Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Rắc rối mang tên cảm xúc

Người trong cuộc thì luôn tối như hũ nút, còn người ngoài cuộc thì lúc nào cũng sáng tỏ như ban ngày. Mọi sinh vật được gọi là “người” đều có ít nhất một đôi lần vướng vào những rắc rối đó, mờ mắt vì tình cảm, lý trí không đủ minh mẫn để quyết định, yêu ai ghét ai còn là câu trả lời mà chẳng phải một thoáng chốc có thể trả lời ngay.

Rắc rối to lớn đó mang tên cảm xúc.

1.

Hè lại sang với những trưa nắng oi ả, những tiếng ve râm ran và cả những làn gió nóng ẩm thổi không ngừng nghỉ. HyunA ghét mùa hè, oi bức, khó chịu và tâm trạng lúc nào cũng như muốn bùng nổ. Nếu ai đó nhìn vào phong cách của cô chắc chắn đều có suy nghĩ rằng cô là một cô nàng nóng bỏng, thích tiệc tùng và thích những gì sôi động, vậy thì mùa hè sẽ là mùa hợp với cô nhất. Nhưng tất cả mọi người đều nhầm, chỉ có những ai thân thiết thật sự mới đủ biết rằng, HyunA thích mùa đông, thích cái lạnh khi tuyết rơi và thích những cảm xúc khi chứng kiến tuyết tan ra khi mùa đông hết. Khá buồn nhưng những thứ như thế lại luôn chạm được vào cảm xúc của cô. Mà thôi, dù có không thích mùa hè thì hoạt động vẫn cứ là hoạt động. Cô lại vừa nhận được thông báo của công ty khi họ muốn cô tiếp tục solo, lần này lại là một bài hát sôi động giành cho mùa hè. HyunA thật sự không thích nhưng cô chẳng có thể làm gì khác ngoài nghe lời và tuân theo những đề xuất của công ty. Trên tất cả cô muốn mình là một phần của 4minute và xuất hiện như là một thành viên của nhóm hơn là solo, nhưng công ty lại nói rằng, nếu cô nổi tiếng thì nhóm cũng sẽ gây được sự chú ý lớn hơn và rồi hợp thức hóa mọi chuyện, họ lại để cô solo một lần nữa.

Uống nốt cốc cafe để chuẩn bị vào nơi tập luyện, thật sự thì cô không hề muốn rời khỏi nơi phòng máy lạnh thiên đường chút nào cả, nhưng còn rất nhiều việc đang chờ cô mà thời gian thì cứ như thoi đưa chẳng khi nào mệt mỏi để chỉ ngừng lại đôi chút.

-          Rảnh rỗi nhỉ?

Giọng HyunSeung cất lên ngay khi cô vừa định đứng dậy rời khỏi ghế, xuất hiện chớp nhoáng và lúc nào cũng bất thình lình dường như đã làm cô chai sạn, cái kiểu cứ như từ dưới đất mọc lên thế này chẳng còn làm cô thấy bất ngờ hay giật mình nữa.

-          Nếu đang nói anh thì em đồng ý cả hai tay, hai chân và khuyến mại luôn cái thân em.

-          Chân tay em anh lấy làm gì, thân em nấu cao chắc cũng chẳng ai mua, vì thế không cần phải tỏ ra quá hào phóng với những thứ có ít giá trị như thế đâu.

-          Anh … lại tức nghẹn họng vì cái kiểu nói móc của anh ta. Thân hơn, chắc chắn là cái ý nghĩ đã thân thiết với anh ta hơn của cô bị nhầm lẫn nghiêm trọng vào thời điểm đó cũng nên. Cô và anh ta làm sao có thể thân thiết hơn được chứ.  – Vậy thì sau này anh cứ cố gắng kiếm một con “hổ” mà lấy về cho có giá trị.

-          Này nhóc, nếu anh không hiểu lầm thì ý em là em đang muốn ANH. LẤY. EM.

-          ???

-          Nghệt mặt ra làm gì, không phải ý em là thế còn gì? Đọc lại đi, mấy câu phía trên ấy ^^.

Nụ cười tỏa nắng sáng lấp lánh nhưng với HyunA lúc này nó chói mắt không thể tả. Từ lâu rồi HyunA đã tự nhủ cô là một người tôn sùng cái đẹp, và vẻ đẹp trong nụ cười của anh ta lại chẳng may phù hợp với tiêu chuẩn của cô, vì thế từ đó cô chấp nhận sống chung với những nhịp tim bất thường khi thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta cười giống thế này. Nhưng phải nhắc lại rằng, hôm nay nó cực kỳ chói mắt.

– Ahhhhhhh, thôi không nói chuyện với anh nữa. Em vào phòng tập luôn đây. Đã nóng bức bực bội rồi còn gặp cái thứ gì đâu. Nói ra thì bảo có lỗi nhưng mà cô chắc phải nhắc đến hàng nghìn lần trong đầu mình rằng, đừng bao giờ cố chạy theo những suy nghĩ quái đản của anh ta.

Mặc kệ HyunSeung còn í ới gì đó phía sau, HyunA đi thẳng vào phòng tập của công ty. Hôm nay cô bắt đầu có lịch trình luyện tập mới cho đợt quảng bá này. Hi vọng sự cố gắng của cô sẽ làm cho 4minute nổi tiếng và được biết đến nhiều hơn. Thật bất công khi các chị em của cô họ cũng rất tài năng nhưng công ty lại chưa khai thác được hết những tài năng của họ. Vẫn phăm phăm tiến về phía trước thì bất chợt tiếng nói chuyện điện thoại của ai đó đập vào tai lôi kéo sự tò mò của cô. Giọng con trai, đang cố gắng kiềm chế để nói nhỏ nhất có thể nhưng sự bực tức dường như làm mọi thứ không như mong muốn.

-          Nếu em cứ giận dỗi vô cớ như thế. Nếu em không tin tưởng tôi như thế thì mình chia tay đi.

Yêu? em lúc nào cũng hỏi tôi có yêu em không?

 …

Em lo sợ, em thiếu tự tin nhưng tất cả những điều đó đều chỉ chứng minh một điều em không hề tin tưởng tôi, tin tưởng vào tình yêu của hai chúng ta. Vậy thì chia tay đi.

Tiếng đóng nắp điện thoại khô khốc kéo HyunA trở về với thực tại, không kịp tránh đi, JunHyung đã đứng trước mặt cô từ bao giờ với vẻ mặt giận dữ cùng một nỗi đau tràn ngập trong khóe mắt. Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến sự tức giận cùng một nỗi bất lực to lớn đến thế trên khuôn mặt anh, có lẽ chuyện tình cảm của anh ấy không như mong muốn, thật khó khăn nhưng mọi giác quan trong con người cô thôi thúc cô nên nói bất cứ điều gì đó lúc này.

-          ­ Em xin lỗi. Em không cố ý nghe lén. Chết tiệt, đáng nhẽ cô phải nói điều gì đó tốt hơn là lời xin lỗi. Nhưng ngay khi nhận thức được thì lời nói đã rơi vào tai người đối diện mất rồi.

-          Không cần xin lỗi. Đây là chỗ công cộng. Vẫn cố trả lời lại cô một câu, JunHyung lách qua cô như muốn biến mất ngay khỏi tầm mắt của cô vậy, và chắc hẳn anh cũng không thể nghe thấy câu nói buột miệng phản ánh đúng những suy nghĩ lúc này trong đầu cô: Anh làm sao vậy?

Chứng kiến những gì đang diễn ra trước mắt khiến HyunA chợt thấy nhói lòng, mối tình được vùi sâu xuống tận dưới đáy chỉ với vài câu nói của ai kia như chợt bừng tỉnh, và trở mình thức dậy sau một giấc ngủ dài. Hóa ra tất cả chỉ là cô cố tỏ ra như thế, tận trong sâu thẳm con người mình cô vẫn rất quan tâm đến anh ấy. Vẫn luôn mong ngóng được biết tâm tư tình cảm của anh ấy. Dù có đố kị ghen ghét nhưng cô vẫn muốn tìm hiểu xem, anh ấy có đang hạnh phúc, có vui vẻ với những gì mà anh ấy đang trải qua. Đắng chát trong cổ họng, là dư âm của cốc cafe ban nãy, hay chính là những dư vị cô cảm nhận được khi cô hiểu được tình cảm của mình trong suốt thời gian qua.

-          Nó lại cãi nhau với Hara. Thật tình, yêu nhau làm gì mà phải khổ sở như thế. Nhưng HyunA à, anh rất thắc mắc? Em có tài gì mà lúc nào người ta có vấn đề với chuyện tình cảm, em đều xuất hiện đúng lúc thế?

-          Oppa xin lỗi, nhưng lúc này em không muốn đùa.

-          … Đừng có nói với anh tâm trạng của em vì mẩu đối thoại vừa rồi của JunHyung mà bị ảnh hưởng đấy nhé.

Gạt tay của HyunSeung khi anh cố giữ cô lại, và bắt cô ngước mặt lên nhìn anh, nhưng mặc kệ lần nữa những gì HyunSeung nói, và dường như cũng không thèm biết tới sự khác lạ trong giọng nói của HyunSeung. HyunA lúc này chỉ muốn chui vào góc nào đó tiếp tục gặm nhấm những gì mình vừa phát hiện ra, cô biết, nếu cô vẫn đứng đây và nói chuyện với HyunSeung thì tất cả những gì cô đang nghĩ, chẳng cần cô nói, HyunSeung sẽ đọc được hết. Nếu trước mặt DooJoon cô còn có thể giả vờ, nhưng trước mặt HyunSeung, cô không biết tại sao, chỉ là cô luôn thấy khó khăn khi che giấu con người thật của mình, luôn thất bại nếu cô cứ cố tỏ ra là mình không sao cả.

Quay lưng và rẽ vào phòng tập, sự vô tình với HyunSeung khi đó đã chính thức che mắt cô, che mắt để cô không thể nhìn thấy ánh mắt có đôi phần đổi thay, cùng vẻ mặt đầy phức tạp của người còn đứng lại phía sau lưng.

Một cuộc điện thoại vô tình, một không gian tình cờ, và con tạo xoay vần, ba người, ba tâm trạng khác nhau, cứ giữ mãi như thế trong một khoảng thời gian dài để có thể hiểu hết được tình cảm của chính bản thân mình. Tình cảm, như vốn dĩ vẫn luôn luôn rất khó nói và chẳng mấy khi được rành mạch.

2.

HyunSeung nhìn mưa trắng xóa rơi ngoài khung cửa sổ, tự thả tâm hồn mình trôi lãng đãng theo những giọt nước đang làm dịu lại cái nắng mùa hè oi ả. Mưa tháng 6, nặng hạt, và lẩn khuất mùi vị nồng ẩm, cái mùi mà cứ mỗi khi ngửi thấy luôn nhắc lại những ký ức vừa đẹp, vừa thơ mộng nhưng cũng chẳng thiếu những mảng tối trong đó.

Căn phòng với kết cấu đặc biệt, dùng để làm phòng tập nên cả một khoảng không trước mặt đều là kính mờ, không gian đó càng làm cho HyunSeung cảm nhận rõ cơn mưa hối hả ngoài kia. Đất trời như dịu lại, cái nóng như được xua tan nhưng tâm trạng của người trong này chẳng hề được xua tan sau cái tin nhắn vừa nãy. “Chẳng phải anh vẫn luôn khuyên em hãy làm như trái tim em mách bảo, và chẳng phải anh vẫn luôn bảo em, hãy làm những gì để sau này đừng hối hận sao?”.

Tiếng mưa không thể xuyên qua phòng cách âm để hòa một bản hòa âm tí tách bên tai HyunSeung, nhưng chỉ cần nhìn những hạt mưa hắt vào mặt kính cũng đủ để mở ra một cánh cửa thần kỳ, cánh cửa đưa anh trở về ngày mưa năm đó.

HyunA không biết, anh gặp con nhóc lần đầu tiên không phải ở công ty, là một ngày mưa giống như thế này, sau khi chấm dứt với cô bạn gái đã gắn bó nhiều năm, một cuộc chia tay chẳng hề long trọng, cũng chẳng tràn ngập trong nước mắt giống bao cuộc chia tay khác. Anh và cô bạn gái chia tay qua một tin nhắn trong điện thoại. Mưa rơi xối xả của những ngày hè, mưa như cuốn trôi cả những bất lực và khó khăn đang xảy đến trong cuộc đời anh. Chia tay bạn gái và cũng rớt luôn chuyến hành trình mang tên BigBang.

Lê cái thân xác cùng những hi vọng gần như cạn kiệt, anh lang thang vô định trong màn mưa, muốn nhờ mưa rửa trôi hết những gì còn lấn cấn, những vương vấn để rồi ngày mai đến, anh có thể giũ bỏ ca hát, giũ bỏ cả người con gái anh trân trọng bao lâu nay. Khi đó, thật sự anh muốn từ bỏ.

Nhưng tiếng khóc thút thít như mèo con cùng những tiếng nức nở xuất phát từ tận đáy lòng của con nhóc trong ngõ tối đã kéo anh lại. Đứng dậy và lại tiếp tục, tiếp tục mỉm cười lần nữa để đương đầu với những khó khăn mà cuộc sống vẫn hằng ngày mang lại, tiếp tục luyện tập, tiếp tục ước mơ. Phải thừa nhận rằng, nhờ con mèo con ướt nước khi đó, HyunSeung đã có thêm động lực để tiếp tục cuộc hành trình gian khó.

Cuộc đời luôn có những cuộc gặp gỡ định mệnh, HyunSeung cũng luôn nghĩ tất cả đều là duyên số, như anh không thể là một phần của BigBang, như là vào cái ngày đẹp trời nào đó anh gặp YoSeob, như là định mệnh cho anh là một phần của Beast … và cũng như thế, anh gặp HyunA ở công ty thực tập.

Hai con người hữu duyên nên năng tương ngộ, anh gặp lại con nhóc lần nữa, không còn ướt nước, không còn thút thít mà tươi mới hơn, mạnh mẽ hơn. Chỉ là từ khi đó, anh chẳng biết sao cứ luôn dõi theo nó.

Con nhóc cá tính không ra cá tính, sexy không ra sexy, có hơi khiên cưỡng nhưng trong mắt anh đúng là như thế, con nhóc cứ nửa nạc nửa mỡ, dở dở ương ương được mỗi cái tính hồ hởi hồn nhiên trong mọi việc. Một nhận xét khác hẳn so với những người bình thường khác, và trong chuyện này, HyunSeung tự thấy mình đúng là rất lạ.

Ban đầu thì là một chút gợi nhớ tới cô bạn gái cũ, nhưng càng tiếp xúc với con nhóc nhiều hơn, anh chợt nhận ra hai người hoàn toàn khác biệt, HyunA nhìn có vẻ ngoài mong manh với thân hình mảnh dẻ nhưng thật ra bên trong, nó mạnh mẽ hơn bất cứ ai, ước mơ cũng cháy bỏng hơn bất cứ ai. Mặc kệ những lời nói khắc nghiệt, sự nhận xét không hề có thiện chí, nó vẫn luyện tập, vẫn cố gắng và vẫn sống thật với những gì nó cho là đúng đắn. Nó có cái gì đó gần giống với anh, một cái gì đó gần giống với những thành viên khác trong Beast, và cũng từ những suy nghĩ đó, ban đầu anh dị ứng với nó nhưng dần dần thì lại thấy nó thân thiết hơn, và nó cũng làm cho anh cười nhiều hơn trong những lần đối đáp, những cuộc đi chơi chung.

Với anh, HyunA khá đặc biệt.

-          Sao em nhắn tin cho anh mà anh không trả lời.

Ha, nó cứ luôn nói anh xuất hiện bất thình lình làm nó đau tim, rồi còn trêu chọc anh là đốt hương muỗi cũng lên, nó thì có kém cạnh gì ai.

-          Em muốn anh trả lời thế nào?

-          Em đang hỏi anh, tại sao anh lại hỏi em?

-          Anh sẽ trả lời theo ý em muốn, nào nhóc, nói đi, em muốn thế nào để anh nhắn lại?

-          Anh có biết lúc này anh thật sự rất rất đáng ghét không?

Mặt con nhóc đỏ bừng, nó tức giận khi thấy anh rút điện thoại ra và vung vẩy trước mặt nó như kiểu “nhanh lên anh đã sẵn sàng rồi đây”.

Dường như đã tới giới hạn, và thật bất ngờ, HyunSeung chẳng biết mình đã lỡ lời cái gì mà nó rơi nước mắt, một giọt lăn dài trên má, lại một giọt lăn dài bên má khác, nó khóc. Trời ạ, hình như anh quên nói với nó anh ghét nước mắt, ngay cả nước mắt của bản thân anh cũng ghét chứ đừng nói đến nước mắt của người khác. Kể cả không có gương của bức tường đối diện, HyunSeung cũng đoán chắc mình lúc này đang rất khó xử.

-          Anh không nghĩ là em dễ khóc thế đâu. Nước mắt thì giải quyết được vấn đề gì?

Ngay khi anh nói vậy, con nhóc đưa tay lên quẹt nước trên mặt, và quay người đi thẳng. Một điểm đáng ghét nữa của nó, cứ khi nào anh muốn nói chuyện tử tế là nó quay lưng bỏ đi. Từ khi nào nó cứ luôn làm anh thấy bực mình đến vậy khi chứng kiến cái kiểu nửa vời này của nó.

-          Em không dám đối mặt với anh đúng không? Không dám thừa nhận những điều em đã dự định sẵn, những việc em sẽ làm? À quên mất, không phải không dám thừa nhận, mà là em sợ người khác sẽ nghĩ xấu về em, sẽ cho em là người đi cướp tình yêu của người khác, em đang lên kế hoạch chi tiết cơ mà. Chờ người ta lơi là một chút là em nhảy vào, hòng tranh thủ tình cảm của người ta.

-          

-          Sao em không nói gì, hay là đúng quá rồi. Để anh nói tiếp nhé, và giờ em chờ anh nhắn tin cổ vũ em, chờ anh sẽ làm người bên cạnh để làm đồng minh cho em? DooJoon thôi chưa đủ sao, giờ còn thêm cả anh nữa. Em hi vọng anh sẽ dung túng cho em, sẽ giúp em lấy được tình cảm của JunHyung chắc.

Dừng lại một chút để xem phản ứng của nó, con nhóc vẫn quay lưng với anh mà chẳng thèm quay đầu lại, như sợ nó sẽ tức giận mà đi mất, HyunSeung bồi thêm một câu nữa, hỏi thẳng thừng để nó thừa nhận những gì mà nó đang suy tính trong đầu. Anh cũng sợ, sợ nếu nó làm như thế, nó sẽ sai lầm mất.

-          Thế nào, nếu em không trả lời anh sẽ tự cho là “Im lặng là sự đồng ý” đấy?

Phản ứng chậm chạp của nó khiến anh thật sự rất sốt ruột, nhưng ngay khi nó quay đầu lại, HyunSeung lại tự trách bản thân mình, dù thế nào nó vẫn chỉ là con nhóc mới yêu lần đầu, mới 20 tuổi, có lẽ những gì anh đã nói ra tuy là sự thật nhưng lại đang phản tác dụng.

-          Đôi lúc anh quả thật rất rất khó chịu anh biết không, HyunSeung. Xin lỗi vì đã làm phiền anh, từ giờ em sẽ không bao giờ nói chuyện này với anh nữa.

Đôi mắt đỏ mọng lại ngập nước, và khuôn mặt như chứa đựng một nỗi đau khó nói, nó chỉ để lại cho anh một câu nhận xét rồi quay lưng đi thật. HyunSeung vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé thoăn thoắt bước chân, nó chạy như tránh xa anh càng nhanh càng tốt.

Nó sao lại giống cô ấy đến thế.

Cái ngày trước khi cả hai xa cách, anh cũng đã nói những câu không thật lòng như thế, cũng chỉ với một mong muốn cô ấy sẽ nghĩ lại, sẽ đừng lựa chọn giống như thế, để cô ấy nhìn thẳng vào sự thật và sẽ thay đổi quyết định. Nhưng mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát, anh chưa bao giờ thật sự hiểu cô ấy, chưa khi nào biết cô ấy mong muốn những gì. Và mối tình của anh chỉ còn có thể xếp vào quá khứ.

Vẫn là những lời chua cay, vẫn là bóng lưng quay lại, như trốn chạy, như xa lánh anh. Vẫn là những giọt nước mắt cùng vẻ mặt đau khổ, nó và cô ấy, như một bản sao tái hiện lại quá khứ, và sao lại thế này, ngay cả nỗi đau cũng như chợt ùa về.

Đau, là đau vì nghĩ lại cô ấy trong quá khứ, hay chính khuôn mặt cùng với những giọt nước trực chờ vừa khuất bóng, người nào mới khiến anh thấy đau thế này. Và cũng vẫn là câu nói đó, câu nói vô thức ngay khi người con gái đó quay lưng bỏ đi “Anh xin lỗi”, mãi mãi trôi vào vô định, lời nói sẽ chẳng bao giờ đến tai người nghe.

3.

Cô muốn được khuyên nhủ, cô muốn được an ủi, cô muốn được nghe vài câu khích lệ, chỉ là những mong muốn đó thôi nhưng cô có lẽ đã chọn sai người. DooJoon luôn dung túng cô, cô biết, nếu nói với anh cô sẽ luôn được thỏa lòng và sẽ luôn được những lời khuyên trân thành nhất, nhưng chỉ là cô không muốn, khi cô cũng biết luôn rằng, tất cả những điều anh nói, sẽ chỉ dựa trên những gì cô mong ước.

Nếu là chuyện khác, chắc chắn cô sẽ tìm DooJoon, nhưng chuyện lần này, cô không thể. Trí óc cùng toàn bộ những giác quan trên cơ thể cô đều đưa về một cái tên mà cô hi vọng lúc này có thể giúp đỡ cô, HyunSeung. Nhưng buồn thay, cái người cô mong chờ đem lại hi vọng cho cô nhất lại là người khiến cô thấy bất lực nhất.

Từ khi cảm thấy thân thiết hơn với HyunSeung, cô cứ nghĩ anh mới là người hiểu cô nhất, mới là người biết cô mong muốn điều gì nhất, càng ở bên cạnh anh, thể hiện bản thân mình nhiều hơn cô càng thấy anh và cô có điểm gì đó giống nhau. Nhưng những câu nói của anh, nó chỉ càng làm cho cô đau đớn thêm.

Ai đã từng nói “làm việc gì mà để sau này đừng hối hận”, ai đã từng khuyên cô “sống thật với bản thân, sống thật với tình cảm của chính mình”, là ai, ai đã nói như thế. Vậy mà giờ cô như lãnh nguyên một gáo nước lạnh bay thẳng vào mặt, cùng với sự bất lực khi tình cảm của mình không biết phải xử trí ra sao. Cô yêu và muốn được yêu, vì cớ gì mà hai người yêu nhau lại không thể đến được với nhau. Tình cảm của người khác thì là tốt, tại sao cũng là yêu, tình cảm của cô lại không tốt? Là người đến sau, người thứ ba thì không có quyền yêu và được yêu sao?

HyunSeung nói rằng JunHyung không yêu cô, anh ấy chỉ coi cô như em gái, anh ấy muốn dùng cô để lấp đầy những tháng ngày trống vắng mà Hara để lại. Nhưng sao HyunSeung không nghĩ, JunHyung đã cảm động trước tình cảm của cô, đã thấy được tấm lòng mà cô giành cho anh ấy.

HyunSeung cũng nói rằng cô nên quan tâm đến tình cảm của Hara. Sao cô lại không chứ, cô vẫn coi chị ấy là chị em thân thiết, nhưng thế rồi sao? Tình cảm đâu thể là thứ có thể ép buộc, chẳng nhẽ vì tình cảm của hai người mà cô phải hi sinh tất cả tình cảm của chính mình ư?

Và HyunSeung kết luận, em rồi sẽ hối hận vì quyết định này của mình, và có những quyết định, hối hận thôi là không đủ, sẽ phải trả giá, một cái giá rất rất đắt. Nhưng anh ấy có biết, nếu cô từ bỏ, sau này cô có hối hận? Và rằng cơ hội sẽ không bao giờ đến lần thứ hai với những ai không biết nắm lấy cơ hội.

Phải rồi, cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai nếu cô cứ chần chừ không nắm lấy nó. Cô sẽ cố gắng, sẽ vun đắp tình cảm của mình thật tốt, để HyunSeung sẽ suy nghĩ lại, và sẽ thấy rằng chính anh mới sai lầm.

Tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng nước mắt cứ lăn dài trên má, từng câu từng câu HyunSeung nói như con dao sắc lẹm cứa vào lòng cô vậy. Không phải cô không biết anh có lập trường của riêng mình, và những điều anh nói cũng không phải hoàn toàn sai, nhưng anh chẳng đứng trên lập trường của riêng cô để nghĩ, điều đó khiến cô thấy đau.

Vỗ vài phát vào mặt cho tỉnh táo lại, công việc vẫn đang chờ cô phía trước nhưng cô lại chui vào đây mà khóc lóc, nước mắt như cái van hỏng hóc cứ thế là rỉ ra khi chỉ hơi chạm vào vùng lưu giữ lời HyunSeung nói. Sự tự tin cùng những lập luận cứ bay biến sạch sẽ và yếu ớt dần khi cái vùng lưu giữ đó nó cứ ngày một lớn lên. Tự cười khẩy chính mình khi cô đã quá hi vọng vào HyunSeung, đã ỉ lại nơi anh rằng anh sẽ quan tâm tới cô, sẽ cho là cô đúng. Nhưng vỡ mộng rồi thì phải đối mặt thôi.

-          Em mà còn vỗ như thế nữa thì mắt sẽ rớt ra khỏi tròng đấy.

-          

-          Đừng có nhìn anh như thế, em nhìn như thế thì chẳng cần vỗ, mắt cũng tự rớt ra luôn cho xem.

-          Anh đi theo em làm gì?

-          Đi xem con mèo khóc hết nước mắt chưa.

-          Em đã bảo sẽ “KHÔNG BAO GIỜ” nói chuyện này với anh nữa.

-          Chuyện gì cơ? Anh còn chưa biết là chuyện gì với chuyện gì nữa thì làm sao mà nói hay không nói với em được.

-          Ahhh HyunSeung, tôi cầu cho anh chết đi.

Mặt HyunSeung nhăn lại khi nghe cô hét lên, tay còn di di một bên lỗ tai như kiểu màng nhĩ đang bị hành hạ dữ lắm, làm sao mà cái con người này vẫn có thể bình thản đến thế khi vừa nãy vừa mới mắng cô như mắng kẻ thù xong.

-          Lần này anh sẽ chưa chết đâu. Lần sau đi.

-          Anh chết còn chọn lần nữa hả?

-          Có chứ, lần này em khóc hết nước mắt rồi, bộ cung cấp nước trong người chưa đầy lại sao anh chết được. Hehe, anh chết thì em lấy đâu ra nước mắt mà khóc anh.

Lại còn cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mới nãy cô còn cảm thấy căm ghét anh ta, giờ lại đứng trước mặt anh ta trả treo như lúc bình thường. Vẫn luôn là HyunSeung hiểu cô nhất, vẫn luôn là HyunSeung dạo gần đây tìm ra cô trước tiên. Những nơi cô vẫn hay trốn khóc, những nơi cô vẫn tự mình tìm đến để gặm nhấm nỗi buồn trong mối tình tuyệt vọng của mình, lại cũng là nơi yêu thích của anh ta – đấy là anh ta nói thế.

-          Ai thèm khóc anh. Mà vừa nãy tôi cũng không khóc.

-          Muốn cốc đầu không, vừa xưng hô vô lối, không kính ngữ lại còn tôi tôi. Mà còn chối cái gì, dấu vết còn rành rành trên mặt thế kia. Từng dòng từng dòng chảy ngược xuôi giờ nhìn mặt em như ruộng cạn sau nắng hạn có mưa ấy.

-          Không phải khóc, là mùa hè nóng nên đổ mồ hôi đấy.

-          Mắt cũng đổ mồ hôi hả? những thứ dị dạng có kết cấu lạ thật đấy.

-          Sao lại không chứ, khi não làm việc quá nhiều, hoạt động quá công suất thì tự nhiên nó mệt, nó đổ mồ hôi, và những dòng mồ hôi đó không biết thoát đằng nào đành chảy qua mắt. Anh không biết sao?Mà anh nói ai dị dạng >”<.

Vẫn chưa dứt lời nói nốt câu, cô đã thấy HyunSeung đứng trước mặt, rồi chưa kịp định thần lại đã thấy dựa đầu vào vai anh, bằng một động tác kéo nhẹ nhàng, HyunSeung ôm cô vào lòng.

-           Vậy thì cho nó nghỉ ngơi và đổ mồ hôi nốt đi. Anh nghĩ là nó nên được đổ nốt chỗ mồ hôi còn vương lại trong đó đấy.

-          Đồ đáng ghét, ai cần anh an ủi.

Khóc ngon lành trên vai anh, ỉ ôi tâm sự những khúc mắc trong lòng, HyunSeung à, anh trai thân thiết, anh có biết em quý anh đến thế nào không? Những tiếng được tiếng mất, cả trách cứ, cả đánh, cả cảm ơn, cả khóc lóc thổn thức vì tủi thân khi nãy theo dòng nước mắt xả trôi hết ra ngoài, cô chẳng thể giận anh lâu, và thật may, HyunSeung cũng chẳng để cô giận anh lâu.

Một vòng ôm ấm áp, trên ban công lộng gió của chiều hè, cô chưa từng nghĩ, điều đó lại khiến lòng cô bình thản đến vậy.

-          Làm anh trai của em coi bộ mệt, DooJoon khôn quá, nó chuyển luôn em sang cho anh, giờ áo anh dính axit ai sẽ  mua đền đây.

-          E …m hức … sẽ …mua đền … anh hức.

-          Khóc nốt đi, đừng có vừa nói vừa khóc, sau khi đổ hết mồ hôi rồi hẵng hoạt động não làm công việc khác. Nhưng anh khác DooJoon, không có lần đầu dùng thử đâu nhé. Chỉ có dùng luôn và tính tiền ngay thôi đấy.

-          Thế thì phải phạt thêm vài lần nữa. Vừa nãy ai nói nặng lời với em. Nếu anh không nói như thế thì “não ai đổ mồ hôi”, anh cũng không cần cho em mượn áo. Không phải tất cả đều là lỗi của anh sao?

-          Khôn lanh nó vừa vừa thôi. Khổ thân thằng JunHyung nó bị em nhắm trúng, nó mà nhận lời là coi như đời nó tiêu rồi.

-          Như vậy là anh đồng ý cho những quyết định của em rồi sao. 

Quá bất ngờ với những gì HyunSeung vừa nói, cô còn chẳng kịp định thần lại mà mở lớn mắt nhìn anh chờ đợi. Câu trả lời không như mong muốn nhưng mặc kệ, chỉ cần anh không phải đối, vậy là quá đủ. - Anh không đồng ý, nhưng nếu em đã quyết định như thế, sau này đừng hối hận nhé.

Gật gật đầu và ra vẻ quyết tâm cho anh xem, cô tận hưởng thêm chút nữa, khóc nốt những thứ còn dang dở, rời khỏi vòng tay anh trong sự luyến tiếc và lại phát hiện ra thêm một điều thú vị, nhưng cũng hơi lấn cấn, cô thích được ôm hay cô thích được HyunSeung ôm nhỉ ^^. Đứng dựa vào thành ban công cô mở lời trước.

-          Sao anh biết em ở trên này?

-          Ai biết đâu, anh lên hóng gió thôi ^^, nghe thút thít ở đâu đó cứ tưởng ai hóa ra là em. Anh phải ghi nhớ tiếng thút thít này mới được, lần sau có nghe thấy, anh sẽ tránh cho thật xa.

Lườm cho anh một cái muốn rách khóe mắt, cái con người này cứ động đến vấn đề tình cảm là lại làm như ta đây lạnh lùng lắm. Ai mà chẳng biết sau khi thấy cô khóc anh lo lắng nên đi tìm chứ. Nếu không anh sẽ chẳng dẫn xác mình lên trên tầng thượng làm gì cho nóng bức, ở dưới phòng điều hòa không phải là mát mẻ hơn sao?

Con người cuồng luyện tập như anh cũng chẳng bỏ đi ngang xương khi chưa luyện tập đến mồ hôi nhễ nhại đã kết thúc. Và như chẳng thể kiềm chế nổi, HyunA phi thẳng vào lòng anh thì thầm “cám ơn nhé”.

Dư âm của cái ôm ban nãy, muốn nếm lại lần nữa và tìm hiểu sao giữa mùa hè nóng bức nó vẫn dễ chịu là thế, HyunA chẳng ngờ anh lại giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

-          Em điên à, vui có chừng dừng đúng lúc, thấy anh bảo em đi đóng người điên yêu nhiều lần nên giờ đang tập sự đấy hả? Ai đã từng bảo không được xáp lại gần khi em chưa cho phép.

-          Người ta đang cám ơn anh mà, chỉ ôm một cái thì có chết ai đâu. Mà vữa nãy chính anh cũng tự ôm em trước em có nói gì đâu.

-          Vậy thì … Vừa quay qua cô nháy mắt một cái, điệu nháy mắt đặc trưng của HyunSeung, dưới cái nắng chiều nhạt dần, vương vấn như những tia nắng chẳng muốn tắt hẳn lại làm tim cô lỗi nhịp. Anh cười và bắt đầu: Tôi, HyunSeung, xin trân trọng thề, lần sau sẽ không “dại gì” ôm HyunA lần nữa”.

-          Đồ đáng ghét.

Tiếng cười vang vọng trên tầng thượng khi cô cố đuổi còn HyunSeung cố né, tiếng cười như xua tan đi những muộn phiền cô đang mang nặng trĩu trong lòng. Có thể anh có suy nghĩ khác cô, có thể cô sẽ quyết định không như anh mong muốn nhưng chỉ cần giây phút này, cô vô cùng biết ơn anh.

Tạm gác JunHyung cùng tình cảm dành cho anh sang một bên, tạm quên đi tình cảm của Hara, cũng tạm bỏ lại những nỗi lòng nặng trĩu, những phút giây đau buồn, HyunA chỉ biết cám ơn người trước mặt từ đáy lòng.

Cám ơn anh, HyunSeung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: