Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Là cảm xúc của quá khứ hay hiện thực?

Lẫn lộn giữa thực và hư, giằng co giữa hư và thực, nhưng lại chẳng hề nghĩ, ngay khi ta lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại có nghĩa là, hiện tại đã làm phai dần quá khứ và dần dần chiếm những ký ức mà quá khứ lưu giữ. 

1.

Ánh sáng từ những ngọn đèn đường, cửa hiệu, quán hàng, từ những gia đình sum họp phía dưới kia, đang cùng góp sức làm cả thành phố như bừng lên lấp lánh. Cầm trên tay ly rượu vang thơm ngát, HyunSeung trầm ngâm bên khung cửa sổ.

Hương rượu vang phảng phất trong không khí khiến cho buổi tối lên đèn càng thi vị hơn. Thật tình thì HyunSeung không hề thích uống rượu, anh chỉ thích ngửi mùi hương của rượu, nhìn màu rượu sóng sánh trên vành ly, một màu vàng óng ả đẹp đẽ, còn nếm vị của rượu lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Giống như tình yêu vậy, HyunSeung đã từng nghĩ, có lẽ anh chỉ hợp đứng ngoài nhìn, cảm nhận những gì đẹp đẽ bằng mắt thôi, chứ không hề mong muốn được nếm nó. Nhưng tình yêu có bao giờ tuân theo sự xếp đặt của con người, luôn xuất hiện bất ngờ với những ai cứ né tránh, và lại cứ luôn chơi trốn tìm với những người đang chờ mong mòn mỏi. Để rồi anh vướng vào lưới tình và rồi cũng đau khổ vì cố gắng mãi vẫn chưa thể thoát ra khi người nào đó thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong tâm trí anh.

Mở he hé cửa sổ cho cơn gió đêm lùa vào, giảm bớt đi hương thơm của rượu nhưng bù lại không khí về đêm mát mẻ thoáng đãng làm HyunSeung chợt thấy sảng khoái.

Cơn gió đêm mơn man trên mặt, dịu nhẹ, vẫn còn vương vấn một chút nóng của ngày hè, giúp HyunSeung lãng đãng theo đủ thứ mùi vị. Nhưng tất cả chỉ trôi qua trong vài phút, để rồi dù đã đứng bên cửa sổ khá lâu, đã cố gắng lờ đi suy nghĩ đang gào thét trong đầu thì mọi cố gắng đều như công cốc, trí óc của anh lại trôi về cái ý nghĩ vẫn luôn quẩn quanh. Một người đã bốn năm rồi không gặp, lại bất chợt xuất hiện ngay trước mắt, ngỡ ngàng như thật, khi hình ảnh con nhóc xuất hiện với bóng dáng nhỏ bé chẳng khác nào người đó bốn năm về trước.

Sau khi hối hận với những gì mình vừa mắng con nhóc, cũng chẳng dám gọi tên những cảm xúc bất chợt đến với mình, HyunSeung chỉ có một hành động duy nhất khi đó, tìm ngay HyunA và nói nốt những gì mình còn giữ trong đầu. Thế nhưng suy nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Ngay khi vừa tìm thấy con nhóc bó gối ngồi khóc trên sân thượng, HyunSeung như cảm nhận rõ trái tim mình mềm đi, rồi lại co thắt khó khăn khi chứng kiến cái dáng nhỏ nhoi nấc lên từng đợt.

Ai đã từng nói chứng kiến nắng chiều nhạt dần rồi biến mất luôn khiến người ta đau buồn nhỉ, dù có cố nhớ thì cũng chẳng thể nào nhớ nổi, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho anh thấy câu nói đó đúng hơn bao giờ hết.

Là bởi tại nắng nhạt của chiều tàn, là bởi tại khoảng không gian mênh mông xung quanh như nuốt gọn bóng dáng nhỏ bé của nó, tất cả những điều đó cộng hưởng lại để khiến trái tim anh lên cơn đau bất chợt. Một cơn đau chẳng hề bình thường, nhức nhối và buồn. Một cơn đau dai dẳng giữa quá khứ và hiện tại.

JunHyung sẽ làm tốt thôi, thằng bạn thân đang cố gắng điều hòa lại tình cảm, và anh cũng cảm nhận được sự cố gắng của nó trong mối quan hệ với HyunA. Nó rồi lại sẽ có cảm xúc, và nó rồi sẽ lại yêu thêm lần nữa.

Con nhóc thì chắc chắn làm tốt rồi, nó đã thôi không còn mè nheo hay tìm anh an ủi nữa kể từ cái buổi chiều hôm đó. Nó bận, bận làm việc và bận yêu đương. Bận tới nỗi HyunSeung có cảm giác như nó trở thành một HyunA nào đó xa lạ, nhưng tốt thôi, khi nó vẫn cứ mỉm cười tươi rói trước mặt anh.

Vậy thì tại sao cái cảm giác nhức nhối và buồn vẫn cứ đeo bám anh suốt từ buổi chiều hôm đó cho tới tận hôm nay. Nó, cái cảm giác khó chịu này sẽ theo anh cho tới tận khi nào? Hay anh vẫn luôn bị quá khứ với cô gái đó ám ảnh.

-          Hyung có tâm sự?

Còn đang loay hoay đi tìm câu trả lời anh đã đặt ra cho mình vài tuần trở lại đây, cũng chuẩn bị tiếp tục chấp nhận là câu trả lời sẽ chẳng tìm đến với anh vào tối nay thì YoSeob xuất hiện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn và thân hình mảnh khảnh trong bộ trang phục mặc ở nhà giúp anh thoát khỏi mớ loay hoay mà câu hỏi kia mang lại. Sinh năm 89 theo năm Hàn, và xét trên một khía cạnh nào đó nó và anh bằng tuổi, vậy mà cứ nhìn nó anh lại thấy nó chỉ như một thằng nhóc mới lớn. Rất đáng để ghen tị.

-          Uống rượu một mình thì một là thất tình hai là có chuyện khó nghĩ liên quan đến tình cảm.

Thế nhưng có ai biết không nhỉ? Dù cái mặt non choẹt của nó đánh lừa cảm giác của mọi người là nó trẻ, nhưng trẻ vẻ bề ngoài không có nghĩa là trẻ trong suy nghĩ. Thằng nhóc con này có khi còn cụ non hơn cả DooJoon trưởng nhóm.

-          Đừng có đoán mò. Anh chẳng thất tình cũng chẳng có chuyện gì liên quan đến chuyện tình cảm.

-          Lại dấu, hyung không thấy nhưng em thấy ^^.

Không trả lời nó và chìm vào im lặng trong một lúc khi HyunSeung tiếp tục nhìn xa xăm xuống phía dưới, để mặc YoSeob cũng tựa cửa cảm nhận những gì mà màn đêm mang lại.

Nó chắc chắn cũng có tâm sự, chỉ là nó và anh như mọi người nhận xét, với tình cảm luôn có sự e sợ, sợ đủ thứ dù nó chưa chắc đã xảy đến. Khuôn mặt từ lúc yêu ai đó dường như đã trưởng thành hơn, dù tình cảm của nó cũng lên xuống thất thường và phập phù với cái tình cảm hơi “lạ” đó. Nhưng dù sao, yêu và được yêu dù có lạ, nó vẫn hạnh phúc hơn rất nhiều người vẫn ôm một mối tình đơn phương.

Nghĩ đến đó HyunSeung giật mình tự hỏi, tại sao mình lại so sánh với tình yêu đơn phương, phải chăng vì chứng kiến con nhóc HyunA vật vã vì tình nên anh đâm ra cứ nhìn thấy một tình cảm nào khác là lại mang ra so sánh. Hoặc giả …

Như sợ không khí đặc quánh này sẽ lại làm mình lang thang tới những suy nghĩ cần được dẹp bỏ, HyunSeung từ chối suy nghĩ tiếp và mở lời trước.

-          Cậu khó ngủ hả?

-          Em mới 24 cái xuân xanh thôi huyng nhé, làm gì mà mắc chứng khó ngủ.

-          Thế mới nói, mắc chứng khó ngủ khi mới 24 cái xuân xanh, thì một là thất tình, hai là có chuyện gì đó liên quan đến tình cảm.

-          Này, này, đừng có lặp lại y chang như thế.

-          Thì thôi vậy ^^.

Nhìn nụ cười hiếm hoi lâu lắm mới thấy “nở” trên khuôn mặt thằng nhóc, HyunSeung biết, đã đến lúc có thể mở lời, chắc chắn là nó cần nói chuyện, nếu nó không nói chuyện để giải tỏa những suy nghĩ trong đầu nó, thằng nhóc sẽ lại suy nghĩ linh tinh và lại rơi vào trạng thái “tự kỉ tạm thời” mất.

-          Chuyện cậu với DooJoon thế nào rồi? Cậu có nghĩ nếu cậu cứ thế thì cả hai người đều sẽ đau khổ không?

Ngừng một chút để xem phản ứng của nó trước câu chuyện anh đang muốn đề cập tới. YoSeob không nói gì mà chỉ bắt đầu cầm ly rượu lên nhấm thử, đôi mắt đẹp của nó ánh lên tia buồn, một chút bất lực và chất chứa khổ tâm trong đó.

-          ­Hyung, em đã từng hỏi HyunA. Và cô ấy nói rằng nếu em cứ nghe theo cảm xúc của mình, thì em sẽ làm tổn thương rất nhiều người. Em thật sự không hề muốn như thế, vì như thế khi đó em sẽ hối hận, sẽ đau đớn hơn bất kỳ ai. Và liệu khi đó em và DooJoon có được hạnh phúc không?

-          HyunA đã từng nói thế ư?

-          ???

-          Oh anh chỉ thấy cậu chưa nhận thức được hết vấn đề của mình thôi. Anh không cho cậu lời khuyên, cũng không đủ tư cách khuyên cậu nên làm thế nào. Nhưng YoSeob, cậu có nhận thấy HyunA đang đi ngược lại những gì cô ấy nói không? Cô ấy đã làm tổn thương Hara, nhưng giờ cô ấy vẫn đang hạnh phúc đó thôi.

Tim lại nhói lên một cái khi nhắc tới HyunA, con nhóc đó có ma lực gì mà có thể điều khiển cảm xúc của anh dễ dàng đến vậy. Đáng lẽ ngay từ đầu anh nên giữ khoảng cách, và đáng lẽ ngay từ đầu anh không nên giũ bỏ cái ranh giới đề phòng với nó. Nó và cô bạn gái xưa kia, quả thật có gì đó giống nhau. Quá khứ cứ nhập nhằng với hiện tại khiến đôi lúc HyunSeung còn chẳng hiểu hết cảm xúc của chính mình.

Thằng nhóc lưỡng lự đôi chút trước khi nó bắt đầu câu chuyện và nó nghĩ rằng nó nên làm như thế để tất cả đều được hạnh phúc. Chẳng hề bất ngờ khi HyunSeung có thể nắm được gần như toàn bộ những suy nghĩ trong đầu YoSeob, nhưng có lẽ cần phải cảnh tỉnh nó một chút. Nếu cứ sợ thế này cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến lần thứ hai, và tình yêu đôi khi bỏ lỡ một lần có khi nó sẽ trở thành cơ hội duy nhất trong đời.

-          Cậu có nghĩ nếu cậu làm thế người đau khổ không phải là họ, mà người đau khổ sẽ là cậu và DooJoon không?

-          Có chứ, nhưng rồi sẽ qua thôi, tình cảm nào rồi cũng sẽ được thời gian làm cho phai nhạt nếu không được bồi đắp. Tình cảm của em và DooJoon rồi cũng sẽ hết, chẳng phải JunHyung đã quên Hara và bắt đầu với HyunA, và chẳng phải hyung cũng đã dần quên người huyng yêu đó sao?

-          Nếu nó là tình yêu duy nhất trong đời thì sao? Bỏ lỡ à?

-          Không đâu, em chẳng tin tưởng vào cái gọi là tình yêu duy nhất. Tình cảm cần phải được nuôi dưỡng để nó lớn lên, không cho nó ăn, em đảm bảo nó sẽ chết thôi. Chỉ là nhanh hay chậm. Em rồi sẽ gặp được người khác và DooJoon thì hiện cũng đang rất tốt. GaYoon thực sự là một cô gái tốt, cô ấy yêu DooJoon, nếu cô ấy ở bên cạnh DooJoon thì một ngày nào đó, cô ấy cũng sẽ giống như HyunA, cũng sẽ đạt được tình cảm của DooJoon bằng chính sự chân thành của mình.

-          

-          

-          Cậu thật cố chấp. Anh chỉ còn đúng một câu hỏi nữa thôi? Có công bằng cho cậu, và có công bằng cho DooJoon không?

Hơi dừng lại một chút như để sắp xếp hết những gì nó định nói, phải mất dễ chừng đến một phút sau HyunSeung mới thấy nó mở lời.

Anh đã từng đọc câu chuyện gấu chia bánh cho hai chú cừu chưa, chỉ vì muốn hai nửa thật bằng nhau mà chúng nó cứ chần chừ mãi không chia, cuối cùng nhờ gấu chia hộ. Nhưng kết quả chẳng bao giờ là điều mà hai chú cừu mong muốn, miếng bánh bị gấu ăn sạch còn hai chú cừu thì cứ ngu ngốc tin tưởng vào sự công bằng mà gấu sẽ mang lại. Tình cảm của em cũng thế, em chỉ có thể để sự công bằng không tồn tại, nếu cứ tin tưởng mù quáng vào một điều nào đó giống như em có thể cân bằng giữa tình cảm và sự nghiệp, giống như em vừa có thể có được tình yêu từ fan và có luôn được tình cảm của DooJoon, thì cuối cùng em sẽ chẳng còn gì, sẽ mất tất cả.

Lạc vào một mớ những điều thằng nhóc đang nói, nhưng có điều gì đó HyunSeung cảm thấy không đúng. Phải rồi, là thằng nhóc đang trốn tránh, nó vẫn luôn sợ như thế khi đối mặt với cái được gọi là tình cảm.

-          Cậu đừng viện cớ. Tất cả chỉ vì cậu không đủ tự tin đúng không? Mà thôi, nếu không đủ tự tin thì anh nghĩ cậu cũng nên dừng lại rồi.

Chìm vào im lặng một lần nữa, và hình như cũng lưỡng lự không dám nói ra thành lời, có lẽ nó cũng đã từng nghĩ tới vấn đề đó nhưng vì tất cả những điều phù du như sự nổi tiếng của nhóm, fan hâm mộ, tình yêu vô điều kiện … mà bất chấp khó khăn gian khổ mọi người vừa mới giành được. Thằng nhóc này sẽ không nhẫn tâm mà vì mình mọi người đều phải đánh đổi tất cả.

Nếu vì tình yêu của nó mà Beast tan rã hay sẽ dính scandal thì thà nó và DooJoon đau khổ không phải tốt hơn sao? Chắc chắn là thằng nhóc vẫn vì cái suy nghĩ này mà quyết tâm buông trôi tình cảm của mình.

-          Đừng có nói rằng nghĩ cho Beast, cho công ty, cũng đừng lôi fan vào việc này. Tình cảm là tình cảm của cậu, chẳng ai có đủ tư cách để xen vào, càng không có tư cách để phán xét. Vì thế nếu cậu không yêu thì đừng yêu, và nếu cậu muốn từ bỏ thì cũng chỉ là bản thân cậu muốn thế. Nhớ cho anh, đừng bao giờ nói là vì người này vì người kia, vì cái này vì cái kia mà cậu phải từ bỏ, chẳng qua tất cả là tại cậu. Cậu không thể vượt qua, cậu không thể đương đầu và cậu từ bỏ.

-          Nhưng em cũng sẽ không hạnh phúc khi niềm hi vọng của tất cả mọi người đặt vào nơi em bị rũ bỏ phũ phàng.

-          Tất cả chỉ là định kiến. Người ta định kiến theo một khuôn phép từ trước đến nay và cậu theo cái định kiến đó, ai dám bảo yêu “lạ” thì không được yêu?

Nó lắc lắc cho rượu trong ly sóng lên từng đợt và đưa lên mũi ngửi như muốn dừng câu chuyện ở đó. Thằng nhóc có thể rất bản lĩnh trong việc cố gắng luyện tập, bản lĩnh trên con đường thực hiện ước mơ nhưng tình cảm, anh chẳng nghĩ nó có đủ bản lĩnh như vậy.

-          ­Thì thôi không nói nữa. Nhưng đừng có ở mãi đó mà suy nghĩ, hãy hành động đi. Hành động ngay nếu cậu không muốn phải hối hận. Anh mà là DooJoon anh cũng sẽ chọn GaYoon, còn hơn cái thằng dở dở ương ương như cậu.

-          Này hyung, em gọi hyung nhưng hyung cũng chỉ hơn em có vài tháng, đừng có mà được nước lấn tới.

-          Thế cậu làm gì được anh. Hay để anh nói cho DooJoon biết hết suy nghĩ của cậu rồi để cậu có động lực “làm gì” anh luôn một thể.

-          Vậy thì chúng ta cùng nói, dạo này em cũng hay nói chuyện với HyunA lắm đấy.

Hơi chột dạ một chút khi thấy thằng nhóc nhắc tới HyunA, nhưng anh thì có chuyện gì mà nó cần phải nói với HyunA nhỉ?

-          ­Cậu đừng bắt nọn anh.

-          Người trong cuộc thì tối còn người ngoài cuộc thì sáng lắm hyung à.

-          ???

-          Đừng giả vờ thơ ngây nữa, và cũng đừng có nói với em là hyung không hề có tình cảm với HyunA.

-          Tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Dọn cốc chén luôn đi nhé.

Nó đã muốn kết thúc thì cho kết thúc luôn đi. HyunSeung đi thẳng chẳng thèm trả lời, mặc kệ nó có phản đối hay không. Nó lại muốn đào sâu tìm hiểu cái gì trong khi câu chuyện còn chẳng có mở đầu, thì lấy đâu ra độ sâu để mà nó đào. Cứ ở đó mà đoán mò đi, anh với HyunA thì có chuyện gì xảy ra liên quan đến tình cảm được chứ. Tất cả chỉ là quá khứ, và tất cả chỉ do HyunA giống ai đó mà thôi.

HyunSeung một mực khẳng định, còn khẳng định không một mảy may nghi ngờ.

Thế nhưng HyunSeung quên mất một điều, tình cảm, đâu cứ phải là tình yêu giữa nam và nữ. Tình cảm mà YoSeob nói đâu cứ phải là anh yêu HyunA. Và cũng như thế, ngay chính cái khẳng định trong đầu khi đó của anh, lại chính là bắt đầu cho một chặng dài nữa mới tới được tình cảm mà anh đang mong chờ.

2.

-          Hey, Oppa làm gì ở đây thế?

Nhẹ nhàng gọi DooJoon khi tình cờ gặp anh ở khu mua sắm nhưng HyunA chẳng thể giấu nổi vẻ vui mừng của mình khi gặp người thân quen ở chốn đông người này. Thế mà mặc kệ, vẫn còn lơ ngơ đứng trước một quầy hàng lưu niệm, DooJoon chẳng thèm quay qua ừ hử hay gì đó với cô.

-          Oppa không vui khi gặp em hả?

-          Vui làm sao được, cứ mỗi lần thấy cô là mắt anh lại nóng lên. Từ khi cô có người thương mến thương cô có còn coi DooJoon này là anh trai gì nữa đâu mà vui.

-          Sao lại thế ^^, anh vẫn là người mà em yêu quý nhất nhất mà.

Cười cầu hòa trước giọng hờn dỗi của DooJoon, HyunA cũng thấy hài, cớ là làm sao mà lại dỗi cô, cứ như đã gả cô về nhà chồng và phải ít nhất vài năm mới gặp một lần vậy, vừa đẩy đẩy lại vừa chưng cái khuôn mặt nhăn nhăn kia thật khiến cô chết vì nhịn cười vẻ đáng yêu của anh ấy.

-          Vậy anh với JunHyung ai hơn?

-          So sánh gì kỳ cục, làm sao so một người ruột thịt với một người ..

Còn chưa kịp nói hết câu cho đầy đủ thì anh đã hoàn thiện giúp cô – … người dưng nhưng đi bên cạnh trọn đời hả? Ngạc nhiên ở chỗ dẹp bỏ hết những gì định đùa giỡn khi nãy, vẫn nói với giọng điệu cợt nhả nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt anh dừng lại ở một điểm nào đó xa lắm khiến cô tò mò muốn biết, ai mà có sức ảnh hưởng tới anh ấy như vậy.

DooJoon nheo mắt lại như để nhìn rõ hơn, khuôn mặt giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai hình như đang thay đổi theo từng chuyển động của vật thể vẫn là trung tâm trong mắt anh. Cố nhìn theo hướng đó để quan sát, HyunA ngạc nhiên quá đỗi khi hai người đó tiến lại gần, điều mà chẳng bao giờ cô ngờ tới, hoặc giả ít nhất là vào thời gian này cô cũng không hề ngờ tới, hai người họ lại có thể hẹn hò công khai ở chỗ này.

Người nào đó cười nói với người nào đó vui vẻ, người nào đó thân mật, người nào đó âu yếm, người nào đó đang ngập tràn hạnh phúc và để người nào đó cạnh cô đang chứng kiến với khuôn mặt tối dần.

Cô không thể ngờ YoSeob sau một khoảng thời gian dài cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình. Cuộc điện thoại vào buổi chiều hôm đó cô được nghe, bí mật lớn của DooJoon và YoSeob nhờ có nó mà cô được biết. Hôm đó là tình cờ, hôm nay cũng là tình cờ, sự tình cờ cứ luôn cuốn con người ta vào vòng rắc rối mà chẳng cho họ chọn lựa có muốn biết hay không.

Cô đã từng shock khi biết rằng hai người họ yêu nhau, dù đôi lúc cô thấy sự quan tâm của DooJoon với YoSeob rất đặc biệt. Dù đôi lúc cô thấy YoSeob rất vô tư khi thân mật cùng DooJoon, nhưng kể cả thế thì cái tình yêu lạ này vẫn khiến cô thấy bất ngờ.

Từ hôm đó cô để ý đến họ nhiều hơn một chút, và để cái đầu óc “fangirl” của mình bay cao bay xa, cô gái nào mà không tò mò khi hai thằng con trai phải lòng nhau chứ. Đã thế họ lại không hề diễn ra sến súa như cô vẫn từng nghĩ, họ hoàn toàn bình thường và bình thường như các đôi yêu nhau khác.

Rồi dần dần cô hiểu, sự thất tình của DooJoon từ đâu, vì sao anh từ chối GaYoon, và rằng cô cũng hiểu, tại sao dáng đi của YoSeob lại đơn độc đến thế, cái dáng buồn bã trong buổi chiều mùa đông hôm đó trên tầng thượng.

Có trái tim đang yêu nào khi nhìn người mình yêu thân mật với người khác lại không hề thấy khó chịu. Có cơn ghen nào phải kiềm chế như kẻ đơn phương chứng kiến người yêu mình thể hiện tình cảm với người khác. Dường như cả hai trường hợp đó đều rơi vào DooJoon lúc này.

Khuôn mặt vẫn dấu kín sau chiếc mũ lưỡi trai, và chỉ nhìn thêm độ vài chục giây nữa những tưởng như lâu lắm, anh quay mặt đi. Tất cả những chi tiết nhỏ nhoi đó chẳng qua được mắt HyunA, bởi chẳng phải đôi trẻ đang hạnh phúc ngoài kia, mà chính là người bên cạnh mối là người cô muốn biết tâm trạng lúc này nhất.

-          Nếu muốn hỏi thì đúng là cái ý đó đấy, nên không cần phải nói ra bằng lời đâu, HyunA.

Chỉ cần nhìn sang phía anh đôi chút, dường như thế là quá đủ câu trả lời cho cái gì đang diễn ra ngay tại đây và ngay lúc này.

-          Ngạc nhiên không, chẳng phải em tình cờ gặp anh ở đây đâu. Là anh chủ định tới đây, và chính xác là anh theo dõi họ. Anh biết sẽ rất bất lịch sự nhưng anh không thể kiềm chế bản thân và cứ thế đưa chân tới đây.

Tiếng nhạc dìu dịu của quán cafe phát ra từ chiếc loa cũ kỹ, giờ này quán vẫn vắng khách nhưng HyunA lại cực thích không khí lúc này, đơn giản đến cổ điển.

Giọng nói trầm ấm của DooJoon như càng làm tăng gia vị cho tất cả những gì mà cô đang cảm nhận. Chẳng ai ngờ rằng cái người nhí nhố lúc bình thường, cái người chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy vui vậy mà giờ đây, trong khóe mắt vẫn ánh lên tia bất lực. Phải, là bất lực cùng cảm chịu khi mà tình cảm của mình với người đó, dù cố gắng bao nhiêu đi nữa nó cũng chẳng bao giờ là do mình quyết định. Luôn bị động, luôn trong tình thế phải đuổi theo, phải cố gắng không ngừng nghỉ nhưng chớ trêu thay, tình cảm đó như chiếc máy điều hòa, bên trong thì mát lạnh sảng khoái, còn bên ngoài thì chịu đựng hơi nóng gay gắt. Luôn là sảng khoái cho một bên còn luôn là hơi nóng cho bên còn lại – bên đơn phương một mình.

-          Anh đã nghĩ chỉ cần anh cố gắng, cố gắng cho cả hai là đủ, nhưng có lẽ chỉ mình anh nghĩ thế, cậu ấy đã quyết định rồi. Cái mà cậu ấy theo đuổi không phải là cái mà anh mong muốn, và em thấy đấy, chính điều đó làm cho anh và cậu ấy tự nguyện rẽ hai hướng, con đường chung càng ngày càng xa hơn.

Cô im lặng nghe anh nói, chỉ nhìn anh như muốn nói lời động viên nhưng lời động viên cứ ứ trong cổ họng, làm sao cô có thể nói khi anh thất tình còn cô thì đang ngập tràn trong hạnh phúc.

Đôi khi nỗi đau không phải xuất phát từ chính nỗi buồn của bản thân, mà nỗi đau lại từ chính những lời nói vô tình của ai đó không thấu hiểu họ. Vì vậy cô chọn im lặng và lắng nghe anh nói.

-          Lạ không nhưng sự thật thì, anh không buồn khi thấy hôm nay cậu ấy đi chơi với người khác, không ghen tị khi cậu ấy ở bên ai đó không phải là anh, nhưng cái anh cảm thấy đau bây giờ là lựa chọn của cậu ấy. Cậu ấy chọn gồng mình để trốn tránh, gồng mình để đeo một cái mặt nạ tình cảm và cố gắng với người khác, nhưng lại không hề gồng mình lên để tiếp nhận tình cảm của anh.

Anh chưa bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều, nếu yêu thì nói yêu, nếu không yêu thì nói không yêu, nhất định anh sẽ không bao giờ giả vờ những cảm xúc của chính con tim mình, phản bội lại nó, đi ngược lại những gì nó mong muốn. Nhưng tình cảm là chuyện của hai người, và chỉ một mình anh sẽ chẳng bao giờ tạo ra được chuyện tình cảm như anh mong muốn. Em có nghĩ, anh cũng nên buông tay không?

Mớ bòng bong hỗn độn mà cô vừa trải qua cũng chẳng đủ kinh nghiệm để có thể cho anh lời khuyên, vì thế HyunA lưỡng lự. Làm sao cô có thể thản nhiên khuyên anh hãy buông tay đi, rồi anh sẽ gặp được người “vừa vặn” với anh. Và cũng làm sao cô có thể khuyên anh hãy tiếp tục, bởi biết đâu khi dấn thân vào đó, anh sẽ còn đau hơn bây giờ.

-          Em… em nghĩ anh hãy làm theo cảm xúc của mình, cứ để tự nhiên đừng cưỡng cầu nó. Nếu vẫn muốn tiếp tục thì tiếp tục, nếu không muốn tiếp tục thì dừng lại.

Cười một nụ cười giọng mũi, DooJoon xoa đầu cô, nụ cười chứa đựng cả mênh mông những suy tư và khúc mắc mà một người yêu, mong muốn được yêu lại chẳng có cơ hội. Nụ cười chua chát mà vô tình anh cười lúc này, đã tố cáo rằng, lời cô khuyên chẳng giúp được anh điều gì. Và đúng như vậy, như thế làm sao giải quyết được vấn đề khi ta cứ phó mặc cho số phận, muốn đi đâu về đâu thì tùy mà không hề cố gắng hay làm gì đó để thay đổi số phận.

-          Anh sẽ tự suy nghĩ, không cần phải mệt não nhóc đâu.

Cứ thế cho tới tận lúc ra về, anh cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ đắm chìm vào nhạc, vào hương cafe và theo đuổi những suy nghĩ vẫn diễn ra trong đầu. HuynA không biết rằng, chỉ vài ngày sau nữa, cái tâm trạng rối bời giống anh khi đó sẽ rất nhanh thôi, quấn lấy cô và khiến cô vỡ mộng một lần nữa.

3.

-          Có phải oppa đang cố ý tránh em không?

Con nhóc lanh chanh lại vô tình xuất hiện trước mặt HyunSeung, lịch trình của mọi người bận là thế mà sao dạo này anh lại hay gặp nó tình cờ thế không biết. Tính từ cái hôm nói chuyện với YoSeob đến nay đã khá lâu rồi, đã tạm quên đi những cảm xúc vớ vẩn đang hành hạ bản thân, thế mà tần số xuất hiện của con nhóc lại khiến anh muốn nhớ lại từng chi tiết.

-          Anh nợ tiền em à?

-          Không ạ.

-          Anh nợ tình em à?

-          Cũng không. Nhưng sao ạ???

-          Vậy lý do gì mà anh phải tránh em.

-          Xì, thế thì trả lời là không luôn đi cho nhanh gọn còn dài dòng văn tự.

-          Còn hơn ai đó tưởng mình là đại địa chủ, tình tiền đều dư thừa. đến nỗi người khác phải nợ nần mà trốn tránh.

Lầm bầm trong miệng cái kiểu không để cô thắng lấy một lần, anh ấy không hề biết trái tim cô đập rộn ràng vui vẻ khi nhìn thấy anh ấy. Vừa thấy bóng dáng lấp ló phía xa kia mà cô phải chạy thật nhanh sang góc bên này để đón đầu anh chỉ vì sợ anh đi mất, vậy mà anh ấy chẳng thèm vui vẻ gì. Hừ, người ta lâu lắm mới gặp anh m …à.

Chẳng biết chuyện gì đang diễn ra khi cô vẫn còn mải mê với những lời hờn trách trong đầu, trong lúc còn chưa định thần lại đã thấy HyunSeung xoay cô lại và ẩn vào trong góc.

Hành động của anh làm cô giật thót tim khi chẳng kịp chuẩn bị gì đã bị xô ngay như thế. Tim vẫn đang nhảy điên cuồng trong lồng ngực vì sợ, vì bất ngờ giờ lại nảy thêm vài nhịp nữa do hồi hộp.

HyunSeung bình thường khi đứng chung với các thành viên vóc dáng thỉ tàng tàng bậc trung, và khi cô đi guốc anh cũng chỉ cao hơn cô đôi chút, nhưng hôm nay đi giầy bệt, anh lại đứng gần đến vậy khiến HyunA chợt thấy anh cao hơn cô rất nhiều.

Lọt thỏm trong vòng ôm của anh, vương vấn mùi hương của anh xung quanh và cảm nhận bàn tay ấm áp trên lưng. Dù đã ôm anh vài lần nhưng tại sao lần này trái tim của cô chẳng hề nghe lời, nó như muốn phá tung lồng ngực mà bay ra ngoài khi nguồn “cung” không khí từ miệng và mũi chẳng đủ “cầu”.

Cảm giác lạ lẫm khác đôi chút khi JunHyung ôm cô, JunHyung luôn khiến cô nhoi nhói ở ngực, hồi hộp, đôi lúc còn như gồng mình để có thể chống lại cái cảm giác choáng ngợp mà mỗi khi bên JunHyung cô luôn nếm trải. Trái tim cũng điên cuồng yêu anh, điên cuồng đập nhịp đập của người đang yêu, nhưng chưa khi nào nó chịu dừng lại để nếm trải sự êm đềm. Một sự êm đềm mà ngạc nhiên là, nó chỉ đến khi cô cảm nhận được nơi HyunSeung.

Có lẽ yêu sẽ có một cảm xúc cuồng dại và mãnh liệt, còn tình thương giữa những người thân thiết, như anh trai, như em trai sẽ luôn có sự êm đềm chăng?

-          ­Xin lỗi nhưng có lẽ làm thế này sẽ tốt hơn.

Vẫn đang so sánh khi trộn lẫn cảm giác trong lòng HyunSeung và cảm giác trong lòng JunHyung, giọng nói của HyunSeung như từ nơi nào đó xa lắm vọng lại rơi vào tai cô, nó làm cô chợt thấy gai gai sống lưng, và bất chợt HyunA nhận ra hình như mình đang làm sai. Dù nói gì đi chăng nữa HyunSeung cũng đâu phải anh trai thân thiết, cô hiểu, anh hiểu, nhưng người ngoài đâu chắc đều hiểu. Chỉ là ngay khi đẩy HyunSeung để thoát khỏi vòng tay của anh cô lại ước, cứ ở đó có khi cô sẽ không phải đối mặt với sự thật sớm đến thế, cứ ở đó có lẽ cô vẫn còn sống trong mộng thêm được ít lâu. Giá mà …

Nhưng “giá mà” chẳng bao giờ vì người ước mà dừng lại, nó đã và vẫn xảy ra ngay cả khi người chứng kiến nó mong rằng có thể đánh đổi bất cứ cái gì để một số sự thật đừng bao giờ hiển hiện ra trước mắt.

Và “giá mà” là câu mở đầu cho một sự thật luôn khiến người bị mắc vào đó tìm cách chối bỏ, tìm cách không chấp nhận sự thật đó.

HyunA sẽ phải đối mặt với nó ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: