Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Bí mật!

Mỗi người đều cất giữ trong mình một bí mật. Cùng với thời gian bí mật sẽ bị chôn vùi hay đến đúng thời điểm, bí mật sẽ được hé lộ.

1.

Nhờ có DooJoon bên cạnh mà tâm trạng HyunA đã đỡ được phần nào. Thế nhưng tình yêu không phải nói thôi là thôi ngay được, không phải muốn dừng là có thể dừng ngay tắp lự. Với mỗi người lại có kiểu yêu thương khác nhau, cô còn chẳng biết liệu JunHyung có phải là tình yêu duy nhất trong đời cô hay không nữa, nếu anh ấy là duy nhất không phải cô sẽ đau cả đời hay sao? Nghe lời DooJoon suy nghĩ tích cực, cô đã không còn quá ủ ê như trước, nhưng nỗi đau này vẫn âm ỉ cháy rất thật trong lòng cô, và được nếm trải vị đắng của tình yêu không phải trải nghiệm mà bất cứ ai đều có. Vậy cứ coi đó như một may mắn như lời anh vẫn nói.

Trước đây cứ nơi nào ồn ào là nơi đó có cô, vậy mà hiện giờ cô chỉ muốn tìm một nơi chỉ dành riêng cho mình. Giống như hiện giờ, HyunA đang ngồi bó gối trên ban công. Trời đã bắt đầu vào đông, ngoài ban công gió rít từng cơn điên cuồng, cái lạnh như thấm vào da thịt. Sự cô đơn càng làm cho cái lạnh tăng thêm vài phần, lúc này cô muốn mượn cái lạnh để chống lại nỗi cô đơn đang dâng đầy trong lòng, nước mắt nhiều lúc vì tủi thân mà cứ chực rơi, nhưng dường như sự lạnh lẽo của thời tiết đã làm nó đông cứng ngay trên khóe mắt. Để rồi cứ nằng nặng nhưng lại không thể rơi ra thành lệ.

Mấy ngày này, sự nhạy cảm của GaYoon unni bắt đầu phát huy tác dụng. Tình cảm của cô càng ngày càng khó dấu trước mặt chị. Chỉ mới đây trong một đêm mù sương, chị cũng đã đến bên cô và gặng hỏi:

-          Em dạo này sao thế, mệt mỏi ở đâu hả, hay đang gặp chuyện gì khó nghĩ?.

Thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh, Gayoon đến cùng với thức uống ưa thích của cô, ly cafe latte nồng đậm tỏa ra mùi vị ngọt ngào. Chị luôn quan tâm đến cô như thế mỗi khi cô buồn. Cái cách chị ấy quan tâm luôn mang lại cho người đối diện một cảm giác ấm áp y hệt như những người thân trong gia đình.

Nhiều lúc cô thấy DooJoon và Gayoon thật sự rất giống nhau ở đức tính dịu dàng cộng với sự tế nhị. Trừ vài người bạn thân thỉnh thoảng gặp gỡ thì trong 4Minute, cô thân với Gayoon unni nhất, chị ấy vừa làm bạn, vừa làm chị, thỉnh thoảng như một người mẹ quan tâm đến con gái, do đó cô có thể thoải mái nói chuyện với Gayoon về mọi thứ cô nghĩ, mọi điều làm cô buồn bực.

Nhưng lần này thật sự cô không muốn nói.

-          Chị không thể biết sao?. Chờ mãi không thấy cô lên tiếng, chị lại nhẹ nhàng gặng hỏi.

Nó là mối tình đầu của cô, lần đầu trải qua cảm giác như thế này với người khác giới thành thử mọi suy nghĩ, hành động của cô đều rất non nớt. Nhiều người đã từng nhận xét rằng cô có hai bản chất trong một con người. Cô có thể rất sexy trên sân khấu nhưng lại rất trẻ con trên những chương trình truyền hình thực tế. Ăn nói lưu loát, hành động dứt khoát nhưng đôi lúc lại khờ đến khó tin. Và cái mảng khờ đó luôn nằm trong những chủ đề liên quan đến tình cảm.

Là câu chuyện của mình nhưng cô lại chẳng biết phải mở lời thế nào. Cô sợ cả nhìn vào mắt chị bởi nếu cô nhìn vào đó, có lẽ cô không thể giữ mà kể cho chị hết những tâm tư tình cảm của mình. Ngay đến sự phân vân thế này cô cũng chẳng thể lý giải nổi, mọi thứ là lần đầu tiên, và mọi thứ thật vụng dại.

Lúc đó cô chỉ có thể nhìn xa xăm ra phía ngoài ban công. Thành phố về đêm sáng đèn lấp lánh, đứng trên tầng cao nhìn xuống một cảnh sắc tuyệt đẹp, hơi lạnh dường như càng làm thứ ánh sáng đó thêm mờ ảo đẹp đẽ hơn. Chạnh lòng HyunA nghĩ, thứ ánh sáng đó thật giống như tình cảm của cô hiện giờ, qua một lớp kính mờ lúc mới biết yêu, cô thật hạnh phúc với rất nhiều những suy nghĩ viển vông, những mộng tưởng đẹp đẽ. Nhưng rồi nhìn thì vẫn đẹp thật, mà ngoài lớp kính mờ đó là rét buốt, là sự tê tái mà đêm đông mang lại.

-          Unni, em thích JunHyung oppa.

Mới chỉ gọi unni thôi mà giọng cô đã thấy nghẹn ngào. Trước giờ cô luôn tự tin rằng mình rất kiên cường, rất ít khi rơi nước mắt. Ngay cả lần phải rời khỏi WonderGirls cô cũng chỉ khóc một ngày, khóc xong rồi lại đứng dậy chinh phục tiếp con đường mình mong muốn. Thế mà lần này, cô như cái vòi nước hỏng van, chỉ chạm nhẹ là nước lại trào ra.

… đơn phương.

Một vòng tay nhẹ ôm lấy cô, vỗ về dịu dàng:

-          Chị không thể an ủi em, cũng không thể khuyên bảo em quên JunHyung đi, hoặc tiếp tục yêu anh ấy. Chị cũng không thể thay đổi tình cảm của em trong một sớm một chiều. Chị chỉ có thể chia sẻ với em một câu chuyện, một bí mật của riêng chị thôi. Muốn nghe không?

-          Dạ …

Cô luôn nghĩ Gayoon unni rất vô tư, luôn biết cách quan tâm đến người khác nhưng là chỗ dựa cho người khác không có nghĩa bản thân không cần một chỗ dựa. Cô đã quá quan tâm đến bản thân mà quên mất rằng, khi cô buồn thì người an ủi cô lúc này cũng sẽ rơi vào trường hợp đó. Nhìn lại mới thấy, Gayoon cho cô rất nhiều nhưng cô lại quá vô tâm, chỉ nhận và nhận.

Quả thật sau câu chuyện với Gayoon cô đã rút ra được rất nhiều điều, chị ấy đã che giấu tâm trạng rất tốt để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Cái cách chị ấy vượt qua nỗi đau cũng rất tuyệt, một cái nhìn khách quan luôn hướng về phía trước. Trong câu chuyện của chị  không hề có tên của người con trai đó, nhưng nỗi đau về một mối tình đơn phương cô có thể cảm nhận thấy. Giờ cô mới có thể hiểu thấu, chỉ có những người cùng cảnh ngộ mới có được sự đồng cảm sâu sắc. Chị ấy chỉ hơn cô một vài tuổi, nhưng suy nghĩ của chị ấy chín chắn hơn cô rất nhiều.

Với chị, đơn phương thì đơn phương, đơn phương đâu ai cấm mà ta phải bảo bản thân dừng lại, hoặc chờ người khác cho phép mới được tiếp tục. Đơn giản, bởi yêu ai là quyền của bản thân, còn tiếp nhận hay không mới là quyền của họ. Chị ấy đã từng dũng cảm thổ lộ, dù thất bại nhưng điều đó làm chị cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Có rất nhiều việc bỏ qua rồi vẫn có thể làm lại, nhưng có những người đã bỏ qua là lỡ mất cả đời. Đã yêu thương ai đó chị không muốn mình bỏ lỡ, bởi nếu đó là người thuộc về chị, nếu chị không nắm lấy có thể cả đời chị không thể tìm lại được nữa.

Chỉ là khi nghe những điều đó, HyunA không thể bật thốt nổi điều cô vẫn giữ bấy lâu nay.

-          Nhưng JunHyung đã là của người khác mất rồi.

Nước mắt lại tràn mi tự bao giờ, lúc này cô cảm thấy ghét bản thân vô cùng, vừa yếu đuối vừa bất lực, nhưng lại không cách nào thoát ra khỏi sự yếu đuối cùng bất lực mà cô đang rơi vào. Cô chỉ có thể gặm nhấm nó, mong thời gian có thể mau chóng xóa nhòa nó, mối tình đầu của cô ngay từ khi chưa bắt đầu đã không đủ mạnh mẽ lại cũng chẳng có dinh dưỡng để nuôi sống, đành buông tay để nó chết yểu vậy.

2.

-          Có nhã hứng nhỉ.

Còn đang chìm đắm trong mối tình không còn tia hi vọng của mình, bất ngờ vang lên giọng nói như chực đánh thức cô khỏi những suy nghĩ mông lung. Tựa vào thành ban công ngay bên cạnh chỗ HyunA đang ngồi, YoSeob cũng không giấu được vẻ phức tạp trên khuôn mặt mình.

-          Lạnh thế này sao anh lại lên đây?

-          Cùng với lý do của em thôi.

-          Anh biết được trong đầu em đang nghĩ gì? Oppa, định bỏ nghề ca sỹ đi làm thầy bói?

-          

-          Oppa, đừng đoán bừa nha.

HyunA cố che giấu đi cảm xúc của mình bằng cách buông ra một câu nói bông đùa, nhưng hình như tâm trạng của người bên cạnh cũng giống cô lúc này thì phải, câu bông đùa cứ thế theo gió bay đi chẳng có chút lưu luyến. Và cũng chẳng thèm quan tâm đến cái câu đùa vừa thốt ra đã vô duyên của cô, YoSeob cười khẩy một cái như kiểu anh đây biết tỏng cô nghĩ gì rồi, đừng có làm trò nữa ấy:

-          Thôi đi cô, bỏ ngay cái màn diễn kịch như kẻ không chuyên kia đi. Muốn đóng phim cô còn phải cố dài dài. Lấy gương ra soi đi, chữ “thất tình” ghi to tướng trên trán kia kìa.

HyunA giật mình, chẳng nhẽ biểu hiện của cô lại lộ liễu thế ư, cô cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt thế mà ngay cả một người lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, vô tư như một đứa trẻ lại chỉ nhìn qua cũng nhận ra sao? A nhưng hình như cô đã bỏ lỡ điều gì đó, chẳng phải anh ấy vừa nói “cùng với lý do của em thôi”. Oh, thế hóa ra anh ấy cũng …

-          Ý của anh là, anh đang “thất tình”?

-          Oh cũng thông minh phết nhỉ, anh tưởng em bị chữ tình làm cho đầu óc mờ mịt rồi chứ.

-          Thì cũng giống anh thôi.

-          haha …

-          

-          

-          Vậy là oppa cũng thất tình?

Dứt tràng cười sảng khoái của YoSeob bằng một câu hỏi kéo anh trở lại với thực tại, đừng hòng dùng tiếng cười để đánh trống lảng, nhưng cố gắng của cô cũng chẳng được là bao. Sự im lặng bao trùm xung quanh YoSeob, quen biết đã vài năm nhưng rất ít khi cô thấy YoSeob oppa im lặng như thế, khuôn mặt như đang suy nghĩ lung lắm và dường như anh đang lạc vào một thế giới suy nghĩ chỉ có mình anh. Mãi thật lâu sau, cô mới thấy anh lên tiếng, chẳng phải phá vỡ cái sự im lặng đang diễn ra xung quanh, mà hình như vì chính anh cũng bắt đầu thấy không nên quá chìm đắm vào đó.

-          Em có nghĩ, nếu bỏ mặc tất cả bây giờ và làm theo sự mách bảo của con tim, ý anh là chạy theo tình yêu và mặc kệ tương lai dù có ra sao ấy, liệu thế sau này cũng không hề thấy hối hận không?

Tâm trạng của cô lúc này chính là thế, bỏ mặc tất cả và thử theo sự mách bảo của con tim, mặc kệ ai đó đang yêu, mặc kệ ai đó đang hạnh phúc, cô chỉ cần quyết tâm một lần cho con tim lên tiếng, chỉ cần cô bớt buồn, bớt đau, thì liệu rằng sau này cô có hối hận? Câu trả lời như được lập trình sẵn, bởi đơn giản ngay cả nghĩ, cô cũng chẳng dám nghĩ nếu hôm đó DooJoon không kéo cô lại, cái mà cô phải đối mặt, mọi người sẽ ra sao, mọi thứ sẽ thay đổi thế nào? Và cô sợ. Nhát gan cũng được, từ lâu rồi, cô luôn biết, cứ đụng đến chuyện tình cảm, cô luôn là một người nhát gan, vì thế, thà là một mình cô buồn còn đỡ hơn những người thân bên cạnh cô cũng buồn.

-          Em sẽ hối hận. Thật đấy, sẽ cực kỳ hối hận vì em sẽ làm tổn thương rất nhiều người em yêu quý.

-          Nhưng nếu không nói, sau này em cũng sẽ hối hận?

-          Em không biết, hẳn là hối hận, nhưng nếu em nói ra sự hối hận đó sẽ cao hơn.

-          Em chọn im lặng?

-          

-          Uh, phải rồi… sẽ hối hận … phải rồi chắc chắn là sẽ hối hận.

Nói cho cô hay nói cho chính mình, có lẽ ngay cả bản thân YoSeob lúc này cũng chẳng phân biệt nổi. Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng, chuyện của anh ấy, cô không biết nhưng tâm trạng lúc này đã chật cứng cho cái gọi là “làm theo mách bảo của con tim mà thổ lộ” và sự giằng co vì biết rõ có nói nó cũng chẳng đi về đâu. Nếu chọn nói ra để nhẹ lòng thì thà cô cứ để thời gian chôn vùi nỗi đau này.

-          Haizz. mà thôi, ở đây lạnh lắm, thân thể của chúng ta từ lúc làm người nổi tiếng đã không thuộc về chúng ta rồi, thế nên dù không giữ nó cho bản thân thì phải giữ nó cho những người đang hết lòng vì nó. Đi xuống thôi.

Và cứ thế, cô cũng vô thức đi theo YoSeob, anh ấy là một thần tượng đầy tinh thần trách nhiệm, nó luôn thể hiện ở những hành động quan tâm tới fan, và một tình yêu chân thành tới những người cũng luôn chân thành yêu anh ấy. Sự tin tưởng của fan và sự tin tưởng fan của anh ấy luôn khiến cô noi gương theo và bản thân tự nhủ phải cố gắng hơn nữa. Đúng vậy, cô không nên tự hành hạ bản thân, cũng không nên chìm đắm quá sâu vào cái gọi là đau khổ, còn rất nhiều người đang đặt hi vọng vào cô cơ mà.

-          Này uống đi.

Hơi ấm của ly cafe nóng làm cho cái lạnh đi xa dần, nhìn YoSeob oppa lúc này, cô không khỏi cảm khái, cũng may nếu anh không lên đó, không biết cô còn ngồi trên đó bao lâu nữa.

-          Thôi anh có lịch rồi, đi trước nhé.

Chỉ vừa cảm nhận cái vỗ vai ngang qua, bước chân anh đã nhẹ xa dần và rồi biến mất sau dãy hành lang phía trước. Không biết có phải tâm trạng đang quá đỗi nhạy cảm hay không mà bản thân HyunA chợt thấy như có chút cô đơn lạc lõng đang đè trên đôi vai của người phía trước. Cái dáng không còn hoạt bát và hình như vơi bớt sự hồn nhiên trong đó.

Một người như YoSeob cũng có lúc lại thấy đơn độc như vậy sao?

3.

Con tạo xoay vần, bận yêu đương thì cứ bận, và bận yêu đơn phương thì cứ thui thủi với cái tình yêu đơn phương đó. Cuộc sống không chờ đợi ai, và thời gian thì càng phũ phàng bỏ lại những kẻ chậm chạp. Mới đó mà đã vài tháng trôi qua, dường như  tất cả đã trở lại cái quỹ đạo ban đầu, dù cái đường ray của vài tháng trước vì bất ngờ bị chệch, cũng làm cho nó không còn được nguyên vẹn như trước thì con tàu chạy trên cái đường ray đó vẫn phải lướt đi qua. À thì tất nhiên, do không còn nguyên vẹn mà tàu chạy đôi lúc hơi xiêu vẹo so với thủa ban đầu, nhưng xiêu xiêu vẹo vẹo, với HyunA miễn là qua cái chỗ bị gồ lên hay lõm xuống đó là được.

-          Hi, ông bạn chí cốt.

Vỗ đánh bộp một cái lên vai kẻ đang ngồi thơ thẩn ngẩn ngơ phía trước, HyunA cũng chẳng buồn để tâm xem cái kẻ đó hiện tại đang vui hay đang buồn. Uh thì cú đánh đó có hơi mạnh một chút, nhưng cái điệu bộ thơ thẩn của người đó cũng nên cần một chút lực mới mong kéo trở lại hiện tại được chứ.

-          Từ bận sau, em có thể chỉ gọi anh thôi và đừng đánh có được không?Chơi với em lâu ngày không ho lao thối phổi hơi bị phí.

Nhìn cái mặt nhăn nhó của DooJoon là cô chỉ muốn “bộp” cho thêm cái nữa. Tuy là có hơi mạnh, nhưng con trai sức dài vai rộng, làm sao chỉ bằng một cái đánh của con gái mà cũng nhăn nhăn nhó nhó thế kia chứ.

-          Cái tay … cái tay …

-          Ầy, em đã đánh cái nữa đâu mà anh chưa chi đã.

Hôm nay bị lộ tẩy rồi, chắc sau nhiều lần được trả lời kèm theo cái đánh lần hai, lần này DooJoon đã cảnh giác hơn.

-          Mà em chỉ đánh thêm cái nữa, để anh biết là em đã biết rồi thôi mà.

Nở nụ cười cầu hòa với DooJoon, HyunA xà ngay xuống chiếc ghế bên cạnh, ngó qua cái menu và chuẩn bị gọi cho mình một cốc sinh tố cùng bánh ngọt yêu thích. Tý nữa có lịch với 4minute nên cô cần nạp năng lượng trước khi quay trở lại với lịch trình đã được lên sẵn.

-          Anh ăn thêm gì không?

Vẫn chăm chú vào tờ menu nghiên cứu tỉ mỉ, HyunA chỉ huých tay sang bên cạnh hỏi DooJoon, lạ kỳ là mọi hôm anh ấy sẽ giật lại tờ menu từ tay cô và sẽ gọi thêm đồ ăn khác ngoài bánh ngọt. Anh ấy vốn ghét đồ ngọt nhưng đi với cô nhiều, bánh ngọt khiến anh ấy phát ốm mỗi khi nhìn thấy. Thế mà hôm nay, không hề thấy anh ấy phản ứng lại. Đặt tờ menu trở lại vị trí cũ, HyunA quay qua nhìn DooJoon. Khuôn mặt xa xăm vẫn nhìn về nơi nào đó tít ngoài cửa sổ. Ngoài hiên cửa có gì đâu ngoài tuyết đang rơi nặng hạt, những đợt tuyết cuối cùng trước khi chuyển mùa. Cô sợ trời lạnh lắm rồi, một mùa hè tươi mới là những thứ cô đang mong muốn. Nhưng khuôn mặt của người bên cạnh, dường như đang mong mỏi tuyết đừng dứt thì phải.

-          Anh có việc gì đúng không?

-          Bị ai đó lây bệnh thất tình hay sao ấy, anh cũng cảm thấy như mình đang thất tình.

Ngữ văn thì đúng là đùa giỡn nhưng khuôn mặt thì lại biểu cảm thành thật nhất, thế là thế nào chứ, DooJoon có mấy khi rơi vào tâm trạng phức tạp thế này đâu. Nghĩ là nghĩ thế, nhưng HyunA vẫn không từ bỏ sự nghiệp cảnh cáo đừng nhắc đến chuyện “thất tình” của cô.

-          Này này, mang em ra làm trò đùa là em sẽ trừng phạt anh đấy >”<.

Khuôn mặt sầu não của người bên cạnh, lại còn nhắc tới cái chuyện cô không muốn nhắc tới nhất khiến cô muốn cho anh ta một đánh quá đi mất, mặc kệ anh ta đang nghĩ gì. Nhưng không phải chỉ giả vờ tỏ ra là mình tức giận trước mặt DooJoon cho có, quả thật, đã vài tháng trôi qua, tình cảm của cô với JunHyung không hẳn còn khó chịu như trước nữa. Nó giờ chỉ còn là vài cái nhoi nhói khi nhìn thấy anh, một chút luyến tiếc khi thấy ai đó đang yêu, hoặc một chút hờn dỗi ghen tị khi thấy hai người họ. Nhưng như thế không có nghĩa là tất cả đều đã là dĩ vãng, chỉ là cô ít gặp anh hơn, ít tiếp xúc hơn, nên có thể tất cả đều chỉ là một giấc ngủ yên trước khi nó trở mình thức dậy, vì thế cô muốn càng ít nhắc lại chuyện đó càng tốt.

Dạo gần đây, DooJoon hơi lạ. HyunA cũng tự thấy hình như mình càng ngày càng nhạy cảm hơn thì phải, tính cách cũng đổi khác sau khi đưa ra cái quyết định dấu nhẹm tình cảm đơn phương của mình. Thực ra cũng chẳng có gì lạ, kiểu như một người từ trước tới giờ luôn vui vẻ, hạnh phúc, và vô tư trước những suy nghĩ của người khác, thì giờ phải dấu diếm một điều bí mật nào đó, họ sẽ tự sinh ra cái cảm giác xem thử mình có bị lộ ra hay không, hoặc giả người đang nói chuyện với mình có đoán được điều gì hay không? Và thế là sự nhạy cảm của bản thân như được mài giũa mà ngày càng sắc sảo. Và cái sự không ổn của DooJoon, cứ hiển hiện ra trước mắt cô mỗi khi hai người gặp gỡ nhau.

-          Anh cũng không rõ cảm xúc của mình nữa. Nhưng có lẽ anh bị lây thật đấy.

-          Đừng lo. Nếu anh không ngại, em sẽ làm chỗ dựa cho anh.

Tự tin vỗ vỗ ngực trước mặt anh và còn nháy mắt một cái kiểu không phải sợ, cô không chỉ muốn làm cho tâm trạng của anh khá hơn mà còn vì, người anh trai thân thiết này thực sự rất quan trọng đối với cô. Đôi lúc ngồi buồn một mình, cô cũng nghĩ, mình quả thật may mắn khi có người như thế ở bên cạnh.

-          Em không hỏi anh nguyên nhân, hay hỏi han chuyện gì đang xảy ra hả?

-          Em hỏi anh sẽ nói sao?

-          Em không tự tin là anh tin tưởng em sao? Phũ phàng quá đấy!

-          Thôi anh đừng đóng kịch nữa, mới đóng có mấy bộ phim mà càng ngày giả vờ càng giỏi.

HyunA thừa biết, đùa là thế nhưng để nói ra nỗi lòng mình thật sự rất khó. DooJoon đúng là có cái gì đó khác thường nhưng nó cũng chính là nơi anh cất giữ riêng cho mình. Ngay cả bản thân cô cũng vậy, mỗi người đều cần có một nơi cất giữ bí mật, khó có thể chia sẻ cho người khác, và một khi người ta muốn chia sẻ hẳn điều đó đã không còn khó khăn như lúc ban đầu. Còn ngược lại, một khi người ta chưa muốn nói, hãy để khoảng trống cho người ta trải nghiệm. DooJoon cũng chỉ luôn tỏ ra mình vui vẻ, hời hợt và bông đùa thế thôi, nhưng tâm trạng của anh ấy, khó khăn thế nào anh ấy vẫn luôn che giấu rất kỹ. Thỉnh thoảng, HyunA cũng thấy hơi ngạc nhiên, tại sao những người xung quanh cô, như YoSeob, như GaYoon, hay như HuynSeung đều luôn phải giả vờ để che giấu đi một chút những suy nghĩ của bản thân. Và “idol” là câu trả lời cho tất cả. Một khi đã là idol, thật khó để có thể trải lòng mình đơn giản như những người bình thường khác.

-          Đừng có nói với mình là hai người đang tưởng tượng kịch câm ngoài phố đấy nhé.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện, anh ta không chỉ thiêng bình thường mà phải gọi là quá thiêng ấy, trường hợp anh ta áp dụng đúng câu dân gian tương truyền “thắp hương muỗi cũng lên”.

-          Nếu trí nhớ em không nhầm thì em đã cảnh cáo anh đừng có xáp lại quá gần em cơ mà.

Vừa lên giọng vừa né cánh tay anh ta đang khoác trên vai, cô cũng không hiểu sao, HyunSeung cứ tiến lại gần luôn khiến cô có cảm giác không thoải mái, sống lưng cứ thỉnh thoảng lại gai gai và tâm trạng thì hồi hộp giống như … giống như gì thì giờ cô vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tóm lại là rất không thoải mái mỗi khi anh ta tiến lại gần cô.

-          Oh, xin lỗi. Trí nhớ của em rất tốt nhưng trí nhớ của anh hơi tồi. Em cảnh cáo rồi nhưng lúc này đầu óc anh lại không nhớ.

Khuyến mại cho cô nụ cười “giả vờ” hối lỗi, anh ta còn cố tình tiến sát lại và thì thầm “Nếu lần sau trí nhớ anh tốt, anh hứa sẽ không xáp lại gần em” khiến cô tức mà không thể đôi co lại được. Tên chết tiệt này từ bao giờ ngang nhiên cho mình cái quyền đùa giỡn với cô như thế chứ. Mà cái kiểu đùa giỡn của hắn luôn khiến cô tức chết, đã nói rõ ràng là không thích, nhưng sở thích của cái tên quái dị này chính là, cái gì người khác không thích, thì hắn càng phải làm triệt để.

-          Hai người trông cũng đẹp đôi đấy, fan mà nhìn thấy có khi mai lại xuất hiện fanfic đặc biệt dành tặng hai người cũng nên.

Phải hai người này liên thủ chọc tức cô đúng không? Đã có anh ta làm cô muốn lên tăng xông rồi, giờ lại còn thêm DooJoon nữa. Ai mà không biết ý của anh ấy là gì chứ, đẹp đôi? đẹp đôi cái con khỉ ấy, anh ấy mà biết khoảng nửa năm trước đây, cô và anh ta ghét nhau như thế nào thì chắc anh ấy sẽ cắn vào lưỡi khi nói câu vừa rồi cho xem. Fanfic, fan phíc với fan phiếc cái gì, lần sau phải lên mạng tải cho anh ấy đọc vài cái fanfic của anh ấy với YoSeob, của anh ấy với JunHyung hay HyunSeung, cho anh ấy “thông não” từ lần sau đố dám nói đến fanfic nữa đấy. Haha, mấy cái đó đọc xong đảm bảo DooJoon sẽ sợ xanh mặt, có khi đố dám bén mảng lại gần và thể hiện tình cảm với đám còn lại. Hehe, có nên … cho anh ấy xem NC ngay từ đầu không nhỉ?

-          Cậu nghĩ bọn tớ đẹp đôi á? Có nhầm không thế? Cậu nhìn cô ấy hiện tại đi.

-          Haha, HyunA à, em đang nghĩ cái gì trong đầu thế … không phải đang tưởng tượng đến viễn cảnh hẹn hò của hai người đấy chứ. Tưởng tượng đến đâu rồi haha … mặt em biểu cảm quá kia kìa… không phải đã đến đoạn cao trào chứ …

Vẫn còn đang mải mê với những suy nghĩ “tối tăm” trong đầu mà HyunA dường như quên mất hiện tại đang trong tầm ngắm của hai kẻ không được bình thường cho lắm, và hậu quả là một tràng cười như “dại” của DooJoon khi vừa tự nghĩ, vừa tự cười. Cùng cái ánh mắt “sợ hãi” của HyunSeung và rõ là nhìn cô như một kẻ “háo sắc” thứ thiệt. Tức giận nhưng lại không thể xả, chả nhẽ lại nói hết là em đang nghĩ cái gì, em đang định làm cái gì và em đang cười cái gì sao? Thế nhưng không thể xả cái tức giận hiện tại vẫn phải kiếm cớ để cho hai người này không thể cười cô mãi thế được. Chạy về phía DooJoon, HyunA đưa tay muốn bịt miệng anh lại và không cho anh cười nữa. “Này này, anh thôi ngay đi, đừng có cười nữa, anh không sợ người khác nhìn, không sợ fan rượt, nhưng em thì sợ lắm.” Và quay qua HyunSeung, “Còn anh, đừng có suy nghĩ bậy bạ, ai muốn hẹn hò với anh tôi không biết, còn tôi có chết cũng không bao giờ”.

-          Phù, may quá cậu ạ. – Như chết đuối vớ được cọc, sau câu nói của HyunA, HyunSeung quay qua DooJoon thở phào một cái.

-          Sao lại may, HyunA của tớ xinh đẹp, đáng yêu thế này mà cậu còn chê à.  - Nghe qua tưởng như câu khen ngợi, bênh vực cô lắm, nhưng thực tế cái khuôn mặt của DooJoon không thể cho cô vài phần tin tưởng. Dù DooJoon đang cố nhịn cười nhưng nó giống như kìm hãm lại để chuẩn bị cười to hơn ấy.

-          Tớ có chê đâu. HyunA của chúng ta xinh đẹp đáng yêu thế này, tớ mơ còn không được ấy. Nhưng tớ sợ tớ không đủ năng lực kết đôi với cô ấy. - Giọng nói chân thành nhất, ánh mắt tình tứ nhất, miệng nở nụ cười tươi như hoa, chứng kiến một màn trước mắt nếu chỉ là một cô gái ngây thơ nào đó chưa từng bị HyunSeung chọc tức chết, chắc chắn HyunA sẽ tin ngay không bàn cãi. Nhưng quá nhiều lần rồi, cô đâu phải con ngốc mà ăn hết quả lừa này đến quả lừa khác. Chỉ là … “Tớ không thể nhập vai giống anh Rain trong người điên yêu đâu, thế nên đừng ghép tớ với HyunA”.

-          Anh … anh …

-          Cậu … chỉ được cái khiêm tốn haha… - Giọng cười phụ họa của DooJoon góp phần thêm vào sắc tố đỏ trên khuôn mặt cô. Đúng vậy, chỉ là …

Chỉ là dù không phải con ngốc, không ăn lừa, thì HyunSeung vẫn có khả năng không lừa người khác chui vào rọ, vẫn có thể dùng miệng lưỡi của mình để làm cho cô một lần lại thêm một lần tức hơn. Bằng một vài câu đơn giản luôn khiến cô rơi vào trường hợp tức giận không nói nên lời. Hừ, HyunA quay người đi thẳng bỏ mặc hai kẻ còn cười cợt phía sau lưng mà tiến luôn về phía WC. Đúng là một mình cô đấu không lại với hai kẻ này mà. Lần nào đi chơi cùng nhau, cũng chỉ có cô là chịu thiệt thôi.

Phải hai ba tháng nay rồi, không biết từ khi nào, cô với HyunSeung đã thân thiết hơn trước, luôn là một vài câu chọc tức nhau, thỉnh thoảng lại vài câu đá xoáy, nhưng những khi đó cô thấy mình vui hơn rất nhiều. Chắc tại cô và anh ta có một điểm chung, dù kể ra cái điểm chung đó khá là gượng ép, cô thất tình, còn anh ta đã từng thất tình. Dạo này DooJoon cũng thường đi với anh ta hơn, và vô tình, cả ba người lại rất hay tụ họp ở một chỗ mỗi khi rảnh rỗi.

Chơi với HuynSeung nhiều, cô mới dần hiểu ra dù trước đó đã nghe khá nhiều, rằng thì một người không thể chỉ nhìn bên ngoài mà nhận xét. Cô vẫn cứ thấy HyunSeung khá lạnh lùng, ít nói, nhưng thực tế, đó chỉ là trước mặt người lạ, một khi đã thân thiết quen thuộc rồi, anh ta sẽ cởi mở hơn rất nhiều. Đùa nghịch nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, và đồng nghĩa với những thứ đó, thì đá xoáy cùng những lần chọc tức cũng nhiều hơn. Anh ta khá đặc biệt trong cái khoản đó, nếu ai đó không thân thiết, HyunSeung sẽ luôn luôn lịch sự, và lạnh lùng, nhưng ai đó thân thiết rồi, thì việc bị đem ra trêu đùa như một phương thức để anh ta cảm thấy gần gũi và giúp thân thiết hơn. Lạ đúng không? DooJoon cũng từng hỏi thế với cô, và đúng là lạ thật, nhưng cái lạ đó thật đặc biệt. Nó gần giống như việc ngăn cách khá rạch ròi giữa những người thân thiết và những người lạ. Và cũng rất tự nhiên, cô thích điều đó dù đôi lúc hơi đau đầu một chút khi bị anh ta chọc tức.

Hehe, dọa hai người họ một chút khi trốn biệt trong này một lúc mới chịu đi ra, HyunA biết chắc, ngay khi cô ra DooJoon sẽ là người hối lỗi và dỗ dành cô trước tiên, còn HyunSeung sẽ lại nghĩ thêm một vài câu nói đùa nào khác để cô quên đi sự tức giận vừa rồi, mà đôi khi cũng chẳng cần thiết, bởi cả ba người họ luôn biết rằng, họ chỉ đang đùa thôi và cô cũng chẳng để tâm mà giận lâu.

Thế nhưng ngược lại với mọi dự đoán trong đầu, ngay khi vừa bước ra khỏi WC cô đã tiếp cận với một bí mật không ngờ tới, và mãi sau này, cô vẫn nghĩ, thật may khi đó mình tình cờ biết được. Lọt vào tai một cuộc điện thoại của ai đó, đã giúp cho cô tự chủ trước sóng to gió lớn, và nghĩ ra cách giúp những người cô yêu quý bớt đi tổn thương.

-          Thì cứ để thế đi.

 …

Tôi không quan tâm, chẳng lẽ tình cảm của chúng ta chỉ chúng ta có quyền thôi không được sao. Tại sao cậu cứ phải quan tâm tới những gì người khác nói, phải nghe theo những gì người khác bảo?

Chết tiệt, vứt quách cái idol gì đó đi, làm idol thì không được quyền yêu sao? Đừng viện lý do này với tôi nữa, tôi sẽ làm theo trái tim tôi mách bảo. Và cậu … xin cậu đấy

Cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.

Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: