bạn quyết tâm bằng ý nghĩ, sự ganh ghét đố kị khiến HyunA càng ngày càng chán ghét bản thân hơn. Nỗi đau lại không có người để chia sẻ càng khiến tâm trạng cô khó kiểm soát. Cũng may đợt quảng bá Change đã kết thúc như mong đợi, và cô cũng không phải giáp mặt JunHyung hàng tuần nữa. Hi vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, và hi vọng tình cảm của cô với JunHyung sẽ chỉ như một cơn mưa bóng mây, mưa thật to nhưng tạnh cũng nhanh.
Chỉ là sự suy nghĩ của HyunA với tình cảm thật non nớt, số phận đâu có buông tha ai dễ dàng, cái mình muốn gặp lúc bình thường sẽ chẳng bao giờ thấy, còn cái muốn né tránh lại cứ đập vào mắt dễ dàng. Cô tự nhủ sẽ chôn chặt thứ tình cảm này vào trong tim, hạn chế gặp hai người họ. Vậy mà cảnh không muốn nhìn thấy nhất lại chọn cô làm khán giả danh dự để chứng kiến, ở góc hành lang của đài truyền hình, Hara và JunHyung đang hôn nhau say đắm. Dưới chân cô đất trời như sụp đổ, còn trong mắt hai người họ dường như thế giới chỉ toàn là màu hồng, thế giới chỉ còn tồn tại duy nhất một người là đối phương mà thôi. Trong lúc chứng kiến một cảnh nóng bỏng như vậy, lý trí đã bị nỗi đau đánh không còn môt manh giáp, bản năng thì ra sức xúi bảo cô, chạy đến thật nhanh và tách hai người họ ra.
Thật may khi chưa kịp làm chuyện rồ dại đã có người ngăn cản cô. DooJoon oppa xuất hiện thật đúng lúc ngay khi cô vừa định bước chân tiến lên, anh đã nhanh tay kéo cô vào góc tường. Chắc hẳn khuôn mặt cô lúc đó phải khó coi khủng khiếp mới khiến giọng anh lạc đi như vậy:
- “Em sao vậy, bất ngờ quá hả?”.
Thấy cô vẫn im lặng không nói, anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Và chất giọng ngạc nhiên cất lên bên tai cô:
- “Này sao thế, em khóc đấy à?”.
Cô như con đê úng nước lâu ngày, lại thêm mối mọt gặm nhấm, giờ chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ để tức nước vỡ bờ, lời nói của anh đã vô tình thúc đẩy cho con đê đó vỡ nhanh hơn.
Đứng trong vòng tay anh cô khóc tức tưởi, khóc như đứa trẻ bị ai đó giành mất món đồ chơi yêu quý. Mọi kìm nén lâu nay cô muốn được xả hết ra, đến nước này rồi có muốn dấu cũng chẳng còn kịp, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn, trái tim mới bắt đầu biết đập nhịp đập yêu thương non nớt. Nó chưa hề có sẹo, cũng chưa hề trải qua nỗi đau, bảo nó phải kìm nén lần này nữa, hóa ra nó làm bằng sắt đá.
Trong khi cô tức tưởi, DooJoon vẫn kiên nhẫn chờ cô khóc hết, vỗ về nhè nhẹ trên đầu trên vai cô. Sự an ủi của anh khiến cô cảm thấy lòng nhẹ vơi đi đôi chút, nhưng phải trải qua một khoảng thời gian khá lâu cô mới ngừng khóc, đến khi chỉ còn lại một vài tiếng thút thít khe khẽ, anh mới bắt đầu hỏi han cô. Sự dịu dàng của an, sự kiên nhẫn của anh luôn là hai đức tính cô thích nhất.
Nhiều lúc cô thật sự muốn có được sự nhẫn nại giống anh. Phải chăng vì sự nhẫn nại này mà anh được làm trưởng nhóm, nhưng cũng có thể vì anh là trưởng nhóm nên anh đã dần xây dựng cho mình được tính nhẫn nại. Cô không biết, chỉ biết rằng bên cạnh anh cô luôn thấy dễ dàng bình tâm trở lại, cảm giác như, dù có làm điều gì sai trái cũng đều có người để mà dựa dẫm và làm nũng.
- “Em thích JunHyung”.
Giọng anh nhẹ nhàng, vừa không có ý hỏi, lại cũng không có ý ép buộc cô trả lời, nó giống như một câu nói bình thường đề cập tới một việc gì đó nhỏ nhặt.
- “Em ..”
Cô biết lúc này không thể giấu nổi nữa, chỉ là ngay lúc này phủ nhận hay khẳng định đều rất khó để nói. Sự xúc động vừa lắng xuống, ngay khi anh hỏi, sự tủi thân bấy lâu nay lại như cơn lũ kéo về, nó như van mở nước, khiến nước lại dâng đầy trên khóe mắt cô.
Nhận thấy sự khó khăn nơi cô, DooJoon vỗ nhè nhẹ vào vai an ủi:
- “Được rồi … anh biết rồi … đừng khóc nữa. Thật may quá”.
Đang còn xúc động dạt dào nên hình như cô nghe nhầm. Sao lại là may khi cô yêu JunHyung còn JunHyung oppa lại yêu Hara unni cơ chứ. Không phải anh ấy nhầm lẫn đấy chứ.
- “May … may gì ạ???”
Đọc được một dấu hỏi lớn trong mắt cô, anh khẽ cười và dùng ngón tay bẹo má cô:
- “keke, may vì em vẫn … tâm sinh lý bình thường không phải thuộc thế giới thứ ba chứ sao”.
- “Này, em đang buồn đấy nhé, không còn hơi sức để đùa đâu.
- “Đùa đâu mà đùa, nói thật ấy. Trước thấy em thân thiết với mấy cô bé trong 4Minute rồi Kara, F(x) … anh lại tưởng em có vấn đề. Giờ chứng kiến một màn lâm ly bi đát thế này anh mới dẹp hết nghi ngờ, không phải trong cái rủi có cái may sao?”
Ngập ngừng một chút anh bồi thêm:
- “Nghĩ mà xem, em thích Junhyung đơn phương còn may chán chứ em mà thích con gái thì khổ lắm, có một đống việc rắc rối nếu em thích con gái và cứ sống như thế đến cuối đời, còn nếu không em sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa chữa, đôi khi có tiền cũng bó tay. Trong khi thích con trai thì đâu cần sự can thiệp của bác sỹ nhỉ ^^ … À mà em biết mấy cái đó không???”
Cái mặt anh, càng nói về sau cô lại càng thấy lộ rõ bản chất gian tà, chẳng có nhẽ cô lại suy nghĩ bậy bạ. Đang đần mặt suy nghĩ đã thấy anh tiếp tục:
- “Nào cô bé, thấy việc thích JunHyung và tâm sinh lý không bình thường cái nào tốt hơn?”
Sau đó vừa dùng anh mắt ấm áp chân thành nhìn vào mắt cô, anh vừa đưa tay kéo khóe miệng cô:
- “Cười cái anh coi nào”.
Haha, nghĩ kỹ thì đúng là việc thích JunHyung đơn phương quả là quá tốt so với tâm sinh lý không bình thường. Nhưng lại như có gì đó bất bình thường … Mỗi tội cô nhận ra hơi muộn. Vờ giận dỗi với anh khi biết mình bị trêu chọc, nhưng cô không thể dấu đi nụ cười đang toét ra trên khóe môi. Anh luôn biết cách làm cho tâm trạng cô tốt hơn.
- “Gru, thế từ trước tới giờ anh nghĩ em biến thái à? Cái đầu óc đen tối của anh, sao anh lại nghĩ em như thế.”
Còn anh thì cố tình lờ đi sự giận dỗi của cô, cố nín cười khi đưa cô vào tròng một cách dễ ợt, anh tiếp tục một tràng dài:
- “Rõ là tốt hơn đúng không?Thấy em còn cười được là tốt rồi. Từ giờ mỗi ngày buồn ít đi một chút, cười nhiều hơn một chút. Suy nghĩ tích cực sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn đấy. Em là một cô gái tốt, lại trẻ trung xinh đẹp, chắc chắn sau này em sẽ gặp được một chàng trai thật tốt, và người đó chỉ để dành riêng cho em.
- …
- Thêm nữa, khi nào buồn cứ gọi anh, anh sẽ cho em thuê bờ vai anh. Đảm bảo với giá rẻ thôi”.
Còn đang cảm động không nói nên lời với những gì anh nói, thì vài câu bông đùa làm cô tụt cả cảm xúc. DooJoon luôn thế, khi thì nghiêm túc không ai ngờ, khi lại đầy vẻ cợt nhả. Nhưng với anh mọi thứ luôn rất dễ chịu.
Sau khi nghe anh nói xong, cô không quên lém lỉnh nói lại anh một câu
- “Thế hôm nay là dùng thử hả anh?”.
- “Uh, hôm nay khuyến mại phí mượn bờ vai … nhưng .. em phải đưa anh đi mua cái áo mới, nước mắt nước mũi của em làm bẩn hết áo anh rồi”
Nếu ai đó mà chứng kiến anh ấy nói câu này với một khuôn mặt biểu cảm vô cùng, hẳn sẽ thấy anh ấy rất đáng thương. Nhưng bản chất của con người này không bao giờ đáng thương như cách anh ấy tỏ ra, vì thế bạn đừng bao giờ bị lừa bởi anh ta.
- “Em chỉ chảy nước mắt thôi chứ có nước mũi hồi nào. Mà ướt có một tý, về giặt một cái là hết liền”.
- “Thôi thôi, anh xin em, nước mắt nước mũi em là nước “thánh”, khóc vì thất tình, nồng độ axit cao lắm, ăn mòn vải áo của anh là chắc. Không nói nhiều, cuối tuần này đi shopping mua đền áo cho anh”.
Là anh đang kiếm cớ hợp thức hóa rủ cô đi chơi, là anh sợ cô buồn nên muốn cô ra ngoài cho khuây khỏa, đúng không? Sự cảm động lại dâng đầy lên trong mắt, vì là anh cùng sự tinh tế của anh.
- “Oppa, cám ơn anh”.
- “Em mít ướt quá, lại sắp nói mấy lời sởn gai ốc phải không? Cho anh xin đi, áo anh đang ướt, không chịu nổi cái lạnh sống lưng phía sau thêm một đống nước phía trước đâu. Đi xuống thôi”.
Vừa đi trước dẫn đường đồng thời kéo tay cô đi theo. Cô biết anh vẫn luôn như thế, ngay cả lần này nữa. Sự tế nhị của anh làm cô cay sống mũi, anh biết rõ cô ghét sự thương hại, nhất là trong lúc cô yếu đuối có ai đó tỏ ra thương xót cô, nên đã cố tình lái nó sang một chiều hướng khác. Sự quan tâm của anh với cô khiến cho cô bớt đi rất nhiều sự tủi thân ấm ức mà bấy lâu nay cô phải chịu đựng. Gỡ được tảng đá đang đè nặng mình bấy lâu nay, công hoàn toàn là ở anh nhưng cô lại chẳng biết phải cám ơn anh thế nào, những lúc thế này bản thân cô chỉ cảm thấy mình thật sự rất may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com